Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra nửa đêm đến khi Kim Taehyung về phòng nghỉ ngơi cũng đã hơn 3 giờ sáng. Hắn ngồi lên giường đưa tay bật đèn ngủ lên, ánh sáng yếu ớt từ từ lan ra không gian tối sầm, Kim Taehyung kéo hộp tủ lấy ra bức ảnh mà hắn đã chụp với anh trai mình, nhìn hồi lâu ánh mắt hắn lại trở nên câm phẫn nhưng cũng vừa thoáng nhớ lại lời Jeon Jungkook nói lúc nãy, ánh mắt Kim Taehyung bỗng dưng đảo nhìn vào bóng tối có vẻ như suy nghĩ điều gì đó, lâu lâu ánh mắt đó lại nheo lại một cách nghi ngờ rồi lại chau cặp mày.

Jeon Jungkook nằm trên giường cũng không ngủ được, nhìn thấy máu me cậu không sợ nhưng nói không chút ám ảnh thì nói dối. Nghĩ cũng thật lạ, lúc nãy rõ ràng là cảnh sát nói do sát hại nhưng hiện trường lại không có gì chứng minh rằng nạn nhân phản kháng lại hung thủ, các tủ sách xung quanh bình thường không có đổ vỡ chỉ có mỗi hộp viết rơi xuống đất và có vài vết trầy trên bàn, chẳng lẽ hung thủ ở lại thu dọn hiện trường rồi mới rời đi sao? Vô lý. Nhưng mà cây dao trên người ông ta là sao chứ? Tại sao hung thủ lại để lại, đúng là không sợ trời không sợ đất, nếu đã xử lý dấu vân tay cẩn thận như vậy thì quá trình điều tra của cảnh sát e là khó khăn rồi.
___

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đi đến sở cảnh sát, hắn lái xe nhưng nhìn cũng dễ biết là hắn đang suy nghĩ. Jeon Jungkook cũng không kiềm được tính tò mò mà hỏi hắn.

" Ông ta là gì với anh vậy? Nghe anh nói là ông chủ vậy thì anh làm gì cho ông ta chứ? " cậu chẳng thể ngủ cũng vì điều này.

Nghe thấy câu hỏi này hắn cũng không quá ngạc nhiên, hắn biết chắc chắn cậu sẽ hỏi nhưng bản thân cũng không chuẩn bị câu trả lời nào, đến lúc thì thuận miệng nói ra thôi.

" Bạn của ba mẹ tôi. "

" Chỉ là bạn của ba mẹ anh mà anh khóc vậy sao? "

" Chỉ là người cho tôi ở nhờ trước khi được đưa về Hàn Quốc lúc nhỏ thôi. Vì vậy nên tôi nói em không cần đi theo, chẳng liên quan gì đến chuyện làm ăn của tôi với em đâu. "

" Kim Taehyung, anh đang nói dối sao? Anh là không muốn trả lời sao? "

" Biết vậy thì đừng hỏi. "

Jeon Jungkook nên nhịn hắn đi, không thì hắn vứt giữa đường chẳng biết đường đâu mà về, ai không thể chứ Kim Taehyung thì chẳng ngại gì đâu.

Sở cảnh sát.

Một viên cảnh sát dẫn họ đi đến phòng khám nghiệm tử thi, những nơi này không phải ai muốn vào là vào nhưng với khả năng của hắn thì dư sức để vào đây. Kim Taehyung và Jeon Jungkook mặc đồ bảo hộ rồi đi vào trong.

" Alex " hắn bước nhanh đến bắt tay người trước mặt.

" Kim, cậu tới rồi. " anh ta kéo nhẹ, ôm vào bả vai hắn, cười nói chào hỏi rồi buông ra, anh nhìn ra phía sau hắn. " Đây là...? " nhìn Jeon Jungkook rồi nhìn sang Kim Taehyung.

Không để Kim Taehyung trả lời, Jeon Jungkook nhanh chóng đưa tay về phía trước dùng chút tiếng anh để giao tiếp.

" Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, thư ký của Kim Taehyung. Rất vui được gặp anh. "

" À .." Alex còn ngờ ngợ cũng bắt tay với cậu. " Rất vui được gặp cậu. "

Alex đưa tay ra có ý ôm chào thân với Jeon Jungkook, cậu cũng biết nên cũng định ôm với anh ta. Kim Taehyung bỗng dưng chen vào giữa câu vai Alex nói về chuyện thi thể của ông chủ hắn. Jeon Jungkook đưa tay ra rồi mà như thế thì quê hết chỗ nói, cậu nhìn đến người thanh tra đứng sau Alex im lặng từ nãy giờ mà ánh mắt ra hiệu như muốn bắt tay với anh ta, chỉ có như vậy cậu mới không bị quê, thấy vậy chàng trai kia cũng bắt tay với cậu. Vài phút gỡ quê thành công của Jeon Jungkook.

Phía bên bàn thi thể, Alex đang nói về những phát hiện sau khi khám nghiệm tử thi cho Kim Taehyung biết.

" Tôi đã khám nghiệm tử thi, chính xác thì nạn nhân tử vong khoảng 1 giờ 30 sáng. Nhưng mà nghi phạm duy nhất trọng vụ này là Martin lại không có ở nhà vào thời gian đó vì anh ta phải xử lý công việc ở xưởng do ông chủ này giao. Vậy nên có thể nghi ngờ là tự sát. "

" Không thể nào. " Kim Taehyung nói ra mà chẳng suy nghĩ, hắn có vẻ rất chắc chắn rằng mình nói đúng.

" Được rồi Kim, tôi biết cậu đã phát hiện ra điều gì đó rồi nhưng tôi cũng nghĩ là có kẻ giết ông ấy. Nhìn chỗ này. "

Alex vừa nói vừa chỉ vào vết dao đâm, ngón tay anh ta khoanh xung quanh vết thương tạo sự chú ý, ánh mắt nhẹ chuyển sang Jeon Jungkook, thấy cậu chăm chú chờ đợi lời tiếp theo của anh, Kim Taehyung bỗng di chuyển sang phải, vô tình hay cố ý không biết mà đã chặn ngang ánh nhìn của Alex, anh nhìn Kim Taehyung rồi tiếp lời.

" Vết thương dài khoảng 3cm, rộng 1cm vùng hạ sườn phải xuyên thấu bụng, đâm xuyên qua gan nhưng không chạm đến các mạch máu quan trọng, nạn nhân vẫn còn đủ tỉnh táo để sơ cứu cho mình nên thời gian sống sót có thể kéo dài khoảng 40 phút, nhưng tổ trọng án có mặt tại hiện trường vào 2 giờ sáng vậy có thể kết luận nhát dao này không phải là thứ duy nhất mà hung thủ dùng để giết ông ta. "

" Nhưng mà nếu hung thủ còn ở đó thì làm sao ông ta tự sơ cứu được chứ? " Jeon Jungkook bỗng dưng lại mở lời hỏi cứ như một viên cảnh sát tạp vụ.

" Hửm " Alex lại nhìn sang Jeon Jungkook " Cậu có chắc là hung thủ còn ở đó không? "

" Vậy sao anh lại nói chắc rằng hung thủ không còn ở đó. "

" Nạn nhân chỉ bị đâm vào một nhát đã đi đời thì hung thủ còn ở lại làm gì chứ. "

Alex càng nói thì càng làm rối Jeon Jungkook, cậu ngơ ra suy nghĩ xem ý của anh ta là gì mà không nói ra, cứ nói cái giọng như thế ai mà hiểu cho được. Kim Taehyung cũng quay lại nhìn Jeon Jungkook một cái rồi nhìn lại Alex.

" Ý cậu là hung thủ đã hạ độc ông ta nhưng tên đó lại thấy chưa có kết quả nên mới ra tay với ông ấy trong lúc nhà không có ai sao? Và vết dao này không phải là của một kẻ biết dùng dao, do đó mà Martin có khả năng cao không phải là nghi phạm, đúng chứ? "

" Đúng vậy. " Alex cười rồi nhìn gương mặt ngây ra của Jeon Jungkook. " Cậu nên học hỏi Kim nhiều một chút đấy Jeon Jungkook. "

" Vậy thì sau đó? " Kim Taehyung lại ngăn chặn ánh mắt của Alex.

" Sau đó? " Alex nhìn Kim Taehyung hơi khó hiểu rồi nghĩ ngay ra. " À hiểu rồi, tôi có một thông tin khác khá bất lợi cho cậu đó. "

" Gì đây? "

" Tôi nghĩ là tên hung thủ này có quen biết cậu đấy. Dự đoán của phòng khám nghiệm thì ông ta đã ăn phải thức ăn có chứa botulinum và nếu hung thủ không ra tay thì ông ta sẽ hưởng dương thêm được hai tiếng đấy, tên này quá vội vàng rồi, chắc là sợ cậu đấy. "

" Botulinum.. Botox? "

" Đúng vậy, nghe nói bên cậu sản xuất nhiều loại này lắm nhỉ. " Alex cười ghẹo hắn " Rõ ràng là tên hung thủ nhắm vào cậu và nghi phạm hàng đầu bây giờ là cậu đấy Kim. "

Jeon Jungkook hiểu rồi, ông ta đã ăn phải botulinum nên việc thêm nhát dao thiếu chuyên nghiệp đó chỉ khiến ông ta lìa đời nhanh hơn thôi nhưng hung thủ dùng chất độc này là muốn đổ tội cho Kim Taehyung, vậy tức là tên đó đã biết sự hiện diện của Kim Taehyung ở Mexico nên mới hành động đúng lúc như vậy, nhưng rõ ràng hắn chỉ ở nhà chẳng đi ra ngoài, cậu cũng đi theo hắn chắc chắn không phải hắn.

" Vậy thì chắc chắn không phải tôi rồi. " Kim Taehyung nhìn Alex, hắn hiểu ý anh ta là đang hù hắn thôi, còn lâu Kim Taehyung mới sợ.

" Đúng là có ăn phải botulinum nhưng botulinum botox thì chắc chắn không thể giết người ngay rồi vậy nên tôi đã .." Alex cầm tờ giấy trên bàn đưa cho Kim Taehyung xem " thử lấy máu của ông ta xét nghiệm thì phát hiện có khoảng 1 nanogram botulinum H được tiêm vào người ông ấy. Tên này có lẽ đã không đọc hướng dẫn sử dụng botulinum H mới làm việc kém thông minh như vậy. Chỉ cần cho 2nanogram thì ông ta sẽ chết ngay thôi mà, sao lại làm mọi thứ lộn xộn như vậy chứ. "

Kim Taehyung nhìn một lượt rồi đưa ánh mắt như đã tỏ mọi chuyện nhìn Alex.

" Không hẳn là kém thông minh. Đó chỉ là bước phụ làm cho cảnh sát mơ hồ nhưng thật sự là kẻ đó muốn tự tay giết ông ấy. "

Kim Taehyung đi tới chỗ Alex hắn muốn nói chuyện với anh mà không cho hai người kia nghe thấy.

" Alex đây là chuyện gia đình tôi không muốn cảnh sát xen vào vậy nên cậu có thể để hồ sơ như vụ tự sát không? Tôi sẽ tự giải quyết vụ này, hơn hết cũng muốn nhanh chóng tiến hành lễ tang cho ông ấy. "

" Thù lao của tôi là gì đây? " Alex nhìn hắn.

" Cậu còn thiếu thứ gì sao Alex? "

Alex bỗng dưng im lặng quay lại nhìn Jeon Jungkook phía sau rồi quay lại nhìn Kim Taehyung.

Jeon Jungkook không biết họ đang nói gì mà tên đó cứ nhìn cậu mãi, không cần để ý cũng thấy rõ anh ta phân tích vài câu lại nhìn cậu, Jeon Jungkook thật không thấy quen khi cứ bị nhìn mà không biết ý đồ của anh ta là gì, người làm việc ở đây như anh ta mà Jeon Jungkook cũng có thể khiến anh ta không rời mắt sao? Vớ vẩn, Jeon Jungkook đừng nghĩ nữa.

___ Hàn Quốc ___

Jihoon đi vào phòng Cha Woochul rồi để chiếc vali cầm trên tay lên bàn, gã ta nhìn Jihoon một cách khó hiểu.

" Tiền của ông đây. " gương mặt Jihoon tràn đầy sự tự tin.

" Cái gì? " gã ta đứng bật dậy " Mày đùa với tao sao? Chưa tới ba ngày mày đã lấy được tiền rồi sao? " ông ta đi nhanh ra sofa mở vali kiểm tra tiền, sau khi thấy số tiền trong vali gương mặt ông ta trở nên hớn hở. " Đúng là người của Kim Taehyung, làm việc rất nhanh, gọn, lẹ. Tao lại nuôi phải lũ vô dụng, Jihoon làm tốt lắm. " nói rồi gã ta cười lớn.

" Ông quá khen rồi. Mong sẽ được ông trọng dụng. "

" Tất nhiên rồi. " gã nhìn Jihoon " Nếu mày đâm sau lưng tao thì có giỏi đến đâu tao cũng giết. "

" Tôi sao có gan đó. Có thể không sợ Kim Taehyung nhưng tôi sợ ông, được làm việc cho ông đúng là phúc cho tôi. Nhất định " Jihoon nhìn thẳng vào mắt ông ta " sẽ không có chuyện đó. "

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro