Chương 6: HUNG THỦ THÂN CẬN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook mặc bộ suit đen đứng trước mộ ông chủ hắn, cặp kính đen che đi đôi mắt hắn, Kim Taehyung đã đứng đây gần 30 phút sau lễ tang rồi.

" Anh đứng đây mãi vậy? "

" Em muốn thì lái xe về trước đi. "

" Ý tôi là anh bị làm sao vậy? Rõ ràng hôm trước còn nhất quyết phải tìm ra hung thủ, còn đến phòng khám nghiệm tử thi nói đủ thứ. Hôm nay, cảnh sát lại kết luận là tự sát. Anh không nghi ngờ gì sao? "

" Có gì đáng nghi sao? "

" Kim Taehyung "

" Được rồi Jeon Jungkook. Chuyện không liên quan em, còn muốn đi theo tôi thì nên yên phận đi. "

Jeon Jungkook tức giận bỏ đi. Kim Taehyung đưa hai tay vào túi quần, hắn biết mình chọc giận cậu rồi, tính tình đó vẫn không thay đổi, con người công lý đó chẳng biết đến khi nào thì sẽ chỉa súng vào đầu hắn và trừng trị hắn đây. Jeon Jungkook cũng thật là mấy chuyện không liên quan đến mình mà nhất quyết phải lo, thật khiến Kim Taehyung khó chịu. Kim Taehyung đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, rồi bước tới vỗ nhẹ lên tấm bia cứ như vỗ vào vai ai đó rồi an ủi, hắn quay lưng rời đi.

Jeon Jungkook trong lúc tức giận mà cũng chẳng thèm lái xe của hắn, cậu đi trên đường mắt lơ đãng nhìn xung quanh, cái khiến cậu tức giận không phải vì Kim Taehyung không cho cậu can thiệp mà là ...

" Yên phận con khỉ. Tôi là Jeon Jungkook, từng là người chung giường với anh đó. Có phải vừa ký vào đơn thì anh lại xem tôi chẳng ra gì rồi không? " đi hồi lâu chân Jeon Jungkook cũng mỏi rồi, cậu ngồi xuống lề đường. " Nhưng cũng chỉ là đã từng mà.. Đi đâu bây giờ. Mình muốn về Hàn quá. Nhưng mà Kim Taehyung ở đây cho ai chứ. Kệ hắn không có mình hắn có chết đâu mà lo, ôi trời, trừ khi là mình_ người thân cận với hắn, thì ai mà giết được hắn chứ. " Jeon Jungkook bỗng dưng khựng lại, ánh mắt bừng sáng. " Đúng rồi. Sao không thể chứ. " Jeon Jungkook đứng bật dậy.

___

Kim Taehyung lái xe về nhà, hắn đi vào nhà ngôi xuống sofa. Có gì không đúng, Jeon Jungkook về nhà rồi sao?

Phía sau có bước chân đi tới.
___

Chiếc xe taxi dừng lại, Jeon Jungkook tung cửa bước xuống chạy nhanh vào trong nhà. Cậu đứng giữa nhà nhìn xung quanh.

" Kim Taehyung "

Cửa nhà đã mở, hắn đã về sao Jeon Jungkook gọi lại không lên tiếng, Jeon Jungkook nhìn lên lầu cậu tiến nhanh đến cầu thang, chưa kịp đi lên thì có tiếng gọi cậu.

" Cậu Jeon "

Jeon Jungkook quay lại thì nhìn thấy Martin từ bếp đi ra trên tay cầm con dao, cậu nhíu mày.

" Sao anh lại ở đây? Sao lại vào được đây? Kim Taehyung đâu? "

" Có chuyện gì mà trông cậu gấp gáp vậy? " anh ta vừa nói vừa tiến đến chỗ Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nghe cũng phải suy nghĩ khá lâu mới có thể hiểu được cách nói tắt tiếng anh đó.

" Đứng yên đó " cậu chỉ tay về phía Martin " Tôi hỏi Kim Taehyung đâu. "

Jeon Jungkook nhìn thấy Martin cầm dao trên tay cũng tỏ ra lo sợ, cậu nghi ngờ anh ta là người đã giết ông lão đó và còn có ý định giết cả Kim Taehyung nữa. Cạch_ âm thanh mở cửa phát ra từ trên lầu, Jeon Jungkook và Martin đều nhìn lên, Kim Taehyung đang đứng trên lầu. Sao?

" Có chuyện gì vậy? " hắn vừa đi xuống vừa nói chuyện, nhìn thấy Jeon Jungkook chỉ tay về phía Martin. " Hai người sao vậy? "

" Em không biết, cậu ấy vừa vào nhà đã tìm anh, có vẻ như cậu ấy không thích sự có mặt của người lạ. "

Jeon Jungkook khó xử bỏ tay xuống, cậu...nghĩ sai rồi, cậu nhìn về phía Martin.

" Chắc Jungkook hơi mệt thôi. Chú đừng để ý lời nói của em ấy, tiếp tục nấu ăn đi. "

Martin gật đầu chào rồi đi vào bếp, Kim Taehyung quay lại phòng, Jeon Jungkook có vẻ khó chịu đi theo sau hắn vào phòng. Cậu bước vào phòng hắn rồi đóng mạnh cửa lại.

" Kim Taehyung, anh không biết suy nghĩ hả? " Jeon Jungkook nơi chuyện bằng tiếng Hàn thì càng dễ thấy cậu tức giận.

Đứng áp tai vào cửa.

Kim Taehyung chầm chậm dừng chân lại trước gương rồi nhìn cậu bằng hình ảnh phản chiếu trong gương.

" Ý em là chuyện gì? "

" Anh không nghi ngờ tên đó sao? "

" Có gì đáng nghi ngờ sao? Martin trước giờ là người thân cận của ông chủ, bây giờ cậu ấy không có nơi nương tựa chẳng lẽ tôi không quan tâm sao? "

" Sao anh không nghĩ anh ta là hung thủ chứ? Anh ta sẽ giế... "

" Tôi không nghĩ vậy. " Kim Taehyung vừa cắt lời cậu, hắn cầm lấy cây bút lông trên bàn vừa viết gì đó vào gương vừa nói " em đa nghi rồi Jeon Jungkook, Martin đáng tin hơn em tưởng đấy. "

Kim Taehyung kết thúc câu nói cùng với dòng chữ trên gương " Cậu ta đang ở bên ngoài ". Jeon Jungkook liền quay lại nhìn dưới khe cửa thì đúng là có bóng chân, cậu hiểu ý hắn rồi.

" Tiếng Hàn của anh diễn đạt càng ngày càng tệ đấy. "

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn Kim Taehyung, hắn hiểu cậu, ý cậu là " họ đang nói tiếng Hàn sao Martin hiểu được cuộc trò chuyện của họ chứ. "

" Vậy thì đành học lại thôi. "

" Không biết thì học? " Jeon Jungkook đang hỏi hắn với ý " Martin đã học tiếng Hàn sao? "

" Ừ. Em đừng nghi ngờ Martin, cậu ấy là người tốt đấy. "

Nở nụ cười rồi nhẹ nhàng rời đi.

Jeon Jungkook nhìn qua khe cửa nhanh chóng chạy nhào tới hắn hỏi chuyện.

Đứng lại.

" Tae..."

Jeon Jungkook chưa kịp nói thì bị Kim Taehyung chiếm lấy môi cậu, hắn vừa hôn cậu ánh mắt lại không rời cánh cửa, vừa rồi hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân khựng lại. Jeon Jungkook nhăn mặt nhìn hắn, cậu đẩy hắn ra, Jeon Jungkook tát vào mặt Kim Taehyung.

" Điên rồi sao? "

Jeon Jungkook tức giận đi nhanh ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy Martin đứng bên ngoài, cậu thầm nghĩ chẳng phải lúc nãy anh ta đi rồi sao.

" Sao anh lại đứng đây vậy? "

" À tôi tính gọi hai người xuống ăn trưa. "

" Anh hình như... " Jeon Jungkook định sẽ vạch mặt anh ta nhưng không được, lúc nãy Kim Taehyung có ý giấu đi chuyện hắn cũng nghi ngờ anh ta, nếu cậu nói ra thì hỏng.

" Cậu Jeon sao vậy? "

" À ý tôi hình như anh cũng đói rồi đúng không? Anh với Taehyung ăn trước đi, tôi hơi mệt muốn nghỉ ngơi. " Jeon Jungkook trở về phòng của mình.

" À được. "

_ Tối hôm đó _

Jeon Jungkook lại thấy khó ngủ, cậu cứ lăn lộn trên giường, lâu sau cậu cũng ngủ được. Kim Taehyung đang đi dọc trên hành lang, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng Jeon Jungkook, bước vào trong, đi vài vòng trong phòng cậu kiểm tra thấy cậu thật sự đã ngủ say. Kim Taehyung nhẹ nhàng rời đi, hắn về phòng, nhìn về phía giường ngủ...

Hơn 1 giờ đêm, căn nhà tối om, bước chân đi chầm chậm trong bóng tối tiến đến phòng Kim Taehyung, giữa đêm con dao trên tay gã vẫn mờ sáng, lưỡi dao sắc bén. Mở cửa không chút âm thanh, gã đi đến giường Kim Taehyung, bóng người nằm đó, gã đi đến vừa nhanh tay vén chăn ra vừa vung dao lên, bỗng dưng gã khựng lại miệng nhép ra vài chữ.

" Jeon Jungkook "

Trong lúc còn phân vân, cánh tay của gã kéo về phía sau và ngã ra sàn, gã hơi bất ngờ với tấm thảm lông dày dưới sàn rồi nhìn lên phía người kia, là Kim Taehyung. Hắn nhìn gã kia, là Martin, gã nhìn hắn với vẻ câm phẫn từ sâu trong ánh mắt, hóa ra Kim Taehyung đã biết rồi, gã đứng nhanh dậy vung dao tiến về phía hắn, Kim Taehyung né qua một bên nhưng vừa thấy con dao vô tình tiến về phía Jeon Jungkook đang ngủ say, hắn liền đá vào tay Martin, con dao bay khỏi tay gã, Kim Taehyung cầm cánh tay gã, tay kia nhanh chóng tóm cán con dao sắp rơi xuống, hắn kéo mạnh cánh tay Martin, gã theo phản xạ cũng bị kéo gần lại Kim Taehyung, hắn dùng con dao dí vào cổ gã khiến Martin đứng yên bất động, ánh sáng của lưỡi dao phản chiếu lên ánh mắt hắn, ánh mắt như muốn nuốt chửng gã, lưỡi dao khứa vào cổ khiến gã có chút đau.

" A .."

" Câm mồm "

Kim Taehyung thì thầm vào tai Martin vừa nhấn nhẹ lưỡi dao vào cổ gã. Lát sau, sảnh nhà sáng đèn, Kim Taehyung ngồi trên sofa vẫn chỉ có hắn mới có thể tỏ ra được sự uy quyền đáng sợ đó. Martin quỳ dưới đất với hai tay bị trói phía sau, xung quanh còn có vài tên thuộc hạ của Kim Taehyung, Martin nhìn xung quanh rồi nhìn hắn rõ là hắn đã tỏ mọi chuyện lại làm như không biết, chuẩn bị kĩ càng thế này kia mà.

Lúc Martin nghe lén hắn và Jeon Jungkook nói chuyện, gã tính bỏ đi, nghe tiếng bước chân vội vã của Jeon Jungkook trong phòng mới dừng lại xem cậu ta có phải muốn nói gì khiến Kim Taehyung không tin tưởng gã không, không ngờ là Kim Taehyung đã sớm dụ gã giết hắn. Nghi ngờ Martin sẽ ra tay ngay trong đêm nên mới mang Jeon Jungkook về phòng hắn còn gì và tấm thảm lông đó nếu có xảy ra xung đột cũng không gây ra tiếng động, không quấy rầy giắc ngủ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung tính cả rồi!

" Tại sao mày giết ông chủ? "

Không gian im lặng, Martin biết mình bị phát giác gã cũng không biết phải nói gì. Kim Taehyung nhìn tên thuộc hạ phía sau rồi đưa tay vẫy ra sau hai cái cho hai tên áo đen, hai tên đó đi lên căn phòng mà Jeon Jungkook đang ngủ, một tên mở ra kiểm tra rồi nhìn xuống hắn ra hiệu gật đầu, hai tên áo đen tiếp tục đứng bên ngoài cửa. Kim Taehyung bỏ đi tới đứng trước hồ cá.

" Nói đi, trước khi tao phanh thây mày ra. "

" Tôi không giết ông ta. Người tôi muốn giết chỉ có anh. "

" Tao thừa biết chuyện đó. Mày dám khẳng định mày không giết ông chủ sao? "

" Bấy lâu nay tôi đi theo ông ấy, giết ông ấy là tự triệt đường sống của mình hay sao? Chỉ có ở với ông ấy trong căn nhà đó, ông ta chết thì tôi càng là người bị nghi ngờ. Tôi không ngu ngốc như vậy. Anh không nghe thấy cảnh sát đã kiểm tra tôi có bằng chứng ngoại phạm sao? Lúc đó tôi đến xưởng làm việc thì giết ông ta bằng cách nào chứ? Cảnh sát đã kết luận ông chủ là tự sát, anh lại muốn đổ tội cho tôi sao, nực cười quá rồi. "

" Và đó không phải kết luận mà mày mong muốn! "

Martin có chút bất ngờ nhìn đến Kim Taehyung, hắn đưa ánh mắt nhìn thấu tâm can của gã. Martin có lẽ đã không nhớ điều mà bất kỳ ai cũng nhớ: Hãy cầu xin Chúa che chở trước khi muốn bày trò với Kim Taehyung!

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro