Chương 7: HUNG THỦ THÂN CẬN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Và đó không phải kết luận mà mày mong muốn! "

Martin có chút bất ngờ nhìn đến Kim Taehyung, hắn đưa ánh mắt nhìn thấu tâm can của gã.

" Tao chưa từng nói về Jeon Jungkook cho ông chủ và bất kì ai nhưng mày lại biết tên của em ấy. Mày đã nghe được cuộc gọi của ông chủ với tao và đã bắt đầu kế hoạch bỏ thuốc mê vào nước uống sau đó mày đã tiêm botulinum H vào người ông ta, cố tình sử dụng một lượng ít để đến thời điểm tao đặt chân tới Mexico mày mới thật sự muốn ra tay. Mày đến xưởng làm việc và chỉ ở trong văn phòng nên ai cũng nghĩ mày ở xưởng nhưng thật ra thì mày đã rời khỏi văn phòng và trở về nhà để ra tay với ông chủ bằng cửa sổ của văn phòng. Còn nữa, vết dao đó hoặc là của kẻ không biết dùng dao hoặc là của kẻ dùng dao cực giỏi nhưng xung quanh ông chủ có đứa nào không biết dùng dao chứ? Chỉ có thể là người dùng dao rất giỏi, vậy chẳng khác gì đang ám chỉ tao sao? Mày dùng dao như vậy cũng không thua kém tao chẳng qua là không ai biết. Tiếc thay, kế hoạch đổ tội cho tao gần như hoàn hảo thì sự ngu ngốc của mày đã phản bội mày, loại botulinum mày dùng chỉ được sản xuất ở Mỹ, còn loại botulinum của Hàn mày muốn dùng nó giết người thì phải đợi sau 3 ngày mới hoàn toàn có tác dụng, tao đến Mexico còn chưa đầy hai ngày. Wao, thật thú vị! "

" Kim Taehyung, anh cũng tài đấy. Tôi ở bên cạnh ông ta không tự nhận là lâu nhưng cũng trước khi anh xuất hiện. Khi Kim Taehyung xuất hiện mọi sự ưu ái ông ta đều dành cho anh, mấy thứ hiện tại của anh nó VỐN DĨ LÀ CỦA TÔI. "

Kim Taehyung nghe thấy gã quát lớn liền nhìn lên phòng mình rồi quay lại hai tên thuộc hạ đứng sau Martin, hai tên đó liền hiểu ý bước đến kề súng vào đầu Martin, gã nhìn cũng hiểu.

" Chuyến đi này đến Mexico của anh, chắc chắn ông ta sẽ giao lại cho anh tất cả, dù sao tuổi ông ta cũng đến tuổi về với đất rồi. Tôi không muốn làm kẻ theo đuôi ai cả nếu không có anh thì người kế thừa vị trí đó nhất định là tôi. "

Kim Taehyung xông tới nắm cổ áo gã.

" Con mẹ mày, mày nghĩ ai cũng có suy nghĩ như mày sao? Kim Taehyung tao không cần ngồi lên chỗ đó, mày biết cái mẹ gì mà nói, mày có biết ông chủ đã sớm cho mày kế thừa vị trí đó không? Tao mới là người bị ông ấy kêu phải nâng đỡ mày đấy con chó. Tao không ngờ ông chủ lại nhìn trúng đứa phản chủ như mày, con mẹ mày. "

Martin nghe xong mấy câu đó mà thấy bản thân mới là kẻ đáng chết. Kim Taehyung tức giận đỏ cả mắt, hắn bỏ Martin ra nhanh tay tóm lấy súng của tên đàn em chỉa vào đầu gã, hai hàm răng của Kim Taehyung nghiến chặt phát ra cả tiếng nhưng hắn không bắn, hắn nhìn tên thuộc hạ rồi trả súng cho tên đó đồng thời cũng lắc đầu về hướng cửa rồi quay lưng đi tới hồ cá. Mấy tên thuộc hạ phía sau dần rút ra khỏi nhà, họ mang tên Martin đang mất hồn đi, không gian chỉ còn mỗi Kim Taehyung. Hắn nhớ về ngày nhận được cuộc gọi của ông chủ.

" Taehyung à, chú có bất ngờ dành cho con đây, con có sang đây được không? "

" Ngay sao ạ? Hiện tại thì con sang được nhưng con phải kiếm chuyện gì để đi đây, bây giờ con sợ sẽ bị bọn nó theo dõi đó chú à. "

" Có chuyện gì làm khó được Kim Taehyung của chú chứ? Con tạo dựng hiện trường giả rất hay mà, mau sắp xếp rồi sang đây đi, là thông tin về anh con đấy. "

" Dạ. Con sẽ nhanh chóng sang đó. "

Tất cả mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên, đối với Kim Taehyung mà nói chuyện định mệnh duy nhất mà hắn tin đó chính là tình yêu với Jeon Jungkook, còn tất cả chuyện khác hắn đều có thể xoay chuyển, kể cả việc bị gã Woo Chul ra tay với mình, thật ra thì hắn chẳng trúng viên đạn nào vào người cả, chuyện xích mích với Jeon Jungkook, tất cả chỉ là sắp xếp nhưng bây giờ những thứ hắn làm dường như đã đổ sông đổ biển, Kim Taehyung lúc nãy thật sự muốn giết chết Martin nhưng hắn không muốn ra tay.

Kim Taehyung từ khi nào đã trở về phòng, hắn cầm tấm ảnh chụp cùng anh trai của mình mà tức giận rung cả tay, vốn dĩ là sắp biết được ai đã giết hại anh trai hắn nhưng lại vì hành động ngu ngốc của Martin mà Kim Taehyung lại phải quay về điểm xuất phát, làm sao hắn có thể biết được hung thủ trong khi chẳng có ai giúp đỡ hắn, Kim Taehyung lúc đó còn quá nhỏ, hắn còn không thể nhận thức được là anh hắn đã chết thì làm sao mà tìm được hung thủ. Kim Taehyung đặt tấm ảnh vào ngăn tủ rồi trở về giường, hắn đắp chăn lên cho Jeon Jungkook, chút nữa thì hắn đã mất người hắn yêu chỉ vì chuyện này nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook ngủ say mà lại thấy mình có lỗi với cậu vô cùng, hắn cúi xuống định hôn lên trán Jeon Jungkook thì lúc đó cậu lại quơ tay qua ôm gối vô tình lại tát vào mặt Kim Taehyung, mặt hắn đanh lại. Vài phút sau, Kim Taehyung bế Jeon Jungkook trả về phòng cậu.

Dù có chuyện gì xảy ra Kim Taehyung vẫn luôn che chở cho Jeon Jungkook, mấy chuyện này hắn nhất định không liên lụy cậu. Cả hai là yêu, là cưới nhau nhưng thật ra thì hôn lễ đó chỉ có hai người và chẳng có ai cả, năm Jeon Jungkook học cấp 3 ba mẹ cậu đã không bên cậu nữa, cậu nhận được nhiều sự giúp đỡ và vẫn cố gắng học, Kim Taehyung là một trong những người giúp đỡ cậu, có lẽ vì vậy mà Jeon Jungkook cũng rất yêu hắn, họ đến với nhau và chẳng nhận được sự chứng kiến của ai, Kim Taehyung muốn làm vậy vì công việc của hắn cũng rất nguy hiểm, hắn cũng chỉ có anh trai lúc đó anh trai hắn mất cũng chẳng còn ai để nhìn thấy hắn hạnh phúc, Kim Taehyung biết dù cả thế giới có khinh bỉ hắn là loại người nào đi nữa thì anh hắn vẫn luôn chấp nhận.

Kể ra thì tình cảm và thời gian của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook cũng không ít, đợi cậu học xong cả rồi còn cưới cậu, cho cậu tất cả mọi thứ của một người hạnh phúc nên không phải nói bỏ là cả hai có thể bỏ nhau. Thật không quá khi nói Kim Taehyung là đại diện của sự chung thủy, lúc hắn đi làm kiếm tiền gặp biết bao nhiêu người, xung quanh thiếu gì người ưng ý mà chỉ để ý Jeon Jungkook mặc dù lúc đó cậu chỉ mới học cấp 3. Ấy thế mà lại được hắn đeo đuổi đến lớn, rồi cùng hắn về một nhà, đến tận đây lại được Kim Taehyung bảo vệ không khác gì bảo vật.

Sáng hôm sau.

Jeon Jungkook thức dậy vào sáng sớm, cậu đi vệ sinh cá nhân cảm giác như đêm qua là đêm cậu ngủ ngon nhất từ lúc đến Mexico tới giờ. Tắm vào buổi sáng là thói quen ưa thích của Jeon Jungkook, đang thay đồ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông nhà, cậu vừa mặc quần liền cầm theo cái áo ra xem là ai đến sớm vậy.

Vài phút trước, chiếc xế hộp sang trọng dừng trước nhà Kim Taehyung, người đàn ông mặc chiếc áo thun trắng và quần jeans xanh đầy trẻ trung bước xuống xe đi đến bấm chuông nhà, cách cửa tự động mở ra, anh ta đi vào nhà đã nhìn thấy Kim Taehyung cầm ly nước từ bếp đi ra.

" Có cần đến sớm vậy không, Alex? "

" Chúng ta không thể ăn sáng vào buổi trưa được, đúng không? "

Jeon Jungkook đứng trên lầu còn chưa kịp mặc áo vào, thấy Alex đã kêu lên cậu nghĩ Alex có thông tin mới về vụ đó nên mới đến đây.

" A a anh là người khám nghiệm tử thi đúng chứ? Đã có thông tin mới sao? Là bị giết đúng không? " Jeon Jungkook vừa nói vừa đi xuống vừa vừa mặc áo vào.

Alex khoái chí nhìn Jeon Jungkook trong bộ dạng đó, cặp mắt xanh của anh ta không rời cậu được một giây. Jeon Jungkook chẳng cảm thấy có gì bất thường cậu cũng là con trai mà, có gì để ngại đâu, cơ thể cậu tập gym đẹp như thế mà không ai thấy thì cũng là điều đáng tiếc. Nhưng có người lại để ý, chẳng biết có khó chịu không mà ly nước mời Alex hắn cũng tự uống sạch.

" À không, tôi đến đây mời cậu đi ăn sáng thôi. "

" Gì? Mời tôi hả? " Jeon Jungkook có chút bất ngờ nhìn Alex rồi nhìn sang Kim Taehyung.

" À tôi mời cậu và Kim Taehyung nhưng mà.. " Alex nhìn hắn " Kim Taehyung lại không có nhã hứng đi cùng " Alex nhìn Jeon Jungkook " chẳng biết cậu có thể cùng tôi đi ăn sáng không? "

" Cũng được. Vậy đợi tôi thay đồ rồi chúng ta đi. " Jeon Jungkook đi lên phòng.

Jeon Jungkook trở về phòng mở tủ quần áo, Kim Taehyung thật chu đáo, cậu đến đây chẳng mang theo thứ gì chẳng biết hắn đã đi mua đồ cho cậu từ khi nào nữa, cần gì cũng có, toàn những thứ cậu thích. Jeon Jungkook mặc một chiếc sơ mi, quần jean, mang thêm đôi boots cổ cao gọn gàng thế được rồi. Sau đó, cậu đi xuống nhà chuẩn bị rời đi cũng Alex.

" Jungkook " Kim Taehyung bỗng dưng gọi cậu lại.

Alex và Jeon Jungkook quay lại nhìn hắn.

" Không mang theo áo khoác à? "

" Không cần đâu. Không lạnh. "

Nói rồi cậu rời đi cũng Alex, Kim Taehyung vẫn bình thường nhìn Jeon Jungkook bước lên xe Alex, anh ta còn cẩn thận che đầu cho Jeon Jungkook không bị đụng vào nóc xe, chiếc xế hộp rời đi.

" Mang áo khoác theo không phải do lạnh mà do cái áo đó quá mỏng. Jeon Jungkook em chọc tức tôi sao? Ai lại mua cái áo đó vậy chứ. " Kim Taehyung tiện tay cầm chiếc gối nhỏ trên sofa ném về phía cửa.

" A "

Chiếc gối bay vào mặt người vừa bước vào_Jihoon. Anh cầm lại chiếc gối đi vào bỏ lại chỗ cũ.

" Anh sao vậy, mới sáng ai chọc giận anh sao? "

" Sao lại đến đây? " hắn nhìn Jihoon

" Em xong việc nên bay luôn. Mà sao trông anh có vẻ không vui vậy? "

" Đồ của Jeon Jungkook là cậu mua đúng không? " hắn đưa tay bóp lấy cổ Jihoon.

" Anh..anh Kim ...là anh bảo em đặt mua mà. " Jihoon muốn ngộp tới nơi mà vẫn phải cố nói, hắn mới nhớ ra. " Anh ở đây, còn anh Jungkook đâu? "

" Người ta mời đi ăn sáng rồi. Bỏ đi. Cậu đi thay đồ đi. Chúng ta còn nhiều việc cần lo hơn. "

Jihoon nhìn Kim Taehyung bỏ đi lên phòng mà cảm thấy khó hiểu vô cùng, có vẻ không giận nhưng lại rất giận, mấy bước chân của hắn như muốn đạp nát sàn nhà. Thật khó hiểu.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro