Chương 8: HUNG THỦ THÂN CẬN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook và Alex đang cùng nhau ăn sáng trong một nhà hàng sang trọng, họ ngồi đối diện nhau, Jeon Jungkook là người từng đi du học nên đối với cậu ăn ở mấy nhà hàng sang trọng này là chuyện rất bình thường, Alex dùng thức ăn được một nửa rồi dừng lại, anh ngồi nhìn cậu Jeon Jungkook, khiến cậu cũng thấy có chút ngại.

" Sao anh không ăn tiếp đi? "

" Kim là gì của cậu vậy? "

Tự nhiên Alex hỏi về Kim Taehyung làm Jeon Jungkook cũng ngạc nhiên cậu sựng lại vài giây rồi bỏ dao, nĩa xuống, Jeon Jungkook cầm lấy ly nước uống rồi nhìn Alex.

" Không phải đã giới thiệu với anh rồi sao? "

" Nhưng... Sao hai người cứ đi chung còn ở chung nữa..."

Jeon Jungkook nghĩ về nhiều chuyện gần đây, không để tâm đến Alex nói gì cậu rơi vào suy nghĩ của mình, Kim Taehyung thật đáng ghét.

" Không là gì hết. Phải đi theo anh ta đến đây làm việc tôi vất vả biết bao nhiêu anh không thấy sao mà hỏi. Anh có cách nào giết anh ta không thì chỉ tôi đi. " Jeon Jungkook vừa nói vừa tức giận cắt miếng thịt như muốn băm chết Kim Taehyung.

" Sáng ra lại nói điều khiến cậu không vui thật ngại quá. "
_____

Kim Taehyung cùng Jihoon đến một nơi tối tăm, ánh sáng kém như thế mà bước chân hắn đi không chút do dự hẳn là đã quá quen thuộc với nơi này. Kim Taehyung bước vào căn phòng cuối dãy, bên trong lại rất sáng sủa, Martin ngồi bên trong phòng anh ta không bận tâm đến người vừa ngồi xuống sofa kia, Kim Taehyung nhìn thức ăn trên bàn còn nguyên đấy cũng ngầm hiểu. Kim Taehyung là nhân từ hay ác độc đây? Kẻ mưu hại ông chủ và muốn giết cả hắn nhưng xem cách hắn đối đãi với Martin kìa, nói theo cách nhân từ thì là lòng khoan dung, nói theo cách độc ác thì là hắn muốn Martin phải sống trong tâm thế dằn vặt, còn không ăn được cơm thì xem ra đã hối hận lắm rồi.

" Suy nghĩ được gì rồi? "

Nói rồi hắn cầm bật lửa lên mồi điếu thuốc đang ngậm trên môi. Martin nhìn sang Kim Taehyung.

" Anh muốn thì giết tôi đi. Không cần lương thiện. "

" Tính mạng của mày đâu đáng giá để tao ra tay. Còn lương thiện " Kim Taehyung đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Martin. " Đoán xem tao có lương thiện được với mày không? " hắn kéo một hơi thuốc.

" Vô duyên vô cớ anh lại đến Mexico còn dám nói không phải vì chỗ đứng ở đây à? "

Kim Taehyung nghe đến đây trong lòng hắn lại nóng như lửa, bàn tay một mạch bóp rụi điếu thuốc, hắn tức rung cả tay. Jihoon thấy tình hình không ổn, thật sự không thể nói lý với một kẻ ngu.

" Martin, anh nói chuyện càng ngày càng khó nghe rồi đó. "

" Mày " Martin nhìn Jihoon " nên im lặng đi Jihoon, chuyện không liên quan đến mày. "

" Với kẻ ngu ngốc như anh tôi càng muốn nói. Anh nghĩ anh Kim gia nhập vào tập đoàn này là vì vị thế sao? Vô cớ đến Mexico là vì chỗ đứng sao? Anh có biết anh Kim khó khăn thế nào mới tìm được người có thể giúp anh ấy có cơ hội tìm ra lí do cái chết của anh trai mình không? Ngay khi biết được ông chủ có chút thông tin anh ấy liền bỏ mọi việc tìm cách đến đây, không để ai nghi ngờ là anh ấy vẫn còn điều tra thông tin về cái chết của anh trai mình còn bày ra chuyện tìm lí đó để đến đây. Nhưng mà anh lại vì suy nghĩ vô căn cứ của mình, một tay lật đổ hi vọng của anh Kim. Anh ấy làm gì sai với anh sao? Tên khốn này. "

Jihoon vừa quát lên dứt câu vừa bước tới túm lấy cổ áo Martin. Anh ta như thêm lần sựng lại, anh ta thật sự không biết chuyện này, lại thêm lần nữa cảm thấy hổ thẹn với bản thân.

" Jihoon, bỏ nó ra. "

Jihoon nóng giận thì không thể kìm chế được, anh bỏ tay ra khỏi cổ áo Martin trở về bên cạnh Kim Taehyung. Hắn đứng dậy, thả tự do điếu thuốc bị bóp nát xuống đất, hắn bỏ hai tay vào túi, quay lưng về Martin.

" Tao không cần mày làm gì cho tao. Chỉ cần mày thực hiện được di nguyện của ông chủ, Kim Taehyung tao sẽ không bỏ mày. "

Kim Taehyung rời đi.
____

Alex như lời nói chỉ đưa Jeon Jungkook đi ăn sáng sau đó liền đưa cậu về nhà, còn mở cửa xe cho cậu, thật tình. Đúng lúc xe của Kim Taehyung cũng vừa về đến cổng, cả hai xe dừng đối diện nhau, cái phanh gấp của Kim Taehyung chút nữa là làm Jihoon nhào đầu ra trước, anh liền nhìn sang hắn còn ánh mắt của Kim Taehyung chỉ nhìn về chiếc xe đậu phía đối diện.

" Sao vậy anh. " Jihoon nhìn theo hắn " À Jungkook kìa, cậu ấy về cũng đúng lúc quá ta. " gương mặt Jihoon hớn hởn.

" Cậu "

" Dạ? " nghe thấy giọng nói nghiêm túc Jihoon nhìn sang hắn.

" Cậu thấy Jungkook thế nào? "

" Jungkook.." mặt Jihoon lúc này cắt không ra giọt máu.

Hắn đưa mắt nhìn Jihoon.

" Hoàn hảo "

Cậu bất giác nói ra cũng làm hắn rơi vào suy nghĩ hồi lâu.

" Đúng là rất hoàn hảo, vào nhà thôi. "

Kim Taehyung bước xuống xe, Jihoon khó hiểu cũng không dám hỏi thêm rồi đi theo hắn.

Kim Taehyung bước đến chỗ của họ đang đứng. Jihoon cười chào Alex, còn Alex chỉ có cảm giác như người trước mặt anh_ Kim Taehyung chính là tình địch của mình, còn hắn thì biết rõ Alex đích thị là tình địch của hắn hay nói khó nghe hơn là kẻ thứ ba. Hắn nhìn Alex rồi nở nụ cười.
__

Jeon Jungkook trở về phòng, cậu bước đến mở tủ quần áo, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào bên trong tủ rồi nét mặt có chút khó chịu và khó hiểu. Bên trong tủ của cậu đến quần ngắn cũng không có, thời gian đi không lâu xem ra Kim Taehyung đã làm gì đó với chiếc tủ này rồi. Tiếng bước chân đi vào, Jeon Jungkook quay lại thì thấy hắn ngồi xuống sofa.

" Là anh đổi đồ đúng không? "

" Đúng vậy. "

Nói xong Kim Taehyung đưa tay cầm bình nước rót vào ly, Jeon Jungkook nhìn hắn với ánh mắt cố suy nghĩ về hành động của hắn, đối với cậu hắn sẽ luôn thành thật nên việc Jeon Jungkook đặt câu hỏi chẳng qua chỉ là muốn hắn tự miệng nói ra. Hắn đưa ly nước lên uống.

" Tại sao? Anh còn không biết sở thích của tôi à? "

Vừa nghe thấy Kim Taehyung liền ngưng uống, nhướng một bên chân mày lên rồi chuyển ánh mắt đến chỗ cậu.

" Kim Taehyung này vốn dĩ là nhớ và chuẩn bị cho em nhưng hình như... "

Kim Taehyung đặt ly nước xuống bàn rồi bước đến trước mặt cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, đối mặt với ánh mắt của Kim Taehyung cảm giác bất an chạy dọc sống lưng của cậu.

" Có vẻ như em đã quên mất " Kim Taehyung đưa tay ôm eo cậu rồi kéo vào người hắn " mình là người của Kim Taehyung rồi thì phải!? "

" Vậy sao? Tôi cứ nghĩ từ đêm hôm đó tôi và anh đường ai nấy đi rồi chứ nhỉ?" Cậu đẩy hắn ra.

" Anh vẫn chưa khỏe đâu, Jeon Jungkook à "

Hắn nhếch môi nhìn cậu, câu này chẳng phải là sáng hôm sau của đêm cãi nhau, cậu đã nói với hắn ở bệnh viện sao? Xem ra Jeon Jungkook thật sự không thể nói dối được hắn, cả hai đều không muốn quên nhau nhưng tình cảnh đó lại không thể thành thật với nhau như trước nữa.

Jeon Jungkook bước tới gần KimTaehyung, cậu đưa một tay lên sau gáy hắn, cậu cắn nhẹ môi dưới, tay còn lại của cậu vuốt từ đùi của hắn lên thắt lưng, ánh mắt cậu nhìn vào mắt trái hắn rồi lượn xuống môi hắn rồi lại nhìn lên mắt phải hắn. Kim Taehyung dường như chỉ đứng im nhìn vào mắt cậu vì hắn không nghĩ những hành động khiêu gợi này là đến từ Jeon Jungkook ngoan hiền. Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, miệng thì thầm vào tai hắn.

" Kim Taehyung anh sẽ không sống được nếu thiếu tôi đúng không? "

Vừa nói tay cậu vừa vuốt đến cậu em hắn khiến Kim Taehyung chưa trả lời đã phải hừ lên một âm trầm trong cổ họng. Hắn gật đầu rồi đưa môi đến cổ cậu, bỗng dưng Jeon Jungkook đẩy nhẹ hắn ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của con hổ sa lưới.

" Tôi muốn thay đồ rồi, mặc bộ này hình như không vừa ý anh. "

Gương mặt cậu đắc ý quay đi lấy đồ vào nhà tắm, chút hành động thao túng này dành cho KimTaehyung đối với cậu mà nói thật là cơn thỏa mãn lớn. Nhưng rõ ràng Jeon Jungkook nói đúng, hắn không thích cậu mặc như vậy. Ván này hắn thua cậu một nước rồi. Hắn đưa tay lên sờ môi mình, đối với hắn cậu lúc nào cũng là món khoái khẩu của hắn, đặc biệt là những lúc thế này.

" Jeon Jungkook à, em đừng vội đắc ý đấy. Sau này, em có năn nỉ, Kim Taehyung cũng không cho em. "

Nói rồi, hắn rời đi. Jeon Jungkook đi từ nhà vệ sinh ra, đứng tựa vào cửa, khoanh tay, nhìn bóng hắn rời đi rồi nở nụ cười hài lòng.

Đến giờ ăn trưa, Jungkook đi xuống bếp tìm đồ ăn lại vô tình nhìn lấy Jihoon đang chăm chú nấu đồ ăn. Ôi thật là! Jeon Jungkook đứng dựa vào phía tường, nghiêng đầu chăm chú nhìn Jihoon. Cái dáng vẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo kéo lên, khuy áo phần cổ hở vài khuy, gương mặt lấm tấm mồ hôi thật làm con người ta chịu không nổi mà. Ngoài Kim Taehyung ra thì đây là người đàn ông khiến Jeon Jungkook mê không thể tả, vừa dứt suy nghĩ cậu loay hoay tìm khăn tay của mình bước tới chỗ Jihoon.

" Cậu nấu món gì vậy? "

Nghe thấy tiếng Jeon Jungkook hỏi từ phía sau Jihoon liền quay qua trả lời..

" Vâng, em nấu... "

Chưa kịp trả lời hết câu Jihoon đã nhìn thấy gương mặt Jeon Jungkook ở cự ly gần, lại còn đang đưa tay lau mồ hôi cho mình. Anh như ngưng mọi hoạt động và bắt đầu chìm đắm trong ánh mắt của Jeon Jungkook, gương mặt đó, ánh mắt đó, hành động đó như thể đang siết chặt lấy trái tim Jihoon. Jeon Jungkook lau hết mồ hôi trên mặt Jihoon vẫn thấy anh chưa trả lời câu hỏi cũng đứng nhìn xem Jihoon đang bị làm sao.

" Jihoon, Jihoon à "

Jihoon vẫn mơ hồ, bản thân thuận miệng nói vài câu.

" Jungkook, tại sao anh lại xinh đẹp đến như vậy chứ hả? "

Jeon Jungkook nghe anh nói xong thì phì cười mà vỗ mạnh vào tay Jihoon, anh giật mình làm rơi cái chảo đang cầm trên tay xuống bếp lửa đang cháy, thức ăn đổ văng ra, tiếng đổ vỡ vang ra, Jeon Jungkook cũng giật mình mà lùi về phía sau, vô tình đạp phải thức ăn nóng vừa rơi xuống đất không kịp phản ứng lại mất thăng bằng, Jihoon nhanh tay đưa qua eo Jeon Jungkook ôm cậu kéo lại phía mình, Jeon Jungkook cũng thuận chiều mà hai tay chạm vào ngực Jihoon, cả hai nhìn nhau, chỉ cách vài centimet...

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro