5- EM LÀ CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi bị quăng lên xe như thú cưng, cô lại càng tức giận hơn:
- Lục Thiếu, anh nên giữ tự trọng, thả tôi xuống!!
- Tự trọng.... Tôi sẽ cho em biết như thế nào mới là tự trọng.
- Thả raaaa..
    Hết cách với cô gái ương ngạnh này, anh quay phắt qua ghế phụ, bóp chặt cằm cô rồi hung hăn đặt môi mình phủ lên đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng ấy. Tay cô không ngừng đập vào ngực anh , mong anh thả ra, ấy vậy mà cái cảm giác này lại càng làm anh thích thú hơn. Thì ra hôn một người phụ nữ là như vậy, trước giờ anh chưa từng được nếm qua. Thấy cô như sắp hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi tội nghiệp ấy. Không quên bỏ lại cho cô lời đe doạ:
- Phạt em... !!!
Trong lòng cô bây giờ vô cùng hỗn loạn. Từ ngày nụ hôn bất chợt đó thoáng qua cô vẫn luôn vấn vương trong đầu về mùi thơm bạc hà thanh lạnh từ trên cơ thể anh toả ra. Vậy mà hôm nay gặp lại, còn chưa kịp nói năng câu nào, anh đã bắt cóc cô như vậy. Mãi miên man suy nghĩ mà xe dừng lại lúc nào không hay. Cô mới đưa mắt nhìn xung quanh:
- Đây là đâu. Đưa tôi đến đây làm gì???
- Biệt thự số 9 Kim Phúc.
- Số 8, số 9 gì mặc kệ anh, tôi muốn về nhà.
Cô nhanh tay bật chốt cửa định thoát thân, vậy mà vừa xuống đến cửa đã bị anh tóm lấy, thân thủ không tệ, có lẽ cũng là người học võ. Nghĩ là làm, cô đưa chân phải định đá một cước vào hạ thân anh, vậy mà chỉ trong bán kính 3cm anh đã thành công lách nhẹ người, vì cô mang giày cao gót nên mất thăng bằng, ngay lập tức eo cô được đỡ bởi vòng tay rắn chắc, kéo mạnh cô vào lòng, ôm cô đi thẳng vào biệt thự.
     Vào đến nhà đã có một dãy người hầu đợi sẵn cung kính khom người chào anh :
" Thiếu Gia "
Anh không trả lời tiến thẳng lên lầu. Bước được 2 bậc cầu thang anh như nhớ ra điều gì đó, rồi âm trầm cất giọng:
- Sau này hầu hạ thiếu phu nhân cho tốt
- Tôi không phải, anh đừng nói linh tinh
Khiết Anh thẹn thùng tức giận, từ lúc anh né được một cước của cô, Khiết Anh đã khẳng định anh biết võ, vả lại thân thủ chỉ có hơn chứ không kém mình, nên cô mới ngưng gây nháo chờ cơ hội thoát thân.
      Lên đến tầng 2, Anh dùng chân đạp mạnh cánh cửa phòng tung ra, rồi không quên cong chân đóng lại. Anh đặt cô xuống giường. Rồi nằm đè lên cô từ từ kéo cà vạt xuống, vùi gương mặt anh tuấn vào hõm cổ trắng nõn của cô,  tham lam hít hết mùi thơm anh đào thuộc về riêng cô. Thật dễ chịu, nó thoang thoảng nhẹ nhàng, không quá nồng như mùi nước hoa của những phụ nữ khác, chỉ đứng cạnh đã thấy khó chịu. Cô bây giờ tâm trạng hoảng loạn cực độ. Run rẩy dưới thân anh:
- Lục Thiếu, nếu không thả ra, tôi sẽ kiện anh về tội xâm phạm
- Kiện, Lục Khải Thiên anh thật muốn xem, em làm sao kiện anh.
Nói rồi anh không nhanh không chậm xé toạc chiếc váy trên người cô, tấm thân bé nhỏ bây giờ chỉ còn lại nội y màu đỏ ẩn dưới lớp váy đã bị anh xé một nửa. " Xoạc " . Hoàn toàn vụn vỡ. Thân thể mỹ mều cô bây giờ như một bức tranh. Đôi gò bồng ấy cứ luân chuyển nhẹ nhàng theo nhịp thở đang vô cùng bất ổn của cô...và có cả anh. 
Cô vung tay định lên quyền phản công anh, nhưng nhanh chóng bị anh bắt được và lấy chiếc cả vạt anh vừa tháo ra cột cả hai tay lên đỉnh đầu. Gương mặt cô bây giờ vì thẹn thùng mà ửng hồng lên gò má , trông vô cùng quyến rũ. Anh nhẹ nhàng tách đôi môi nhỏ nhắn ấy tiến vào khoang miệng mà khuấy đảo cả lên. Nụ hôn lần này thật khác so với hai lần trước, nó nhẹ nhàng dẫn dụ cô vào mê cung tình của anh mà không một chút phòng bị, chiếc áo đỏ nhỏ ấy bị anh vén nhẹ lên rồi nâng niu hai quả pha lê trong bàn tay như chỉ cần mạnh tay thì nó sẽ vỡ tan, anh chuyển đôi môi xuống liếm láp nhẹ nhàng điêu luyện, làm cô không chịu được kích thích mà ưỡn nhẹ người. Nhưng miệng thì vẫn không chịu khuất phục:
- Cả thành phố này đều biết anh là xăng pha nhớt, đừng cố thể hiện nữa, thật lố bịch.
Khiết Anh buông lời châm chọc, hòng anh vì tức giận mà buông tha cô. Nhưng cô thật không ngờ mình đã tính sai nước cờ. Khải Thiên không tức giận ngược lại còn hứng thú bội phần. Đã là hoàn cảnh nào rồi mà còn dám khích tướng anh:
- Xăng....nhớt, tôi sẽ để em chết dưới thân tôi một cách tâm phục khẩu phục
Nói rồi đôi môi tà ác ấy lại tiếp tục công việc chăm sóc nụ hoa đang ngẩn cao đầu kia, tay thì sờ soạng dọc theo đùi lên vùng đất thần bí kia mà trêu ghẹo. Cô lúc này thần trí hoàn toàn bị đánh gục mà phiêu theo đôi tay của anh, không kiềm được mà khẽ kêu một thanh âm mê người. Thấy cô như vậy anh mới đưa tay tháo cà vạt ở tay cô ra, sau khi tháo cà vạt, hai tay mềm mại ấy ôm choàng vào cổ anh, càng làm anh kích thích tột đột. Ấy vậy mà anh ngưng hẳn lại những động tác mà thì thầm vào tai cô dụ hoặc
- Nói, em muốn tôi
Tuy đang trong tình thế như vậy nhưng với tính khí ngang bướng của mình cô làm sao dễ dàng thoả hiệp như vậy. Cô lập tức quay mặt tỏ ra bất cần. Anh thấy cô như vậy lại càng trêu ghẹo tích cực hơn nơi tư mật.
Từ trước giờ chưa bao giờ cô thân mật với ai hơn mức xã giao, cũng chưa từng có bạn trai. Hôm nay lại dưới thân anh mà bị treo ghẹo đến như vậy, cô thật sự không chịu nổi:
-Tôi..muốn..
- Muốn...muốn ai?
- Lục Thiếu
- Gọi là Khải Thiên
- Umm.. Thiên, tôi muốn anh.
Anh cười nụ cười thoả mãn, rồi phóng thích thứ đã cương cứng vì cô từ nãy giờ mà nhẹ nhàng thâm dò vùng đất ấy, nơi mà anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất được phép đi vào. Vào được một đoạn anh sững người lại vì lớp màng mỏng manh ấy. Anh cười nhẹ trong niềm hạnh phúc, hạ giọng trấn an cô:
- Ngoan, em đừng căng thẳng, sẽ nhanh hết đau
Cô cúi đầu gật nhẹ như biểu thị cho anh biết là cô không sao.
Lúc anh tiến vào phá vỡ lớp màng ấy cũng là lúc một giọt nước mắt rơi nhẹ trên mí mắt xinh đẹp của Khiết Anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt ấy:
- Em được quyền sở hữu trái tim anh, và tất cả thuộc về anh.....
Dừng nhẹ một lúc anh bổ sung:
- Còn có thân xác này của anh
Cô bật cười trong lời nói tự luyến của anh. Thấy cô đã bình tĩnh hơn anh tiếp tục công việc của mình, sau một hồi chạy nước rút anh gầm nhẹ rồi phóng thích toàn bộ vào trong. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt cô:
- Anh Anh ngủ ngoan
Cô mỉm cười hạnh phúc rồi thiếp đi trong vòng tay anh.
Thành phố X... Một đêm triền miên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung