6- CIARA - NGHI VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nắng sớm chiếu vào cánh cửa kiếng được che bằng tấm rèm nhung xám. Ánh sáng ít ỏi làm mí mắt cô nheo lại, rồi tỉnh giấc. Nhìn sang người bên cạnh. Những hồi ức đêm qua như cuốn băng quay chậm lại trong tâm trí cô. Gương mặt trắng tuyết ấy đã  ửng hồng từ bao giờ khi nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt ấy. Khuôn mặt góc cạnh đúng kiểu cô tưởng tượng về chồng tương lai cô sau này, sóng mũi cao vút, đôi mày rậm có chút nhíu nhẹ lại, vì đang nhắm mắt nên hàng mi dài được tôn lên một cách triệt để. Ông trời thật sự có phần thiên vị anh ấy rồi. Gương mặt ấy thật sự làm cô muốn hôn một cái.
    - Nhìn anh như vậy, mới sáng em đã quyến rũ anh??
  Đôi mắt lười biếng chẳng mở mà chỉ mấp mé như đang mơ ngủ. Cái người này, đang ngủ mà cũng biết có người đang nhìn mình, làm Khiết Anh bối rối trả lời trong lúng túng:
  - Tôi....
Hửm... Anh gằng giọng khó chịu về cách xưng hô của cô
  - À...em..em, chỉ là tiện mắt nên có nhìn một chút
  - Cái tiện mắt của em có thể thiêu đốt trái tim anh đó.
   Cái người này, mới sáng đã làm cô sâu răng đến vậy. Anh thật ra đã dậy trước cô từ rất lâu nhưng vì cô thấy cô ngủ ngon, nên cũng không muốn đánh thức, đành lặng lẽ nằm kế bên mà nhìn cô ngủ, ai ngờ vừa thức dậy cô đã nhìn anh say đắm như vậy.
   Đang còn bối rối với lời lẽ tán tỉnh vừa rồi của Khải Thiên. Bỗng anh kéo sát cô lại cạnh bên rồi đặt lên môi cô nụ hôn đầy thâm tình, đang mơ hồ trong cái hôn ấy, anh bỗng cắn nhẹ chiếc lưỡi tội nghiệp ấy khiến cô nhíu mày đẩy anh ra:
   -Từ nay về sau cấm cười trước mặt đàn ông, không bao gồm anh.
     
       Thì ra đây là cách anh biểu hiện cho việc hôm qua bị ăn cả một bình dấm chua nên hôm nay muốn cảnh cáo cô đây mà.
Nói xong anh vuốt nhẹ lên mái tóc hạt dẻ xoăn dài của cô:
    - Hôm nay chủ nhật em ngủ thêm đi, anh còn vài công việc chưa xử lí xong. Trưa anh sẽ đón em đi ăn.  Điểm tâm sáng, anh đã dặn quản gia Phương làm cho em. Đồ của em ở đằng kia
    
     Nói rồi anh đưa tay chỉ về phía chiếc tủ gỗ trắng, tuy đơn giản nhưng sự sang trọng mà nó toát ra chính là điểm nhấn cho cả căn phòng.
     Anh đi rồi... Cô cũng chẳng buồn xuống giường vì từ hạ thân truyền đến cảm giác ê ẩm vì cái tên khốn kiếp kia.
     Ngủ đến 10h trưa khi bao tử cô đã biểu tình ầm ĩ. Cô mới lê chân đến bên chiếc tủ ấy.
     Thứ bên trong khiến cô mỉm cười đầy hạnh phúc: bên trái chiếc tủ là những chiếc áo sơ mi được ủi thẳng thóm treo theo hàng, bên dưới là những hộc thủy tinh đựng cà vạt, dây nịch, đồng hồ,... Hàng bên phải là những mẫu đầm dạ hội, váy công sở, giày, phụ kiện hàng hiệu.....tất cả đều được mua theo size của cô. Trái tim cô vô thức run lên trước những hành động này của anh
 
      Chọn nhanh một chiếc váy hồng nhạt xuông, dài đến gối. Cô đi xuống lầu đã thấy thức ăn được chuẩn bị:
- Thiếu Phu Nhân, mời cô dùng điểm tâm sáng.
       Đó là giọng nói của quản gia Phương, người phụ nữ ngoài năm mươi đã chăm sóc cho anh từ năm lên ba.
Cô ái ngại, vừa kéo ghế vừa trả lời:
- Con là Khiết Anh, dì cứ gọi con là Tiểu Anh. Đừng gọi là Thiếu phu nhân gì đó. Thật sự rất không tự nhiên.
- Làm sao được, tôi chỉ là một quản gia, làm sao có thể thất kính với thiếu phu nhân.
- Dì Phươngggg....
   Cô ngân dài tên bà như đang làm nũng. Bà thật sự rất có cảm tình với cô gái nhỏ này, được thiếu gia yêu thương đến vậy mà một chút hóng hách cũng không có:
- Dạ, nếu cô muốn.
   Cô thật hết cách với bà, nên đành tranh thủ ăn cho xong rồi nhanh giải quyết những văn kiện còn dở của mình.

    Vừa lên đến lầu đã có điện thoại gọi đến. Nhìn cái tên hiện lên cô phấn khích trả lời:
- Ciara đã bao lâu rồi??
       Ciara là người bạn tri kĩ của cô ngày còn học và huấn luyện trở thành sát thủ tại thành phố X, chỉ là sau khoá huấn luyện cô nhận thấy mình không đủ tàn nhẫn-điều tiên quyết để trở thanh sát thủ, nên đã xin với thủ lĩnh được rời tổ chức và sang Mỹ du học. Còn Ciara ở lại và trở thành sát thủ số 1 tại thành phố X. Ai khi nghe đến "Nữ hoàng bóng đêm" đều không rét mà run.
- Jena, vừa hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, liền gọi ngay cho cậu.
- Không tự nhiên mà cậu tìm đến tớ ngay khi nhiệm vụ kết thúc?
- Không hổ là đại luật sư của thành phố X.
- Gặp nhau nhé!!
- Jena, nhiệm vụ tuy đã hoàn thành nhưng vì đang trong giai đoạn thông tin bị bảo mật. Mình vẫn chưa thể lộ diện được.
- Cậu có việc cần nhờ tớ???
Khiết Anh chắc nịch khẳng định.
- Tớ được thông tin cậu đang theo vụ kiện " thiệt hại công ty thương mại Thiên Quy ". Cậu có thể rút chân khỏi vụ này không.
- Ciara, cậu cũng biết...
- Tớ biết nguyên tắc của luật sư các cậu, nhưng vì mình lần này nhé.
- Cậu có quan hệ gì với công ty EQM?
- Giúp tớ... Làm luật sư bào chữa cho anh.... À không Lục Tổng.
- Cậu có quen với Lục Thiếu?
- Cậu chỉ cần biết người này rất quan trọng với tớ... Tổ chức triệu tập mình quay về rồi. Xem như lần này là tớ nợ cậu.
    Tít...tít....tít. Không đợi Khiết Anh trả lời, đầu dây bên kia đã vội vàng dập máy, để lại cho Khiết Anh với bao câu hỏi đặt ra trong đầu. Khải Thiên và Ciara có mối quan hệ gì. Một người không bao giờ quan tâm về chuyện người khác như Ciara, tại sao hôm nay lại đặc biệt quan tâm và lo lắng cho Khải Thiên đến vậy, giọng điệu lại có phần khẩn trương và thân mật.    
     Hơn nữa với thân thủ và sự nhạy bén của Khải Thiên, có thể né và bắt trước được đòn của một sát thủ "hụt" như cô thật sự là không tồi,  nếu không muốn nói đã từng được được huấn luyện qua một lớp sát thủ, hơn nữa còn cao cấp hơn cả lớp mà cô từng được huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung