7- TRIỆU MINH NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tạm gạt bỏ những nghi vấn về Ciara. Cô thay một chiếc quần bò phối cùng chiếc áo phông trắng với dự định đi đến văn phòng luật sư tìm hiểu thêm về vụ kiện ấy. Bởi thật chất ngay từ đầu cô là người phụ trách nhưng từ lúc Lục Khải Thiên đến tìm cô, thì vụ ấy lại bị Phùng Lam một mực giành lấy , giám đốc đành giao lại vụ kiện này cho cô ta, nên Khiết Anh không còn bận tâm đến, nhưng thông tin ấy vẫn chưa được công bố với bên nguyên đơn nên bên ngoài vẫn chưa biết gì.
   Vừa xuống đến sảnh cô định báo với dì Phương là trưa nay cô ra ngoài nên không ăn cơm.
- Em muốn ra ngoài???
Giọng nói phát ra từ phía sau khiến cô quay lại
- Em đến công ty, xảy ra chút việc.
- Hôm nay là chủ nhật.
- Nhưng em....
Vẫn chưa nói hết câu cô lại bị anh kéo ra xe:
- Anh đói rồi.

- Hôm nay tôi tự lái xe, cậu quay về bang xử lí công việc đi.
- Vâng, lão đại.
Anh quay lại ra lệnh cho Lãnh Tuấn rồi bước vào ghế lái rồi phóng đi trong tít tắc. "Bang" lẽ nào, vừa rồi Lãnh Tuấn còn gọi anh là lão đại, quả thật thân phận anh không đơn giản chỉ là một Lục Tổng .. Khiết Anh trầm ngâm suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của anh. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà hàng năm sao The Pearl, nơi dành riêng cho giới quý độc và các tiểu thư, công tử có tiền.
   Anh quay sang tháo dây an toàn  rồi đi xuống trước mà mở cửa cho cô.
    Nơi này cô cũng từng đến vài lần trong những lần đi xã giao cùng đối tác. Nhà hàng được trang trí chủ đạo theo màu trắng sứ. Nó tạo cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Nơi đây thật chất là chuỗi nhà hàng khách sạn của An Chấn Hào. Chỉ cần anh bước vào thì sẽ được dành riêng một vị trí ở gần cửa kính, từ đó có thể nhìn thấy cả thành phố X thu nhỏ. Một vị trí không phải ai cũng có thể đặt được.
   Sau khi ngồi vào bàn, cô gái phục vụ bước đến lễ phép hỏi:
- Hai vị dùng gì ạ???
Khiết Anh không nhìn menu mà trực tiếp gọi:
- Cho tôi một phần Beefsteak, một cà phê nóng.
- 2 phần
Anh không nhìn cô phục vụ mà trả lời. Cô phục vụ nhận order rồi quay đi. Khiết Anh lên tiếng:
- Vụ kiện này anh định thế nào?
- Em sẽ là luật sư bào chữa.
Cô xém chết sặc vì câu nói bá đạo ấy.
- Dựa vào cái gì?
   Anh quay mặt ra phía kính rồi đưa mũi bàn tay hướng ra thành phố mà nói:
- Giang sơn này, ta vì nàng và gây dựng, lẻ nào nàng lại hủy cả giang sơn.
   Lần này cô thật sự hết nhịn nổi cười vì cái tên dở người này. Đây thật sự là vị Tổng Tài trong lời đồn của thành phố X sao: lạnh lùng, ít nói, không cười và tàn nhẫn trên thương trường. Giống sao, thật sự là không. Cô thật sự không biết chỉ có riêng cô mới được đặc sủng này.
   Đang trò chuyện cùng Khải Thiên, bỗng từ xa có bóng dáng của một cô gái với thân hình quyến rủ, ba vòng chuẩn siêu mẫu đang bước đến hướng bàn của họ.
- Khải Thiên lâu rồi không gặp.
Cô ẻo lả bước đến gần anh mà bắt chuyện
- Ừ
Anh không cần nhìn cũng biết là ai, giọng nói lả lơi ấy làm anh thật sự chán ghét. Anh vẫn chăm chú nhìn Khiết Anh mà chẳng để ý đến sự xuất hiện của ả.
- Em có thể cùng ăn không?
Chưa đợi anh trả lời cô đã định kéo ghế mà ngồi xuống. Lần này anh mới nổi giận mà ngước lên đáp lại bằng giọng nói ma quỷ:
- Tôi đã nói có thể sao?
Với loại người lả lướt như vậy anh một chút hứng thú cũng không, chán ghét toàn tập.
     Cô ta là Triệu Minh Nguyệt, con gái rượu của Triệu Gia, hiện đang là người mẫu thương hiệu của EQM. Bên ngoài là dáng vẻ ngoan hiền của một tiểu thư đài cát, nhưng ai biết sau nó là cả một bầu trời ngụy tạo.
     Giận hoá quá thẹn ả ta dùng dằng đưa tay chỉ về Khiết Anh đang nhàn nhã với phần Beefsteak của mình:
- Tại sao cô ta được, em thì không?
- Dựa vào cái gì, mà so sánh với cô ấy?
Anh liếc nhìn rồi trả lời.
     Khiết Anh thật sự chán ghét với không khí này, nên cô cất lời nói với anh:
- Em no rồi.
     Thấy cô nói vậy anh đứng lên chỉnh lại âu phục rồi tiến lên ôm eo cô, hiên ngang bước qua Triệu Minh Nguyệt đang muối mặt tức giận nhìn theo hướng Khiết Anh với tia thù ghét.
     Ra khỏi nhà hàng cô dùng dằng rời khỏi tay anh mà bước thẳng vào xe, không nói lời nào
Thấy cô tức giận đến vậy anh đành hạ giọng dỗ dành:
- Bảo bối, em là đang giận?
- Lục Tổng, nữ nhi tầm thường này dám giận một người cao cao tại thượng như ngài sao?
Cô trả lời bằng giọng hờn dỗi trẻ con.
Thấy cô như vậy anh không tức giận mà lại còn vui vẻ trong lòng, khẽ cong môi yêu chiều:
- Gọi anh xa lạ như vậy, tiểu Anh em thật sự làm anh thấy đau lòng!!
- Vậy thì gọi cô người mẫu ấy xoa dịu cho, lúc nãy em thấy cô ta gọi một tiếng Khải Thiên cũng thật lọt tai.
   Lần này anh thật sự không tự chủ được mà cười to một tiếng làm lộ chiếc răng khểnh trên gương mặt đáng chết kia, xém chút đã làm cô quên mất là đang giận.
- Được rồi, từ nay "Khải Thiên" chỉ em được gọi.
   Anh biết tiểu yêu tinh trước mặt vẫn chưa nguôi giận hẳn nên anh nhanh chóng đặt lên môi cô cái hôn hòng muốn trấn an cô, ấy vậy mà chỉ một cái hôn đã làm cho thứ trong người anh vì cô mà thức tỉnh, anh thở dài:
- Bảo bối, anh đói nữa rồi!!
   Dứt câu anh nháy mắt tinh nghịch nhìn cô rồi đạp ga, phóng nhanh về biệt thự số 9 Kim Phúc.
   Sau khi hai người rời đi, Phùng Lam ở bàn đối diện quan sát từ nãy, bước đến chỗ Triệu Minh Nguyệt:
- Cũng thật đẹp đôi...
Buông lời khích tướng, Triệu Minh Nguyệt không buồn trả lời chỉ liếc nhìn rồi đi thẳng:
- Tôi có cách giúp cô, nhổ cái gai trong mắt.
Triệu Minh Nguyệt vì câu nói ấy mà bước chân bỗng khựng lại
    Phùng Lam thấy vậy nhếch nhẹ môi, móc trong ví ra tờ danh thiếp của mình rồi ghé sát tai Triệu Minh Nguyệt:
- Nếu hứng thú, có thể tìm đến tôi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung