CHỈ LÀ ANH QUÁ YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu không đi mua sắm nên hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, Nhiệt Ba quyết định rủ Tôn Nương Nương và Hiểu Nguyệt tỷ đi càn quét một trận. Ba người phụ nữ vô cùng hăng hái, cửa hàng nào cũng ghé vào một chút. Hiểu Nguyệt vừa mới sinh em bé chưa lâu nên hạn chế đi shopping vì ông xã đại nhân rất bận, không có thời gian đi cùng, lại không muốn để bà xã phải vác một đống đồ nặng như vậy nên dứt khoát không cho vợ đi một mình. Hôm nay được dịp có Tôn Lệ và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng đi nên Nguyệt tỷ vô cùng cảm kích, thấy đồ đẹp là mắt bà Trịnh sáng lên, hận không thể mua hết về. Nhìn Hiểu Nguyệt như vậy Nhiệt Ba cười bất lực nói với Nương Nương:

"Chị Lệ nhìn xem, Nguyệt tỷ hình như đã rất lâu rồi không được nhìn thấy hàng hiệu vậy. Đó đó, mắt tỷ ấy nhìn đến nỗi sắp xuyên thủng chiếc váy kia rồi kìa!"

Bà Đặng nhìn con dâu nhỏ: "Em còn cười được là bởi vì em chưa có con thôi, nếu có rồi thì đến cả thời gian đi vệ sinh cũng không có chứ đừng nói là bỏ ra một ngày để đi mua sắm như vậy!"

Ba tỷ gật gật đầu tỏ ý hiểu ra: "Thì ra là vậy! Thế thì trong thời gian này em phải tận lực đi shopping mới được, sau này có em bé nhất định là vô cùng bận rộn, với lại Hàm Hàm sẽ không cho phép em đi lại, mang vác nhiều đồ như vậy, anh ấy đối với mấy vấn đề an toàn rất cố chấp!" Lời nói ra là sự oán trách nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc.

"Thôi đi cô! Rõ ràng hài lòng người ta như vậy mà mở miệng là chê bai con trai tôi, nó quản nhiều chuyện của cô như vậy đều là muốn tốt cho cô thôi!" Chưa để bà Lộc phản bác, Nương Nương lại nói tiếp: "Vậy hai đứa định khi nào mới cho vợ chồng già chúng tôi bế cháu nội đây? Kết hôn cũng 2 năm rồi chứ ít gì. Trước đây thấy Tiểu Lộc nói muốn có con sớm cơ mà!"

Dường như bị lời nói bâng quơ của bà Đặng gãi đúng chỗ ngứa, Nhiệt Ba lần này thật sự oán trách lão công của mình: "Đấy, chị cũng thấy lấy nhau 2 năm rồi, có con là chuyện đương nhiên. Thế mà cái người ích kỷ kia vẫn một mực muốn tận hưởng cuộc sống hai người! Cũng tại cả hai đứa em đều bận rộn, không có nhiều thời gian bên nhau nên anh ấy muốn bù đắp, có lẽ anh ấy sợ có con rồi hai vợ chồng không còn riêng tư nữa nên cứ lần lữa mãi. Em cũng muốn có 1 đứa để cả hai giảm lượng công việc lại cùng nhau chăm sóc bé. Vậy mà anh ấy nhất định không chịu. Chị xem có cách nào thuyết phục ảnh hộ em."

"OK, để chị về bàn bạc với ông xã. Chắc chắn sẽ cho em một kế hoạch hoàn hảo!"

Được chị Lệ đảm bảo như vậy, Ba tỷ vô cùng phấn khởi, chọn thêm một số đồ cho Lộc Thiếu liền ra thanh toán.

(Mị: *đen tối* Vậy chị có mua thứ đồ mà hôm trước chị định mua cho Lu Boss không?

Chị Ba: *ngơ ngác* Đồ gì cơ?

Mị: Chính là thứ đồ chị lén xem trên Fanpage của ảnh rồi bị ảnh bắt gặp ý!

Chị Ba: *đỏ mặt* Tui đâu có lén lút gì, là xem công khai đó chớ!

Mị: *vào chủ đề chính* Vậy rốt cục xì tai quần sịp hiện tại của Lu Boss là gì vậy?

Chị Ba: Cô đi ra chỗ khác ngay cho chị! Chồng chị chứ không phải chồng cô đâu mà cô hỏi mấy cái đó! *ghen rồi kìa*

Mị: *vô tội* Tại nhiều người tò mò quá nên em muốn tìm hiểu để giật tít thôi mà!

Quần chúng nhân dân: *gào thét* Sao lại đổ oan cho chúng tôi? Chúng tôi nói thế khi nào?

Mị: *đau khổ* Mị sai rồi!!! Huhu, nói có vài câu thôi mà cũng bị phản đối như vậy! Ai cho tôi công bằng đây!)

Tôn Lệ cũng đã mua đủ những đồ cần thiết nên cùng Nhiệt Ba ra quầy thanh toán. Thấy chị Ba của chúng ta rút thẻ ra quẹt, Nương Nương dò hỏi:

"Là thẻ của Tiểu Lộc?"

Chị Ba gật đầu cười đen tối: "Đúng vậy a~, hôm trước em giả vờ kêu buồn chán, muốn đi chơi cho khuây khỏa, ảnh liền rút thẻ đưa cho em, nói là cứ quẹt vô tư."

Bà Đặng liền nhìn Nhiệt Ba với ánh mắt đồng chí hướng, tay phải cũng rút từ trong túi xách ra 1 chiếc thẻ ATM: "Thật trùng hợp! Hôm qua chị vừa mới 'chấn lột' lão Đặng xong!" Nhiệt Ba bật cười ra vẻ thấu hiểu lắm.

"Hai người nói gì vui vẻ vậy?" Nguyệt tỷ ôm cả một đống đồ đến thanh toán, bên cạnh có cô nhân viên bán hàng cũng phải ôm một đống đồ khác hộ tỷ ấy.

Nhiệt Ba vừa đỡ hộ Hiểu Nguyệt vừa cười nói: "Tụi em đang nói chuyện về thẻ tín dụng 'cướp' được của ông xã, hôm nay định sẽ quẹt mòn thẻ luôn!"

"Ấy ấy, thật trùng hợp! Sáng nay em cũng vừa rút được cái này từ trong ví anh Khải!" Dứt lời, chị Nguyệt liền đặt hết chỗ quần áo trên tay lên bàn thanh toán, từ trong túi móc ra một chiếc thẻ giơ lên cho hai người kia xem.

Cùng lúc đó, ở ba địa điểm khác, điện thoại của 3 người đàn ông liên tục có tin nhắn từ ngân hàng. Tiếng lòng của 3 ông chồng: "Không sao, chỉ cần em vui, có vứt tiền qua cửa sổ anh cũng cam lòng!"

(Mị: *ủ dột* Đến khi nào em mới có người đưa cho em tiền, bắt em tiêu đây?

Hiểu Nguyệt tỷ: Ầy, cái này không khó, chỉ cần chồng em có tiền là được!

Lệ tỷ: No no, trước hết em phải có chồng!

Ba tỷ: *thù rất dai* Chị bảo cô đi về rồi cơ mà!

Mị: *kể công* Vì hai người mà em phải cực khổ như này này, vậy mà chẳng ai thương em!)

Ra khỏi trung tâm thương mại, Nương Nương có hẹn nên phải đi trước, Nhiệt Ba và Hiểu Nguyệt định đi đâu đó ăn trưa thì chuông điện thoại của Nguyệt tỷ vang lên, hình như là ông chồng ở nhà chăm con cho vợ đi chơi kia đã không chịu được sức công phá của Tiểu Khải Khải nên phải cầu cứu vợ rồi.

Ba tỷ của chúng ta định một mình đi ăn trưa vì hôm nay ông xã có việc nên không thể đi cùng, chợt có điện thoại của Trương Bân Bân rủ đi ăn. Đang buồn chán, Nhiệt Ba vui vẻ đồng ý luôn. Nửa tiếng sau hai người đã yên vị tại một nhà hàng nổi tiếng.

Hôm nay Lộc Đại gia xong việc sớm, đến một nhà hàng quen thuộc, đang định gọi cho vợ đến cùng ăn trưa. Điện thoại còn chưa kết nối anh đã liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, tắt điện thoại, lòng đang cảm thán đúng là thần giao cách cảm lại nhìn thấy sau lưng bà xã là một người đàn ông đang xách cả đống đồ.

Não Lộc Thiếu tự động đặt ra vô số câu hỏi: Không phải bà xã nói là đi mua sắm cùng Tôn Nương Nương và Hiểu Nguyệt sao? Sao bây giờ lại đi cùng thằng nhóc kia? Sao thằng nhóc kia lại đi cùng vợ mình? Sao Nhiệt Ba lại đi cùng thằng nhóc kia? Sao thằng nhóc kia lại đi cùng cô ấy?

(Mị: *đầu chảy đầy vạch đen* Lộc Thiếu, mấy câu anh hỏi kia chẳng phải là cùng một nghĩa sao? Dù gì thằng nhóc mà anh nói cũng chỉ kém anh vài tuổi thôi, đừng có luôn miệng gọi người ta như vậy chứ! Anh ăn dấm đến điên rồi à? *thêm dầu vào lửa* Nếu đã thế thì xông lên đi Đại ca, hỏi cho rõ ràng chuyện này! Thằng nhóc kia hình như là người đã cưỡng hôn vợ anh trong "Lệ Cơ Truyện" đấy!

Lộc Đầu gấu: *trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu* Nó dám! Thù cũ nợ mới, hôm nay ông đây phải đòi lại hết! *giận đến nỗi lý trí cũng vứt đi đâu mất rồi*

Mị: Anh có nhầm không vậy? Người ta cũng đâu có thù oán gì với anh.)

Đã có quyết định Lộc Thiếu gia tức tốc chạy đến bàn bà xã đang ngồi, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhiệt Ba, khoác vai bà xã, làm như không có chuyện gì:

"Thật trùng hợp! Anh đang định gọi em đi ăn trưa, không ngờ em cũng đang ở đây, vợ chồng mình thật vô cùng có duyên." Vừa nói còn vừa nghịch ngón tay bà xã, nửa con mắt cũng không thèm liếc chàng trai đối diện kia một lần.

"Anh cũng ở đây?" Nhiệt Ba cảm thấy anh có phần lạ lùng, bình thường anh đâu có hành động như vậy. Chợt nhớ ra cần phải giới thiệu 2 người với nhau, Ba tỷ vội vàng cười: "Anh, đây là đàn em cùng công ty, Trương Bân Bân." Lại quay sang nói với Bân Bân: "Còn đây là Lộc Hàm, ông xã chị."

Lộc Thiếu nghe vợ giới thiệu xong, mắt mới lia qua mặt người kia một lần, lại bày ra vẻ mặt giống như không có chuyện gì: "Chào cậu!" (Mị: Thì đúng là không có chuyện gì mà, tại anh hẹp hòi ghim người ta chứ người ta cũng đâu có làm gì anh!)

Bên này, Trương Bân Bân ngồi nửa ngày mới thấy Lộc ca ca nhìn đến mình, vội vàng đứng dậy đưa tay ra trước mặt Lộc Hàm: "Anh Lộc, ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt!"

Nghe được từ 'ngưỡng mộ' phát ra từ miệng tình địch, Lộc Hàm vội ngăn lại: "Không dám!". Thấy bàn tay đưa đến trước mặt mình liền sờ một cái rồi buông ra. (Mị: Sợ anh rồi, người ta cũng đâu có ý định gì với vợ anh đâu mà anh gán cho người ta cái danh 'tình địch' vậy?)

Nhiệt Ba thấy hành động kì lạ của chồng liền mở miệng gọi phục vụ, nhận cuốn menu từ tay người phục vụ chị Ba đưa luôn cho Bân Bân mà không để ý đến cánh tay đang định đưa lên của ai kia: "Tiểu Bân, hôm nay vợ chồng chị mời khách, em đừng khách sáo, cứ gọi thoải mái!" (Lộc Đầu gấu: *gào thét* Bà xã, em lại dám ưu tiên thằng nhóc đó trước mặt anh!) 

"Dạ không đâu chị, chẳng mấy khi đi ăn cùng chị, hôm nay lại gặp anh nhà, nên để em mời thì hơn!" Trương Bân Bân cố ý nhấn mạnh mấy chữ 'chẳng mấy khi'. Cũng là đàn ông, đương nhiên anh hiểu phản ứng của Lộc Hàm ca ca biểu hiện cho điều gì, thêm nữa đến cả Mịch tỷ cũng khen tính tình Lộc Hàm ca ca vô cùng tốt, nếu hôm nay không có mặt Ba tỷ, chắc chắn Lộc Hàm ca ca sẽ không đối xử lạnh nhạt như vậy. Anh hiểu mà, hiểu hết đấy! Lộc Hàm ca ca đối xử với tiểu tam không cần nhân nhượng, em tuyệt đối ủng hộ anh! 

(Mị: *không tin vào mắt mình* Trong mắt Đầu gấu Bắc Kinh anh chính là tiểu tam xen vào hạnh phúc gia đình người khác đấy, anh còn chưa nhận thức được tình hình sao?

Bân ca: Anh đương nhiên biết Lộc Hàm ca ca là người tốt, đàn ông bảo vệ vợ như vậy anh rất ngưỡng mộ. Cho dù là vật thử nghiệm anh cũng cam lòng!

Mị: Một câu Lộc Hàm ca ca, hai câu Lộc Hàm ca ca, chờ khi cụ Lú biết được tấm lòng của anh không biết có cảm động không hay lại chê anh ngâu si đây!)

Nhiệt Ba không đồng ý: "Đều là người nhà, cứ để anh chị mời!"

"Để cậu ấy mời đi!" Lời này là của Lộc Ngang ngạnh. Nói rồi còn thầm rủa: để xem tôi có ăn cho cậu sạt nghiệp không!

Bân Bân đưa cuốn menu cho Lộc ca: "Đây là vinh hạnh của em mà! Anh chọn món đi ạ!" Trời ơi, Lộc Hàm ca ca lại không khách sáo với mình,  thật là thân thiện! (Cho mị hỏi, con mắt nào của anh thấy Lộc Đầu gấu thân thiện với anh vậy? Ảnh hận không thể đuổi anh đi cho khuất mắt ấy chứ!)

Gọi món xong xuôi, cả ba người bắt đầu dùng bữa. Bên này Lộc Thiếu gia không ngừng gắp thức ăn cho vợ, vừa ăn vừa nở nụ cười hạnh phúc, tận lực chứng minh tình cảm vợ chồng đầm ấm trước mặt 'tình địch'. (Mị: Anh càng làm thế người ta càng nghĩ vợ chồng anh không hòa thuận đấy Lu Boss!)

Bên kia, Trương Bân Bân ngắm nhìn hình ảnh tốt đẹp trước mặt vừa cảm thán trong lòng: Lộc Hàm ca ca thật men lỳ, đối xử với Ba tỷ thật tốt. Sau này có bạn gái, mình cũng phải đi theo học tập ảnh mới được! (Học tập cụ Lú? Anh định học ăn dấm sao? Cái đó thì không cần học đâu!)

Ăn uống no say, ba người hàn huyên một chút rồi tạm biệt ra về. Trước khi đi Trương Bân Bân còn cố tình trêu chọc Lộc Boss, tiến đến bên cạnh Nhiệt Ba, dang tay định ôm tạm biệt. Sớm nhìn ra tiểu tử này không có ý tốt, Lộc Hàm vội lấy thân mình cản lại. Ôm xong anh ghét bỏ buông tên nhóc kia ra, kéo tay bà xã: "Chào cũng chào rồi, ôm cũng ôm rồi. Chúng tôi về trước!"

Có điều người kia lại không dễ dàng để anh đi: "Khoan đã, em còn chưa ôm tạm biệt chị nhà. Không biết khi nào mới có dịp gặp lại, có thể để em ôm Ba tỷ một cái không, dù gì chị ấy cũng đối xử với em rất tốt."

Lộc Boss rất không khách sáo buông một câu: "Không thể!" Dứt lời kéo tay Nhiệt Ba đi ra cửa. Đằng sau còn có tiếng gọi với theo: "Lộc Hàm ca ca, rất mong được hợp tác cùng anh!"

Lộc Ngang ngạnh lầm bầm trong miệng: "Làm như cậu muốn là được vậy! Anh đây cứ không thích đấy!"

Trương Bân Bân thấy hai người đi khỏi, vui vẻ cầm ví ra thanh toán thì phục vụ thông báo bữa ăn này đã được Lộc Hàm thanh toán rồi. Bây giờ anh mới nhớ ra lúc nãy Lộc Hàm ca ca nói là đi WC, thì ra là lén ra trả tiền trước. Trong mắt tên ngốc này lại hiện lên một tầng hảo cảm đối với Lộc Hàm ca ca kia. Nhưng mà, đến khi rụng răng anh cũng không biết lúc ra tính tiền Lộc Đại gia đã nghĩ thế này: Hứ, vợ anh ăn cũng không cần cậu trả! Tưởng cậu mời cô ấy ăn thì cô ấy sẽ thích cậu sao? Vợ anh ham ăn chứ không ngốc đâu nhá! (Lộc Boss, anh nghĩ nhiều rồi, người ta ngưỡng mộ anh nên mới mời cơm, không phải muốn lấy lòng vợ anh đâu! Không cần đa nghi như thế!)

Sao mị lại cảm thấy Bân ca giống như là bị người ta bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền vậy cà!

Trên đường đến bãi đậu xe, Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm chăm chú, khóe môi vặn vẹo, rõ ràng là đang cố nhịn cười:

"Anh đang ghen." Là một câu khẳng định, Ba tỷ quá hiểu chồng mình rồi.

Lộc Ngốc xít vẫn không vui lên nổi: "Tất cả là tại em hết! Để anh ăn nhiều dấm chua như vậy!"

"Anh chính là bình dấm thượng hạng đấy! Có điều em rất thích anh như thế! Bộ dạng anh lúc đang ghen vô cùng đáng yêu!" Nói rồi nhón chân hôn anh một cái thật kêu.

"A, để xem anh về nhà thu thập em thế nào! Mau đền bù tổn thất cho ông xã em!" Anh quay đầu nhìn lão bà của mình, mỉm cười, đột ngột cúi xuống hôn lên môi bà xã, khóe miệng câu lên một nụ cười hạnh phúc.

--------------------------------------

Theo yêu cầu của mấy chế, mị đã đổ thêm dấm vào rồi.

Nhưng mà dấm này có đủ chua chưa thì mn mau cho mình nhận xét nha. Cmt nhiệt tình vào, đọc cmt của mn mị thấy vô cùng vô cùng vui đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro