THÍCH MỘT NGƯỜI LÀ NGÔNG CUỒNG, YÊU MỘT NGƯỜI LẠI LÀ KIỀM CHẾ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian kế lại một câu chuyện cũ...

Thực ra chuyện này xảy ra cũng lâu lắm lắm rồi, từ lúc couple Lục Địa mới bắt đầu tìm hiểu nhau cơ.

Ầy, nói chuyện tình yêu với một đứa đến mảnh tình vắt vai cũng chưa có như mị không biết mấy chế có tin không. Nhưng theo kinh nghiệm bao nhiêu năm xem phim tình cảm và đọc hàng trăm cuốn ngôn tình, mị đã mạo hiểm rút ra một kết luận: Lúc mới yêu ý mà, ngô nghê vô cùng, ngọt ngào vô cùng. Nhưng, cũng mong manh vô cùng, một chút biến cố cũng có thể làm cho cuộc tình mới chớm đẹp đẽ kia bỗng chốc tan thành cát bụi, mà có khi đến cả cát bụi cũng chẳng còn ấy chứ, nếu vậy thì dùng từ 'mây khói' đi, đúng vậy, tan thành mây khói, chẳng còn gì hết! (Ấy, mà khói có mùi không nhỉ? Nếu có thì còn để lại chút mùi vị rồi biến mất, như vậy cũng không có gì đáng kể cho lắm!)

Và... cặp đôi chúng ta yêu thích cũng vậy, cũng gặp phải những vấn đề không mong muốn trong tình yêu. Tuổi trẻ mà, ngông cuồng một chút mới đáng nhớ có phải không?

Thôi nào, cũng nên bắt đầu rồi...

Câu chuyện của chúng ta...

Thời gian Lộc Hàm thể hiện tình cảm trong show thực tế Keep Running rõ ràng nhất cũng là thời điểm Nhiệt Ba bị hắc thảm nhất. Không chỉ là những lời lẽ tiêu cực nữa mà là những tin nhắn đe dọa trên mạng xã hội, thậm chí là những món quà kinh dị được gửi đến công ty cũng như những nơi Ba tỷ quay phim. Suốt thời gian đó, Nhiệt Ba rất mệt mỏi, hạn chế online mạng xã hội, hạn chế đọc tin nhắn, càng không nhận bất cứ món đồ nào kể cả từ fan hâm mộ của cô. Bởi vì cô không biết mỗi khi online mình sẽ nhận được những bình luận khó nghe đến thế nào, không biết người tặng quà cho mình có thực sự yêu thích cô không hay là antifan đội lốt, càng không biết bên trong những món quà được gói ghém đẹp đẽ sẽ là những thứ vô cùng kinh khủng.

Ba mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình của Nhiệt Ba, cũng dò hỏi thực hư những tin đồn giữa cô và Lộc Hàm, còn liên tục dặn dò cô không nên có dính líu gì đến anh nữa. Mỗi khi như vậy Nhiệt Ba sẽ không nói gì, biết ba mẹ lo lắng cho mình nên mới không ủng hộ mối quan hệ giữa cô và anh thôi, Ba tỷ thương ba mẹ nhưng cũng rất thương anh, Lộc Hàm của cô đã rất cố gắng bảo vệ cô khỏi những rắc rối này, cô cũng rất cố gắng để mình không quá bị ảnh hưởng bởi những điều không mong muốn, một phần là vì cô muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, một phần là vì cô không muốn để anh phải bận tâm lo lắng cho mình, anh còn công việc của riêng anh nữa, anh cũng rất bận rộn, thấy anh như vậy thật không đành lòng.

Không phải chưa từng buông lời chia tay, chỉ là đến khi nói ra lại vô cùng khó chịu, mọi người vẫn nói buông tay là giải thoát mà, tại sao đến lượt họ lại trở thành cố chấp? Là vì khi ở bên nhau họ không cố gắng, để khi chia tay lại nuối tiếc sao? Không phải! Mà là từ khi bắt đầu đã yêu quá nhiều, đến khi đánh mất mới thực sự sợ hãi. Càng không cam lòng, chấp niệm càng sâu, lại càng muốn níu kéo.

Nhiều lần nói với anh: Nếu anh còn như vậy nữa em sẽ đá anh! Thật không ngờ lời nói đùa ấy lại trở thành sự thật mất rồi. Đoạn tình cảm này, anh còn cố gắng, cô đã mệt mỏi mà buông tay. Cứ giả giả thật thật như vậy rất khó hiểu, giằng co mãi cũng đưa ra quyết định: tạm thời dừng lại. Tình yêu cũng cần có thời gian dừng lại để sóng gió qua đi, đến khi bình yên trở lại, nếu còn yêu... Nếu còn yêu thì sao? Thì sẽ quay lại như lúc đầu chứ? Cô cũng không biết nữa, chỉ cần đợi thôi! Anh nhất định sẽ đến! Lần đầu tiên yêu đương, hãy cứ để anh chắn mưa chặn gió cho em, có được không?

Mịch tỷ đã nói rồi, nếu hai đứa không muốn công khai thì để một khoảng thời gian nữa hẵng tiếp tục gặp gỡ, cố chấp như vậy cũng không giải quyết được chuyện gì, đều lớn cả rồi, suy nghĩ thật kỹ, đợi mọi chuyện êm ả, sự nghiệp Tiểu Địch ổn định, có chỗ đứng vững chắc thì công khai cũng không muộn, đến lúc đó đi tiếp hay dừng lại chị đều ủng hộ hai đứa.

Nói anh dừng lại? Đâu có dễ dàng như vậy chứ! Hai người còn tình cảm, anh còn tiếp tục làm cô lay chuyển, anh kiên trì như thế, sẽ không sợ cô không cảm động!

Hàng ngày họ vẫn nhắn tin qua lại nhưng đã rất lâu rồi không gặp mặt, tất cả mọi việc liên quan đến người kia đều phải cẩn thận, chưa đến lúc công khai, không thể để lộ ra sơ hở.

Hôm nay cũng như mọi ngày, muốn gặp mà không thể gặp cộng thêm tâm trạng chán nản kéo dài, Nhiệt Ba vô cùng khó chịu. Xin nghỉ sớm một chút để có thời gian đi mua sắm giết thời gian, cũng lâu rồi Ba tỷ không đi chơi, lúc nói ra yêu cầu của mình quản lý của cô đồng ý ngay tắp lự.

Dạo một vòng trong trung tâm thương mại, mua được cũng kha khá, hầu như đều là đồ mua cho anh, Nhiệt Ba của chúng ta định sẽ vào một quán cafe nào đó ngồi thư giãn. Vừa yên vị ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mới giật mình phát hiện ra, đây là quán cafe tình nhân, mọi người đều có đôi có cặp cả rồi, đột nhiên lại thấy nhớ Lộc Đại gia vô cùng. Đồ uống vừa được mang ra thì chuông điện thoại reo lên, là Nghiêm Thanh, bạn học thời cấp ba của cô.

"Nhiệt Ba, người ngồi một mình cạnh cửa sổ, ăn mặc kín mít từ đầu đến chân trong 'Coffee Tình nhân' là cậu phải không?" Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khẽ "Mau qua bên này, mình đợi cậu!"

Nhiệt Ba nghe vậy vội vàng quay ngang quay dọc nhìn xem cô bạn ngồi ở đâu, tức tốc đem đồ uống đi qua bên đó.

"A, Thanh Thanh, lâu quá không gặp rồi! Mình nhớ cậu chết đi được!" Đặt mông xuống chỗ ngồi, Ba tỷ vội kêu lên "Mà không được, mình không muốn ngồi với cậu đâu! Ai nhìn thấy lại nghĩ mình với cậu yêu nhau thì chết!"

Nghiêm Thanh bật cười "Con hâm này, từ khi nào lại đùa thiếu muối như vậy chứ! Mau ngồi xuống đi! Với lại, hôm nay mình đi cùng người khác nữa, anh ấy vừa đi WC rồi." (Từ khi gặp Lộc Thiếu, Ba tỷ của chúng ta đã trở nên thiếu muối như vậy sao?)

Vui vẻ ngồi xuống, Nhiệt Ba mới biết hôm nay Thanh Thanh đi xem mắt, nhờ cô quan sát dùm xem người kia có đáng tin không. Ba tỷ chưa kịp phủi mông đứng dậy từ chối đã bị bạn thân giữ lại "Anh ấy quay lại rồi, giúp mình đi mà, mình tin tưởng vào mắt nhìn người của cậu!"

Nghe Nghiêm Thanh nói vậy, lại nghĩ đến Lộc Ngốc nhà mình, Nhiệt Ba âm thầm cảm thán con mắt của mình thật sáng suốt, có thể nhìn trúng người tốt như anh. Haizz, lại nhớ anh quá đi!

Nhìn người đàn ông đang đi đến gần, cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong mắt người ngoài bây giờ không còn là tình yêu đồng tính nữa mà là tình tay ba rồi.

Thấy cô người kia hơi ngạc nhiên: "Cô là...?"

"Là bạn của Thanh Thanh, đi ngang qua, nghe nói cô ấy đi gặp đối tượng nên muốn xem xem người cô ấy chọn ra làm sao!" Dứt lời, đùi phải bị véo một cái, Nghiêm Thanh liếc mắt nhìn cô như muốn nói: Đừng có cứng nhắc như vậy được không? Anh ấy sẽ bị cậu dọa sợ chạy mất đấy!

Người đàn ông kia nhìn Nhiệt Ba chằm chằm, như muốn hỏi ở trong này không nắng không mưa, cô ăn mặc kín mít như vậy làm gì?

Nghiêm Thanh vội cười: "Cậu ấy bị dị ứng thời tiết cho nên mới mặc như vậy. Anh đừng quá để ý!"

Người kia chợt hiểu ra, liền đưa tay ra phía trước mặt Nhiệt Ba:

"Rất vui được gặp mặt! Tôi là Ngô Ngọc. Xin hỏi quý danh của cô?" 

"Đối tượng anh đang coi mắt là bạn tôi, không phải tôi, mong anh đừng để ý đến những người những việc không liên quan!" Lạnh lùng buông một câu, Ba tỷ lại ngồi im như tượng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như tia X-quang qua cặp kính râm chiếu thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện bạn mình. Biết tính cách lạnh nhạt của Nhiệt Ba khi gặp người lạ, Nghiêm Thanh cũng không nói gì mà chỉ cười ngượng.

Trò chuyện được một lúc, Thanh Thanh muốn đi vệ sinh, ghé tai Ba tỷ nhờ cô hỏi giúp những vấn đề cần thiết, gật đầu một cái, Nhiệt Ba nhìn bóng dáng bạn mình đi khuất mới mở miệng sau 1 tiếng đồng hồ ngồi im:

"Anh là Ngô Ngọc? Với tư cách là bạn thân của Nghiêm Thanh, tôi hỏi anh một vài điều có được không?" Chưa để người kia trả lời cô đã cướp lời "Anh làm nghề gì? Thu nhập bao nhiêu một tháng? Có nhà có xe chưa? Nếu có thì nhà rộng bao nhiêu mét vuông, xe là hiệu gì? Còn nữa, ba mẹ anh bao nhiêu tuổi? Lấy nhau về có cho phép ở riêng không? Ba đời nhà anh có ai mang tiền án tiền sự nào không? Có bệnh truyền nhiễm hay bệnh di truyền gì không?..." Lại kết luận một câu "Tôi chỉ là lo lắng cho Thanh Thanh thôi, anh cứ bình tĩnh mà trả lời!" Khuôn mặt hình sự, đặt  ra vô số câu hỏi, dứt lời lại im lặng tiếp tục ngồi chiếu tướng người ta, làm sao người ta bình tĩnh cho được? Ba tỷ à, chị đừng như đang thẩm vấn phạm nhân như vậy được không? Thả lỏng đi!

Ngô Ngọc nghe cô nói một tràng, căn bản là nghe câu sau quên luôn câu trước, không biết bắt đầu từ đâu, liền bối rối trả lời từng chút một, vừa nói vừa cố nhớ xem cô gái đáng sợ kia đã hỏi những gì. Chị Ba, chị nghe thấy chưa? Người ta thấy chị đáng sợ kìa! 

Một bóng người đi ngang qua họ chợt dừng lại, cứng ngắc nhìn cô gái bịt mặt kín mít kia, khi chắc chắn mình không nhìn lầm, cũng không nghe lầm, ngay lập tức tìm một bàn trống gần đấy, ngồi xuống theo dõi tình hình.

Lộc Hàm đang ngồi trong ôtô đọc báo đợi lão Cao đi mua đồ uống về, nhìn đồng hồ lại nhìn về phía cửa quán, lẩm bẩm: "Thằng này không biết chết ở chỗ nào rồi? Đi đã lâu như vậy mà không thấy ra!" Với lấy kính râm cùng khẩu trang liền bước nhanh vào 'Coffee Tình nhân'.

Bước vào đến cửa đã liếc thấy thằng bạn chí cốt kiêm quản lý của mình vừa đang uống cafe vừa rình mò như đi ăn trộm. Lộc Hàm đến gần vỗ vào vai bạn một cái làm Lão Cao giật mình phun luôn ngụm cafe trong miệng ra, ho khù khụ.

Đợi cơn ho dứt hẳn Lão Cao mới hỏi: "Sao lại vào đây?"

"Mày hỏi hay thật, nói là đi mua đồ uống liền ngồi lỳ ở đây luôn. Tao mà không vào chắc bị mày cho ngồi ngoài kia đến hết ngày mất!" Lộc ngang ngạnh ai oán nói. 

"À tao quên mất! Nhưng mà sao từ lúc mày vào đến giờ nhiều người cứ quay qua nhìn hai đứa mình thế nhỉ? Hay họ nhận ra mày rồi?" Lão Cao rất không nắm bắt tình hình mà ngốc nghếch hỏi.

Như chợt nhớ ra điều gì, Lộc Đầu gấu đen mặt nói: "Ai bảo mày đi đâu không đi, ngồi đâu không ngồi, lại vào đúng cái quán cafe dành cho tình nhân này! Người ta nhìn mà không hiểu lầm mới lạ đấy!"

Lão Cao hiểu ra liền cãi lại: "Tại hôm trước đi cùng bạn gái vào đây, thấy đồ uống rất ngon mới muốn mua cho mày thử thôi! Tốt vậy mà mày còn oán trách tao!"

"Vậy thì đứng dậy mua rồi đi thôi! Mệt mày quá!" Dứt lời, Lộc Hàm liền đứng dậy định đi. Lão Cao vội vàng kéo anh lại, chỉ vào cô gái nãy giờ vẫn đang tra hỏi người kia về tình hình họ hàng hang hốc nhà người ta.

Lộc Đầu gấu nheo mắt lại, người con gái kia có bịt kín thế nào anh cũng nhận ra, chẳng phải là bạn gái của anh đó sao. Bên cạnh anh, Lão Cao còn đang lèm bèm: "Hình như là đi xem mắt, nãy giờ đã bàn xong chuyện kết hôn rồi, bây giờ chắc chuyển sang chuyện họ hàng nội ngoại. Mày thấy như vậy có nhanh quá rồi không?" Lão Cao à, anh biết xem xét hoàn cảnh một chút đi, lúc nào không nên nói thì mau ngậm miệng lại, anh không thấy mặt Lộc boss càng ngày càng đen sao, đến cả khẩu trang trắng đeo trên mặt cũng chuyển màu rồi kìa!

"Sao từ nãy mày không nói sớm!" Lộc Đầu gấu nói rít qua kẽ răng, theo lời anh nói ra là một cơn gió lạnh thấu xương, Lão Cao vội vàng ra thanh toán rồi chuồn vào xe tránh gió, anh mới có bạn gái, không thể bị cảm mà chết được.

Lộc Boss từng bước tiếp cận mục tiêu, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi: "Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, lần này em chết chắc rồi!"

Bên kia, Nhiệt Ba vừa tra hỏi vừa kêu gào tại sao cô bạn đi vệ sinh lại lâu thế, là đối tượng xem mắt của cô ấy hay là của cô đây?

Ghế bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống, Ba tỷ vội quay sang, thấy người con trai bịt kín mặt ngồi bên cạnh mình, lời oán trách cô bạn đi mãi không về sắp bật ra khỏi miệng lại bị cô sợ hãi nuốt xuống.

Ngô Ngọc thấy Lộc Hàm ngồi xuống chẳng nói chẳng rằng, liền mở miệng: "Anh là...?"

"Là bạn trai của cô ấy!" Nói xong liền không có động tác gì khác. Nhiệt Ba thấy anh không quàng tay ra sau ghế của mình để khẳng định 'quyền sở hữu' như mọi khi liền biết anh giận thật rồi, vừa định giải thích thì bị anh lườm một cái, lại âm thầm nuốt lời giải thích vào bụng.

"Anh là bạn trai của Nghiêm Thanh?" Ngô Ngọc thấy có vẻ như Lộc Hàm và cô gái bị dị ứng thời tiết kia có vẻ không quen nhau, liền dò hỏi.

Nhiệt Ba bất giác hô lên: "Không phải!" Lộc Hàm quay sang nhìn cô.

"Nghiêm Thanh?" Người phụ nữ này thật to gan, lại dám dùng tên giả che giấu thân phận để lén lút đi xem mặt? (Lộc Boss à, chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, đầu anh cấu tạo phức tạp quá rồi! Suy nghĩ đơn giản thôi!) Lộc Đầu gấu quay ra nhìn 'tình địch' của mình, khẳng định: "Đúng vậy!"

Sắc mặt Ngô Ngọc trở nên khó coi, cau mày nói với Nhiệt Ba: "Các cô lừa tôi?"

Nhiệt Ba vội vàng nói: "Không phải như anh nghĩ đâu!" Lại quay ra quát Lộc Hàm: "Anh nói linh tinh cái gì vậy?"

Nói linh tinh? Cô lại không thừa nhận mình đã có người yêu rồi? Chẳng lẽ muốn níu kéo thằng cha kia? Máu nóng lên não rồi, không kịp suy nghĩ cái gì hết, Lộc Hàm liền cầm cốc cafe trước mặt mình, hắt lên người 'tiểu tam', còn buông một câu cay nghiệt: "Đáng đời anh!" Hành động kế tiếp là kéo tay Nhiệt Ba bỏ đi. Ngô Ngọc nhìn hai người kia lôi kéo nhau ra khỏi cửa, mơ hồ: Rõ ràng là mình ngồi đây chưa từng lơ là một phút một giây nào. Sao chuyện gì xảy ra mình cũng không hiểu vậy? Lúc này, Nghiêm Thanh mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, tỏ ý xin lỗi vì nhà vệ sinh đông quá nên đi lâu một chút với đối tượng xem mắt của mình, lại hỏi xem Nhiệt Ba đâu rồi, được Ngô Ngọc kể lại chuyện vừa xảy ra, Thanh Thanh chẳng hiểu cái mô tê gì. Cũng đúng thôi, nghe người không biết chuyện gì xảy ra kể lại, cô hiểu được mới lạ đấy! Thế là hai người ném luôn cái câu chuyện khó hiểu kia ra khỏi đầu, tiếp tục quá trình tìm hiểu nhau. 

Những người xem kịch vui thì khỏi nói, suy diễn đến mức đầu sắp bốc khói đến nơi rồi: Rõ ràng hai người một nam một nữ 'bình thường' đang trò chuyện kia là một đôi, sau đó xuất hiện một người phụ nữ 'kì lạ', có thế có quan hệ mờ ám với người phụ nữ 'bình thường' kia. Sau đó, nữ 'bình thường' đi mất, lại có một cặp nam 'bình thường' x nam 'kì lạ' tưởng chừng như không liên quan đến chuyện này xuất hiện, nói chuyện một chút, nam 'bình thường' sợ hãi bỏ đi, nam 'kì lạ' đến gần nữ 'kì lạ' và nam 'bình thường', tranh cãi một chút, nam 'kì lạ' hắt nước lên người nam 'bình thường' rồi lôi kéo nữ 'kì lạ' đi. Lúc nữ 'bình thường' quay lại thì lại cùng nam 'bình thường' trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Kết luận là: Nổ cmn đầu rồi!

Bước ra khỏi cửa Ba tỷ giằng tay ra khỏi Lộc Ngang ngạnh "Buông em ra, em phải quay lại giải thích với người ta!"

"Còn muốn quay lại? Anh cứ không buông đấy! Anh muốn gặp em thì em nói là không muốn xuất hiện thêm tin đồn, bây giờ lại có thời gian gặp thằng khác? Em có giỏi thì thử quay lại đó xem anh chỉnh em thế nào!" Giữ chặt tay bạn gái mình, Lộc Hàm hét lên.

Nhiệt Ba cũng không kém cạnh: "Anh thật vô lý, anh chẳng hiểu chuyện gì cả!"

"Anh chỉ hiểu là em đằng sau lưng anh làm chuyện có lỗi với anh!" Anh chính là không muốn nói lý với cô.

"Em không có, anh còn chưa nghe em giải thích mà đã luận tội cho em là sao?" Nhiệt Ba oan ức nói, bị anh lớn tiếng trách mắng khóe mắt đã rưng rưng.

Thấy cô như vậy, Lộc Ngốc của chúng ta không tránh khỏi mềm lòng, giọng nói đã bớt gay gắt:

"Được rồi, em giải thích đi! Anh nghe đây!" Anh thật sự rất sợ cô rơi nước mắt, thời gian này cô phải chịu nhiều khó khăn lắm rồi.

"Nghiêm Thanh là bạn em..." Chưa nói xong anh đã cau mày "Em lấy danh nghĩa bạn mình đi xem mặt hộ người ta?"

Đầu Ba tỷ chảy đầy hắc tuyến, không biết nên chê anh ngốc hay là não anh quá nhiều nếp nhăn đây "Em chưa nói xong, hôm nay gặp cô ấy đang đi xem mắt, cô ấy nhờ em quan sát người đó rồi cho cô ấy lời khuyên có nên tiến tới không!"

Lộc Hàm cau mày: "Rồi sao lúc anh đến lại thấy em và anh ta đang bàn chuyện ở riêng hay ở với mẹ chồng hả?"

"Cô ấy đi vệ sinh, nhờ em khai thác thêm thông tin hộ cô ấy. Sau đó anh biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Hôm nay cô ấy mà xem mắt thất bại thì anh chết với em!" Nói rồi vứt hết đống đồ trên tay vào người Lộc Hàm, dứt khoát quay mông đi về hướng xe Lộc Boss đang đỗ. Đóng cửa xe, không để ý Lộc Đầu đất chạy theo xin lỗi mà kêu tài xế mau lái xe.

Nhìn chiếc xe yêu quý đem người mình yêu thương đi mất, Lộc Thiếu gào lên: "Lão Cao, mày là bạn tao hay bạn cô ấy vậy hả?" What? Sao lại đổ hết lên đầu Cao Tội nghiệp vậy. Hạ cửa kính xe xuống, Lão Cao thò đầu ra: "Tao là bạn mày nhưng tao sợ cô ấy! Đừng trách tao!"

Lộc Boss dậm chân: "Lão Cao! Mày là cái đồ không có tiền đồ!" Anh nên mắng mình câu đấy thì đúng hơn.

Trên xe, Lão Cao nhẹ nhàng khuyên nhủ Ba tỷ: "Nhiệt Ba, anh biết em có lý do nên mới làm vậy. Nhưng em không nên giấu nó lén đi xem mắt chứ!" Lại thêm một thanh niên có cấu tạo não bộ phức tạp!

"Dừng xe!" Nhiệt Ba lười giải thích, trực tiếp kêu tài xế dừng xe.

Lộc Hàm ngồi trên một chiếc taxi bám theo đằng sau thấy xe dừng lại, vội vàng định xuống xe thì lại thấy thằng bạn mình bị một đôi chân dài đạp xuống, còn nghe loáng thoáng giọng cô: Nếu anh đã muốn tốt cho anh ấy như vậy thì xuống đi cùng ảnh đi!

Liếc thấy Lộc Boss đang ngồi trong xe taxi đằng sau, Lão Cao lủi thủi đi vào, Lộc Hàm tốt bụng vỗ vai bạn: "Vất vả cho mày rồi!"

Lão Cao ai oán nói: "Tháng này phải tăng lương cho tao!"

Tài xế của Lộc Hàm lái xe đưa Ba tỷ về tận nhà, ngay lúc đó từ chiếc taxi đằng sau, Lộc Hàm và Lão Cao bước ra. 

"Chân mày làm sao thế?" Thấy chân Lộc Thiếu tập tễnh, Lão Cao hỏi.

Lộc Hàm cười khổ: "Lúc kéo cô ấy lại thì bị cô ấy đạp cho một phát! May là giày thể thao, là giày cao gót thì chân tao tàn phế mất!"

Lão Cao quay mặt ra phía khác: "Mày làm gì thì làm, tao về trước!" Nói rồi vội vã leo lên xe.

Lộc Boss lườm thằng bạn: hừ chắc chắn mày vội lên xe để cười tao phải không? Lúc mày quay đi tao đã thấy vai mày run run rồi! Tao hiểu mày quá mà!

Thế là suốt 1 tháng sau đó lúc nào Ba tỷ ở nhà, nhìn ra ngoài cửa cũng thấy Lộc Đầu gấu ôm một tấm bảng lớn đứng trước cửa nhà, trên đó có viết: Nhiệt Ba, anh xin lỗi! Tha thứ cho anh đi!

Mỗi lần thấy thế, cô đều ra vẻ không quan tâm, trong lòng lại tự nhủ: Phải dạy anh một bài học anh mới biết thân biết hồn!

Đến một hôm, ở nhà cả ngày mà không thấy bóng dáng anh đâu, cứ nghĩ anh có bận rộn nhiều việc nhưng lại có người báo cho cô anh đang phải nhập viện vì đau dạ dày. Nhiệt Ba vô cùng sợ hãi, vội vã chạy đến bệnh viện. Đến nơi thì anh đã uống thuốc và ngủ say rồi.

Hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của anh, không có gì quá nghiêm trọng nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. 

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Ba tỷ đang ngủ gật ở bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay anh. Khẽ cười, mắng cô là đồ ngốc.

Nhiệt Ba ngủ không được thoải mái, thấy động tĩnh liền bất ngờ mở to mắt, chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Thấy anh đã tỉnh liền bật khóc: "Anh làm em sợ chết đi được! Từ nay phải chú ý ăn uống, đừng quá tham việc!" Vậy là hết giận rồi sao? Con gái thật khó hiểu!

Anh gật đầu cười, ôm cô vào lòng. Anh mới sẽ không nói là hôm qua ăn quá nhiều lẩu cay, lại uống rượu nên dạ dày mới có vấn đề đâu. Cô mà biết lý do thật sự anh nằm viện thì chắc chắn kết cục của anh sẽ không tốt đẹp. 

Ba tỷ, thật sự muốn khuyên tỷ nên xem lại mắt nhìn người của bản thân. Người yêu tỷ hình như không hề đơn giản như tỷ nghĩ đâu!

--------------------------------------------------

Thật lòng mà nói mị không biết nên viết như thế nào mới là chua nữa, thấy mn muốn truyện có vị chua nên mị đã rất cố gắng đổ dấm vào, mị hết sức rồi, nếu còn chưa chua thì mị thất bại quá! Thông cảm cho mị nha!

Chương trước mn có góp ý với mị là dấm chưa đủ chua, thật sự mị cũng thấy vậy. Nhưng không phải không muốn đổ thêm dấm mà một phần mị không biết ăn dấm nên viết thế nào cho phải, dân nghiệp dư mà, một phần là vì mị viết truyện bắt đầu từ lúc hai người đã kết hôn. Vậy nên nếu viết một câu chuyện quá ngọt ngào thì mn đọc nhiều cũng sẽ mau ngán, nếu đổ dấm quá nhiều thì mị lại cảm thấy không thích hợp, vì sao ư? Bởi vì họ kết hôn rồi, trong hôn nhân cần sự tin tưởng, nếu một trong hai người ăn nhiều dấm chua có nghĩa là người đó chưa tin tưởng đối phương. Đối với một Lufans như mị, mị yêu LuBa nhưng mị yêu Lu hơn, thực sự không muốn để một người thật thà như Lu trở nên đa nghi, dù chỉ là trong truyện mị viết đi chăng nữa. Bởi vì mị chưa yêu bao giờ nên có lẽ cái mị muốn nhìn thấy ở tình cảm của LuDi chính là chân thành và tin tưởng.

Cho nên mị muốn cho mn biết quan điểm của mị khi viết đến chi tiết Lu ghen, ghen một cách nhẹ nhàng vu vơ thôi nhưng lại rất ngu ngơ và vô cùng đáng yêu, dù biết vợ mình và người kia tuyệt đối không thể có gì khác ngoài tình bạn nhưng vẫn có xu hướng khẳng định chủ quyền trước mặt người đó, nêm thêm một chút gia vị cho tình yêu của họ, chứng minh cho Lộc phu nhân thấy rằng: Anh rất để ý đấy! Anh sẽ không vui khi em tiếp xúc với người khác giới đâu! Từ nay không được như vậy nữa!

NHƯNG, mị vẫn rất ủng hộ ý kiến của mn, bởi vì mị viết để cho mn đọc chứ không phải để riêng mị đọc có phải không? Vậy nên, mị mới có ý tưởng là kể lại một câu chuyện từ khi họ mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, khi tình cảm còn mong manh và dễ lung lay, như vậy đổ thêm dấm sẽ dễ dàng hơn, cũng không ảnh hưởng đến yêu cầu của mị đối với sự hoàn hảo trong tình yêu của couple Lục Địa.

Hãy tiếp tục ủng hộ mị nhé!

Góp ý thật nhiệt tình để mị xem xét và sửa đổi nha mn, tương tác như vậy mị có thể nắm được yêu cầu về nội dung truyện mn muốn, cũng sẽ hình thành nhiều ý tưởng mới hơn. Không phải mị ba phải đâu, mị cũng sẽ cân nhắc theo ý mình nữa đấy, ai cũng có chính kiến của mình mà phải không? Cho nên, nếu truyện có diễn biến không theo ý mn thì cũng đừng giận mị, comt để mị biết ý kiến riêng của mn, mị sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc đấy!

Cùng cố gắng nhé cả nhà!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro