20170406 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Ngày ghi hình của Keep Running

Chương trình quay từ sáng sớm, đến trưa cả đoàn dành chút thời gian nghỉ ngơi cùng dùng cơm trưa.

Nhiệt Ba ngày thường hoạt bát, háu ăn hôm nay lại lủi thủi ngồi một góc, ôm mặt chán chường.

Đoàn anh em ai cũng phát hiện ra điểm không đúng, luôn miệng hỏi thăm nhưng chỉ nhận được nụ cười mỉm, tặng kèm cái lắc đầu nhè nhẹ từ cô.

Đúng.

Nguyên do hết thẩy đều là do sự vô tâm, hững hờ của ai đó mà ra.

Từ lúc bắt đầu quay đến giờ tổng cộng không quá 5 tiếng, đây có lẽ cũng là 5 tiếng khó khăn nhất của Nhiệt Ba trong suốt quá trình tham gia KR.

Khi cô phải dùng hết mọi tế bào, thớ thịt trong cơ thể để kiềm chế, ngăn bản thân không ngó ngàng đến Lộc Hàm.

Vậy mà cái tên đó cũng thuận theo, nửa chữ cũng không thèm nói với cô, không buồn thắc mắc nguồn cơn của sự giận dỗi đến từ Nhiệt Ba.

Không khí ở Thượng Hải không tốt lắm, dày đặc khói từ các nhà máy ở trung tâm thành phố. Có lẽ vì thế mà vào lúc ráng chiều, khi những tia nắng yếu ớt còn sót lại cố len lỏi qua lớp khói dày lại tạo nên nhiều hình thù lạ mắt.

Nhiệt Ba có để ý điều này. Như một thói quen, cô ngửa cổ lên ngắm nhìn, mong phần nào có thể vơi đi nỗi muộn phiền cứ âm ỉ trong lòng.

Nhiệt Ba thấy một đám mây hình ổ bánh mì.

Nhiệt Ba lại thấy thêm một đám mây hình trái chuối.

Nhiệt Ba thấy một... à không... hai cái đùi gà.

Hậu quả của việc hậm hực, dỗi hờn hồi trưa đã kéo đến.

Nhiệt Ba đói rồi! Bụng còn kêu to hơn cả những nỗi muộn phiền ất ơ mà bản thân cứ thích ôm vào lòng.

Cô thật sự không chịu nỗi nữa rồi! Tự tra tấn cái dạ dày mình đến đói meo, tự lấp đi những nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của bản thân bằng khuôn mặt méo mó, tối sầm để rồi cô nhận được gì từ Lộc Hàm?

Xin lỗi à? Không.

Mỉm cười quan tâm à? Không

Hỏi thăm tình hình sức khỏe à? Không.

Hỏi xem tình hình dự báo thời tiết à? CÁI NÀY THÌ...CÓ!!!!

Nhiệt Ba chơi xé bảng tên, bị loại thứ 2, về phần người bị loại thứ nhất, là Lộc Hàm.

Không muốn phải đụng mặt với anh, Nhiệt Ba không đến phòng giam, một đường chạy tọt đến nhà bếp hòng tìm chút đồ ăn vặt lót bụng.

Nhà bếp tắt đèn tối om, cô cũng không mở đèn, định bụng dựa vào chút ánh sáng lập loè nơi hành lang để lấy mẩu bánh mì phía góc bàn rồi ra ngay.

Chưa kịp đưa miệng ngoạm một mẩu bánh mì to tướng để có sức mà hả hê cười vào mặt tên bị loại đầu tiên kia.

Nhiệt Ba vừa bước chân ra khỏi nhà bếp liền đụng phải ai đó, một cú trời váng, cơ thể mất thăng bằng, chưa kịp định thần mông đã dán chặt xuống sàn nhà. Mẩu bánh vất vả " chôm chỉa" củng bay đi mất tiêu.

"Ah... đau quá!"

" Ồh... Xin lỗi, em...em có sao không!?

Lộc Hàm cũng có đôi chút hoảng hồn, vội đưa tay đỡ cô đứng lên. Sau, anh lại cười hí hí, cuối đầu, giơ tay gãi đầu.

"Ah ha, anh biết em sẽ đến đây mà, Nhiệt Ba!

Dường như vì mới hoàn hồn sau cú ngã, lại quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Lộc Hàm, cô ngại ngùng vội với tay nhặt mẩu bánh lên, mặt quay đi, hỏi:

"Anh nói gì thế?"

"Hả! Chỉ là...chỉ l...anh muốn hỏi không biết trời ngày mai sẽ nắng hay mưa á mà? Hì hì!"

Mọi sự ngượng ngịu hay ngập ngừng trong không khí không hẹn mà cùng nắm tay nhau đi mất, chỉ bởi một câu hỏi ngớ ngẩn của ai kia.

"Dạ?"

" Uhm...thật ra!!!"

"Anh chỉ muốn hỏi...Nhiệt Ba hôm nay sao lại buồn thế? Với cả đừng nhặt bánh mì, bẩn lắm, cho em thịt gà này!" =)))
.
.
.
Sắp đến đoạn hay rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro