20170406 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người:))) dạo này lười quá nên chẳng viết gì hết:() Nhưng đọc cmt, thấy view, vote tăng đều mình vui quá cơ:))))))))))))

____________________

Nhiệt Ba khó khăn nuốt xuống ngụm nước đang lan tràn trong khoang miệng. Hai cái má phồng phồng rất nhanh xẹp xuống, nghịch với nhịp tim đang vùn vụt tăng cao.

Cô không phải tiểu phú hào trời sinh đã ngậm thìa vàng gì, càng không có chuyện dùng thân thể đổi lấy lợi danh phù phiếm. Để có ngày hôm nay ngoài ngoại hình thiên phú và cơ duyên ra, bản lĩnh diễn xuất chính là tiền đề giúp Nhiệt Ba đứng vững trong giới.

Nhưng giờ phút này Nhiệt Ba phải đành vô lực, để mặc những cảm xúc quá đỗi rõ ràng nối đuôi hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không cách nào dấu che bằng kĩ năng của một diễn viên.

Dễ dàng thấy được. Đó là tia bối rối, ngại ngùng, là sự cảm động trước những dịu dàng, quan tâm, cũng là những niềm hi vọng, đợi chờ đã từng chút nhóm nhen cả ngày hôm nay.

Tất thảy đều đang chen chúc, xoay tròn trong tâm trí cô tại lúc này, nơi này, cạnh người này.

Sau khi rời phòng ăn, nơi ghế đá công viên sau địa điểm quay hình, cạnh Lộc Hàm.

Nhưng may mà cái bụng đói meo khi nãy đã được an ủi kịp thời, tâm tình rối như tơ vò của Nhiệt Ba lúc này mới phần nào khá lên.

Hơn 10 phút trôi qua kể từ lúc Nhiệt Ba nhận lấy đùi gà từ Lộc Hàm, cũng không hỏi từ đâu ra, mãi ngơ ngẩn ăn rồi bất giác phát hiện đã theo anh đến công viên sau khu ghi hình lúc nào chẳng hay.

Hai người lựa một dãy ghế đá khuất tầm nhìn của mọi người, lại tương đối sáng sủa mà ngồi xuống. Bầu không khí vô cùng im lặng, im phăng phắc.

"Uhm...đã 2 tháng kể từ lúc chúng ta cùng "chạy" rồi nhỉ?"- cuối cùng Lộc Hàm cũng chịu mở lời trước.

"...?" - Nhiệt Ba ngạc nhiên. "Đúng rồi! Nhanh thật..."

"Thật tốt!"- Lộc Hàm không biết nghĩ gì lại nhoẻn miệng cười, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ khó dấu, nhưng lại chỉ kiên định nhìn chằm vào ngọn đèn công viên.

Nhiệt Ba lại lần nữa không dự liệu được câu trả lời của anh, nhưng cũng đồng thời từ tận đáy lòng cảm thán hai tiếng 'Đẹp quá'.

Ánh sáng trắng chói mắt từ ngọn đèn do anh ngẩng mặt mà thật khéo một đường che phủ cả khuôn mặt của Lộc Hàm, vô tình lại giúp tôn lên gương mặt thanh tú với ngũ quan hài hoà, tinh xảo. Nhìn từ góc của Nhiệt Ba lại càng thêm phần thuận mắt, sáng sáng tối tối, làm cô cảm tưởng bản thân như đang thưởng lãm một bức danh họa nào đó; chân thực đến độ làm lòng người khó cưỡng có chút rung cảm, cuồng si.

Mà...

"Thật tốt?" Là ý gì, không còn hợp tác với cô...thật tốt?

"Ý của anh là thật tốt khi Tiểu Địch là thành viên mới, cũng rất vui nữa chứ!"

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Lộc Hàm nhanh miệng bổ sung. "À, ý là được hợp tác với em, anh rất vui."

Anh ấy nói rất vui? Cô duy trì lặng im lắng nghe, thần sắc nhìn lại vẫn thật bình tĩnh. Chỉ là anh nào biết trong tâm, đã như mất kiểm soát mà điên cuồng dao động.

"Anh không giỏi giao tiếp với con gái lắm đâu, nhưng thật may là chị Baby rất cởi mở, hào sảng nên anh mới có thể từ từ thả lỏng hơn. Lúc biết người mới là em anh đã thực lo lắng. Chúng ta tuổi tác không mấy chênh lệch, chung đội là điều khó tránh khỏi, nếu cứ tránh mãi lại không hay. Nhưng rồi anh lại rất ngạc nhiên đó, khi tiếp xúc với tiểu Địch cảm giác thật sự rất tốt, rất thoải mái. Đương nhiên lúc đầu vẫn có đôi chỗ ngần ngại nhưng hình như là rất nhanh anh đã quen...rồi"

Quen?

Quen sát vai em ghi hình dưới nắng chói mưa phùn, quen đối với em cười đùa thật sảnh khoái, quen cùng em vượt qua từng chặng lại từng chặn đường, quen những lúc dõi theo mỗi lời nói hành động từ em, quen cả những sốt sắn quan tâm duy chỉ dành riêng em, cuối cùng là quen được...ở bên em, tiểu Địch.

Đương nhiên những "cái quen" phủ đầy tư vị ngọt ngào của ái tình vừa chớm khai kia chẳng có cơ hội được Lộc Hàm trút khỏi miệng, bởi anh không đủ dũng khí, đã thử cố nói, cuối cùng vẫn luôn là bỏ lỡ thời cơ.

Rõ ràng trong lòng có bao nhiêu khuất mắc chưa tỏ tường, bao trăn trở chưa có cơ hội chất vấn, bao lời thẹn thụng còn e ngại. Vậy nên tận rất lâu sau này khi nhớ lại, Nhiệt Ba luôn tự trách, lúc đó bản thân không biết đã nghĩ gì mà chỉ cư nhiên ngập ngừng ba chữ...

"...Cảm ơn...anh"

"Tiểu Địch sao..." hôm nay thật lạ?

Lời nói của anh tuy vừa nhỏ vừa không trọn vẹn nhưng ngồi gần như vậy, yên tĩnh như vậy thử hỏi làm sao cô lại không nghe, không thấu cho được?

Chính là, nếu nói hôm nay cô liên tục có những hành động lúng túng, kì lạ thì chẳng phải Lộc Hàm cũng vậy sao.

Cứ cố tránh đi ánh mắt của cô từ lúc sáng, tối đến lại đột nhiên ân cần, đột nhiên nói ra những lời khiến người khác ngại ngùng như vậy.

Không hẹn, cả hai lại lần nữa nhấn không khí chìm sâu vào bể im lặng nặng nề.

Nhưng bầu không khí đó không kéo dài được lâu. Tiếng gọi của đạo diễn như thành công xua đi những ngột ngạt, những gượng ép đang ứ đọng, chờn vờn trong gió đêm đã sớm se lạnh.

Gật đầu nhẹ, như hiểu ý nhau, Nhiệt Ba cùng Lộc Hàm đứng lên.

Vẫn là con đường sỏi dẫn vào công viên ban nãy, nhưng chỉ là khi đi vào luôn song hành đặt chân; lúc bước ra lại thành em trước anh sau, bóng ngắn bóng dài nối đuôi nhau trầm mặc mà bước đi.

Thật khó khăn, thật nặng nề.

Bởi cả hai đều đang dấu sâu trong cuống họng những lời chỉ dành cho đối phương, nhưng rồi cứ đợi suốt, trông mãi vẫn chẳng ai tích góp đủ dũng khí để giải bày.

______________________
Tui định kết thúc cho nhanh rồi qua cái khác nhưng mà càng viết càng dài, càng viết càng lủng củng mất rồi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro