Chương tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tôi mềm nhũn ra, sắp đứng không nổi nữa. Tôi nhìn xung quanh rồi khoác vai anh ta nghiêm túc nói : " Tôi hôm qua tôi nằm mơ đấy, anh biết tôi trong mơ làm gì không?"
Anh chàng đẹp trai không hề phối hợp với tôi, chỉ tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi thấy chính mình trong đôi đồng tử đen láy ấy, có cảm giác mình là người ngoài hành tinh Pandora.

Người trái đất không chịu phối hợp, tôi đành tự hỏi rồi tự trả lời vậy.

" Cho anh biết, trong mơ tôi là... nữ siêu nhân. Để nhân dân được an cư lạc nghiệp, tôi phá phách, cướp bóc, không chuyện ác nào tôi không làm. Rồi bỗng nhiên một buổi tối, ông chủ báo mộng cho tôi biết hôm nay tôi sẽ gặp phải hắc tinh, một khắc tinh rất rất lợi hại. Tôi sẽ chết chắc"!
Tôi nắm chặt lấy cổ áo anh ta để tránh bị ngã xuống rồi ngây ngô cười khanh khách, đắc ý thưởng thức vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắc của anh ta. Rất rất thú vị!
" Giấc mơ của cô thật thú vị!" Bị biến thành tay vịn tạm thời của tôi, anh chàng đẹp trai lần này không gỡ bộ móng vuốt tôi ra nữa:" Hy vọng giấc mơ đẹp của cô sẽ thành sự thật!"
Tôi nháy mắt:" Nhờ phúc của anh, giấc mơ đẹp của tôi thật sự đã trở thành sự thật rồi. Bật mí cho anh nhé, khắc tinh của tôi là một gã đồng tính, thích đàn ông kiểu như anh vậy, đẹp trai ạ!"
Mặt anh ta nặng như chì .
Tôi lắc lư người, cúi đầu buồn bã nói:" Ta đây không đùa đâu!" Sau đó ngẩng đầu lên, khóc lóc thảm thiết hỏi anh ta:" Anh nhìn xem có phải tôi khóc rồi không?"
" Cô điên rồi!" Anh ta lạnh lùng trả lời.
Tôi ngây ngô ngước mắt lên nhìn:" Anh mua thuốc cho tôi chứ?"
Ánh mắt anh chàng đẹp trai lại gắn lên người tôi:" Có lẽ chúng ta nên làm rõ một chút, tôi không có thói quen giúp người lạ."
Tôi giữ chặt lấy tay vịn của mình, vung tay loạn xạ lớn tiếng nói:" Không sao, tôi cũng chỉ có thói quen đùa giỡn người lạ thôi, quen rồi khó làm việc lắm!"
  Anh chàng đẹp trai có vẻ tức giận, đẩy mạnh tôi ra rồi hạ giọng nói:" Tôi điên mất thôi!"
Anh ta quay người bỏ đi.
" Này, người thì có thể đi, nhưng để cái áo lại!" Mất đi chỗ dựa, tôi chao đảo suýt ngã.
Anh ta không để ý đến tôi, tiếp tục bỏ đi.
" Này!"
" Ơ kìa..."
Anh ta vẫn không để ý đến tôi.
" Anh cho tôi cái áo đi, tôi sẽ nói cho anh biết tên tôi là gì." Vì nhan sắc trước mắt, tôi hiên ngang bán đứng... bản thân mình.
Anh ta hơi khựng lại rồi tiếp tục bước về phía trước, xem ra không có ý định dừng lại.
Tôi chán nản sờ mũi. Được rồi, vốn dĩ người ta cũng không coi tôi là đang nghiêm túc.
Lần thứ hai trong tối hôm nay, tôi bị người ta ghét bỏ, đầu tiên là một lão già nua, sau đó là một gã trai trẻ.
Ngày thường đúng là tôi đã" kính già yêu trẻ" vô ích rồi.
Tôi nghiêng ngả bám vào tường, trong lòng phỉ nhổ đám trai trong phạm vi mấy mét, bàn tay xoa xoa cánh tay trần rồi lẩm bẩm: " Lạnh chết mất! Chết mất thôi, hức, lão nương tìm người khác mượn vậy."
Tôi choáng váng xoay người định đi tìm Gia Nhĩ.
Thằng em họ của tôi nó vừa tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu, vẫn còn ngây thơ non nớt , mồm mép thì ngọt như kẹo kéo, mở mồm ra là cứ gọi tôi" sư tỉ " . Lão Đặng phái nó đến, nói dễ nghe là để làm tiếp ứng đặc biệt cho tôi, nói khó nghe là vì lão sợ tôi uống say làm loạn, lại gây thêm phiền phức cho lão.
Mới xiêu vẹo đi được hai bước, tôi cảm thấy sau lưng có tiếng giày bước đều đều. Đến lúc tôi cố gắng định thần thì một cái áo mang theo hơi ấm bay đến.
Theo bản năng tôi đón lấy, sau đó mơ màng nhìn người đứng trước mặt. Anh mặc chiếc áo sơ mi thắt cà vạt, cách ăn mặc nghiêm túc nhưng không che giấu nổi vẻ phong lưu hấp dẫn người khác. Anh ta có đôi mắt đào hoa yêu nghiệt gây nghiện cũng có sự lạnh lùng, nghiêm nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro