Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ý thức được điều gì đã xảy ra nữa, cô đã nhắm mắt ngay ở trên mặt đường.

" Đừng.. Đừng ... Bỏ ... Tôi... Mà" cô rùng mình  mà bứt dứt chân tay. Bừng tỉnh , cô thấy mình đang ở một căn phòng tại bệnh viện:

" Mình chưa chết sao? Vẫn còn sống à?" cô tự hỏi bản thân.

Cả cơ thể cô hiện tại đang rất rất đau. Băng trắng được quấn khắp bụng khiến cô không tài nào cử động được. Mà vốn dĩ bây giờ có cho tiền cô cũng không thể nhúc nhích. Cô cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về vậy.

Nhưng ai là người giúp cô cơ chứ? Tất cả những gì cô nhớ được đó là cô bị một tên lạ mặt đâm sau đó thì cô ngã xuống còn sau đó thì ... Cô không tài nào nhớ thêm được nữa. Rốt cuộc là ai? Ai đã cứu cô? Đang nằm đó suy nghĩ một hồi, cô y tá chạy vào thấy cô đã tỉnh, cô ấy nhanh nhảu nói:

" bác sĩ ,bác sĩ.. Bệnh nhân phòng 502 tỉnh dậy rồi"
Bác sĩ cùng một số y tá khác theo sau đến kiểm tra sức khoẻ của cô. Xong xuôi, các bác sĩ chuẩn bị ra ngoài cô mới nói:

" Bác sĩ là ai đã đưa tôi vào đây vậy?"

" Là chủ tịch Dương Phong Quang! Cô thật may mắn đó cô gái! Tạm thời ngài ấy đang rất bận nên tối mới có thể về gặp cô! Không còn điều gì khác, tôi xin phép!" dứt lời bác sĩ đi ra khỏi căn phòng.

" Dương Phong Quang?" rốt cuộc anh là ai? Nằm đó đoán mò suốt buổi cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

10 giờ tối..

Cô tỉnh giấc vì có một bàn tay chạm nhẹ lên đầu cô.

" Anh là ai?" cô ấp úng hỏi

" Quang!" anh ta đáp lại duy nhất một từ. Lạnh lẽo không một chút cảm xúc.

"Quang! Anh là Dương Phong Quang! Người đã cứu tôi đúng không?" cô khẽ nói

" Ừ, cô đỡ hơn chưa?" khẩu khí vẫn lạnh như băng.

" Đau gần chết , đỡ ở đâu?"

" Thế cô nghỉ tiếp đi! Tôi qua phòng bên cạnh nghỉ!"

" Từ... Từ ... Anh có thể lấy cho tôi một chút đồ ăn gì đó không? Tôi ngủ quên nên chưa kịp ăn uống gì?" mặc dù hơi ngại nhưng thôi vì quá đói nên cô quyết định nhờ anh.

" Cô đợi một lát!" anh nhấc chiếc áo vest của mình đang đặt trên giường lên và rời khỏi phòng.

30 phút sau..

Vì đợi anh quá lâu nên cô lại tiếp tục vào giấc ngủ.

" Dậy đi!" anh gõ nhẹ vào thành giường

" Xin lỗi vì đã làm phiền anh!"

Anh kéo nút cho chiếc giường nâng cao phần đầu lên để cô ăn.

" Lại là cháo à? Tôi không muốn ăn cháo nữa? Thật sự không nuốt nổi nữa rồi? Anh có thể cho tôi ăn vài món khác được không? " cô ngây thơ nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của anh và nói

" Không được, phải ăn cháo. Bác sĩ nói vừa phẫu thuật nên phải mất 1 tháng để vết thương lành lặn hẳn đã! 1 tháng sau cô muốn ăn gì tôi cho cô!" anh múc một thìa cháo đưa vào mặt cô:

" Mở miệng!"

" À thôi, làm phiền anh quá rồi! Tôi tự ăn cũng được mà." cô đưa bàn tay ra đón lấy hộp cháo nhưng anh không đưa.

" Mở miệng! Tôi nói cô có nghe không hả?" khuôn mặt anh lúc này đầy sát khí. Rõ là anh đang tức giận. Thấy vậy cô đành phải há miệng cho anh đút.

" Nóng không?" anh hỏi

" Một chút..."

Anh nhẹ nhàng thổi. Cứ thế là tôi phải ăn hết hộp cháo.

" Yên đó! Tôi đi lấy sữa cho cô!"

*Dù gì đi nữa cô cũng không thể phủ nhận điều này , đó là anh ta rất đẹp trai. Đôi mắt phượng đẹp đẽ kết hợp với khuôn mặt thanh tú làm cho ai nhìn vào cũng lưu luyến mà say đắm. Đẹp trai là một khía cạnh, còn lạnh lùng lại là một điểm khiến cô khó ưa. Nghĩ đến đây, cô không tài nào có thể không nhớ đến Hưng được. Anh ta và Hưng khá giống nhau, đều có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng điểm khác nhau ở đây chính là anh ta là một cục băng được tu ngàn ngàn năm không bao giờ tan chảy. Còn Hưng bên trong cậu ấy rất ấm áp. Mà bây giờ chắc họ đang bên nhau vui vẻ lắm nhỉ?.* Cô lặng lòng, khuôn mặt toát lên vẻ ủ rũ, buồn chán.

" Sao đây? Ai chọc cô à?" anh vừa đi pha giúp cô một ly sữa.

"Không có gì!" cô quyết định sẽ không nghĩ nữa.

" Vậy thì uống sữa đi!" anh đưa cho cô.

" Tôi không hứng thú!" cô gạt nhẹ ly sữa lại người anh.

" Cô quyết định không chịu uống đúng không?" anh hỏi

" Ừ!" nói xong cô quay đầu sang phía cửa sổ.

" Do cô chọn nhé!" vừa dứt lời anh uống một ngụm sữa. Lấy tay bóp cằm cô, xoay về phía mặt mình. Đặt môi nên môi cô. Anh từ từ nhả dần ngụm sữa.

Vì quá bất ngờ, cô đành phải nuốt đống sữa mà anh nhả vào miệng cô. Nuốt xong, cô dùng chút sức lực ít ỏi, cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình.

"Anh.. Anh làm cái gì vậy hả?" cô lấy tay lau lau miệng.

" Đút cho cô uống! Nào muốn tiếp không?" anh cười cười. Điệu cười khiến tất cả các cô gái đều phải ngục ngã trước anh.

"Không cần, anh đưa đây , tôi tự uống!" Anh đưa cho cô ly sữa , theo lời nói cô uống một hơi hết.

" Cảm ơn vì hôm nay!"

P/s: Nam chính đây chứ đâu:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro