Cái chết cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc cãi vã diễn ra được hơn 3 tiếng đồng hồ. Thoáng cái đã là 11h rồi.

Bắt một chiếc xe taxi cô đi đến một cây cầu. Đứng trên cây cầu cô cảm nhận được mọi đau đớn, tủi thân cô khóc nức nở, những làn gió thoảng qua mái tóc dài ngang lưng của cô, có thể thấy rõ được một khuôn mặt đang thấm đượm nỗi buồn. Gió làm khô nước mắt trên khuôn mặt nhưng chẳng thể làm cô nguôi đi nỗi buồn trong lòng.

Cô cười giễu bản thân mình.
Cô cứ ảo tưởng là mình sẽ không cô đơn nữa, cô sẽ có anh ở bên cạnh. Nhưng cô sai rồi cô đơn vẫn là cô đơn thôi.Cậu chỉ là thương hại cô, thương hại cô không có gia đình, không ai yêu thương .Vậy mà cô lại coi trọng mối quan hệ không rõ ràng này, cô cứ ngỡ rằng là cậu thích cô.

Càng nghĩ nhiều nước mắt cô không ngừng rơi ,gió vẫn táp vào khuôn mặt cô, rất lạnh nhưng làm sao lạnh  bằng lòng cô bây giờ!

Cô khóc không phải vì vở kịch của Lan Nguyệt thành công mà cô khóc vì cậu. Chính vì trước đây cậu đã từng hứa sẽ là gia đình của cô, gia đình mà không có một chút tin tưởng.. Giá cậu không hứa thì cô đâu có đau lòng thế này. Giá mà cậu đừng gặp cô thì có lẽ sẽ không như vậy!

*Hơn 2 tháng, hơn 2 tháng tôi đã yêu cậu mù quáng, yêu cậu để rồi tôi đau như vậy, vì yêu cậu nên không lỡ bỏ cậu nhưng có lẽ bây giờ là lúc chúng ta nên kết thúc thứ tình cảm không rõ ràng này! * cô nhắm mắt , vịn tay lên hành lang cây cầu, chân cô hơi kiễng cô hít sự bình yên nơi đây vào rồi thở phào nhẹ nhõm trong sự đau đớn của lòng . Vậy là cô cứ thế, cứ đứng đó nhìn về phía xa xa nguyên một chiều. ..

[ 7 giờ tối.. ]

Bây giờ cô không biết mình sẽ đi đâu nữa rồi, nhà thì đã bán, cô không thể về nhà cậu được nghĩ đến cậu cô lại thêm nặng lòng :
" Giờ này , chắc cậu đang ăn tối bên cô ta rồi nhỉ? Chắc là vui lắm phải không? " Cô cúi xuống lê từng bước chân đi xuống cầu .

Như một điều kì diệu, lại là mưa. Mưa kìa!! Cô nhớ lại cái ngày hôm đó,cái ngày cậu giúp cô cũng là cái thời tiết này! Rồi hôm nay đi vẫn là cái thời tiết này chỉ tiếc là không còn cậu ở bên ôm cô như ngày đó! Cảnh vẫn vậy mà người đâu!Thật nực cười sao cô cứ nhớ cậu mãi thế! Cô mắc bệnh ảo tưởng này lâu chưa? Có lẽ là từ khi cô gặp cậu..

Trời mưa mỗi lúc một lớn, mưa tuôn xối xả cứ như đang thấu hiểu lòng cô vậy... Cô như cái xác không hồn tiến về phía trước, mưa khiến đầu tóc, quần áo cô ướt sũng. Mưa hòa cùng nước mắt của cô cái vị mặn, đắng chát và lạnh lẽo này  sao hôm nay nặng thế?

Cô ta đâu cần phải làm vậy vì vốn dĩ cô ta vẫn sẽ có được cậu mà?... Tại sao?... Sống với nhau từng ấy thời gian nhưng cậu không hề tin cô...tại sao? , cậu lại đi hỏi lại cô đã xảy ra chuyện gì?.. Hứcc.... thật đáng để cười..

Cậu ân cần chăm sóc cô ta mà không hề để ý tới sự có mặt của cô ở đấy...  Thật đáng để cười.... Cô òa khóc cùng với cơn mưa.. Đưa bàn tay lên lau nước mắt, cô có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang  dần mờ đi. Những hình ảnh cậu chăm sóc cô ta không ngừng ùa về trong đầu cô nó khiến cô càng thêm đau.... Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về những ngày tháng trước kia có cậu ở bên, nghĩ về lời nói của cậu... Để rồi đầu cô như muốn nổ tung...

Cô lết tấm thân của mình cùng với chiếc vali trên đường vắng vẻ. Vắng vẻ thật đấy, nhưng đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông, hắn đi đằng sau theo sát cô, hắn mặc một bộ đồ màu đen, che kín người, đeo một chiếc khẩu trang ý tế màu xám. Nhìn có vẻ bí ẩn thật đấy.

Nhưng cô không quá để ý đến hắn, cô đoán già đoán non là hắn cũng chỉ là người qua đường thôi. Tiếp tục kéo chiếc vali đi tiếp . Hắn chạy nhanh cố ý va vào người cô .. Và rồii... Cô đã bị hắn đâm từ đằng sau ....
Máu chảy rất nhiều... Cô dường như điếng người vì rất  đau. Cô ngã khụy xuống đất,nằm trên mặt đường cô ôm lấy vết thương, máu chảy càng lúc càng nhiều , chảy ướt hết bàn tay cô...
Ngay lúc này, cô nhớ đến cậu, ước rằng cậu có thể đến cứu cô nhưng điều đó thật viễn vông, xa vời quá ... Liệu cậu còn nhớ cô một chút nào không?

Hắn bỏ chạy rồii... Để lại cô một mình trên đường không một bóng người...

" Có... Ai.. Kh.. Ôn.. g.. Cứu.. Tôi... Với.... " Cô cố gắng thốt lên ..

Có lẽ hôm nay là ngày cô ra đi.
Cái ngày mà trước kia mỗi lần đọc truyện ngôn cô đều rất sợ đối với nữ chính. Cô ghét truyện SE nhưng cô đâu nào ngờ được mối tình đầu của mình sẽ là SE... Số phận thật trớ trêu cô... Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen, nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Máu từ vết thương vẫn cứ chảy trên mặt đất... Cô đau đớn nhắm mắt lại miệng nở một nụ cười...

P/s : chap này chỉ là suy nghĩ của nu9 thôi không có thoại tại tuôi lười quá 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro