Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm đầu ngồi xuống sàn nhà, chưa bao giờ cậu cảm thấy có lỗi với cô đến vậy! Đến lúc rồi, đến lúc cậu phải quên đi cô , đến lúc cậu phải buông bỏ rồi... Có lẽ cậu và cô có duyên nhưng không có nợ.

___________________________
Tại quán bar...

Từ lúc bước vào quán cô như người mất hồn vậy, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ buồn bã thêm vào đó là một chút băn khoăn. Đôi mắt ủ rũ, đôi môi nhợt nhạt, miệng không cười lên một lúc nào khiến cho mọi người ai ai cũng phải để ý.

" Trang, em sao vậy? Nếu thấy mỏi hôm nay có thể tan ca trước về nghỉ đi? " Chị quản lí của cô đi từ đằng sau nói

"Em .. Không sao chị ạ, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi! " Cô vừa đáp lại vừa cố ngượng cười tỏ ra bình thường

"Mệt thì nghỉ sớm đii ngày mai cũng không cần phải đi làm ngay đâu! Hôm nay và ngày mai chị sẽ thay em! " Đúng vậy, dù thời gian có trôi đi nữa chỉ có chị mới là người quan tâm cô nhất thôi.

" Em cảm ơn chị, vậy làm phiền chị rồi! " Có chút vui vẻ vì cô sắp được về nhà rồi nhưng cứ nghĩ tới việc mẹ cậu gọi cái cô Lan Nguyệt kia là con dâu cô lại không tài nào vui vẻ được.

Thu dọn đồ đạc xong cũng đã 6:30 rồi. Cô đứng ra đường bắt xe về nhà. Ngồi trên xe, cô dựa đầu vào kính, cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời tối nhưng lòng thì suy ngẫm từng câu nói của mẹ cậu. Nhớ lại hai chữ" Con dâu" Cô lại thêm đau lòng. " Cậu ấy đã có vị hôn thê rồi sao? " Cô tự hỏi tự trả lời " Cũng đúng, mình và cậu ta đâu có quan hệ gì, mình lấy tư cách gì để đòi hỏi lời giải thích? " Miệng cô hơi nhếch lên, không ý thức được một giọt nước mắt rơi xuống làn da mịn màng của cô. Cô nhanh chóng lấy tay gạt đi, rồi lại tiếp tục nhìn ra xa...

Về tới nhà...

Mọi khi thấy cô về là cậu lại đến cửa hỏi han cô " Hôm nay có mệt không? Sao về sớm? Sao về muộn.. ? " Nhưng hôm nay thì khác... Cậu không ra đón cô cũng không hỏi cô một câu nào! Cô đứng đơ ra đó một hồi rồi mới bước vào nhà. Cậu đang ngồi đọc sách bên tủ sách, sắc mặt của cậu hôm nay khác quá nó mang thêm sự lạnh lùng... Cậu không nói cũng chẳng gì sự lạnh lùng của cậu khiến tim cô như có một con dao đâm vào tim cô rồi khoét sâu vào trong, bất giác cô không kìm nén được nước mắt, nước mắt rơi cô quay đầu lại và bước nhanh lên tầng để cậu khỏi trông thấy...

Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, lòng cậu đau như cắt nhưng không thể gieo cho cô niềm tin, niềm hi vọng được, vì như vậy khi kết thúc cô sẽ còn đau hơn thế nữa.. "Xin lỗi Thanh Trang cả đời này anh nợ em một lời tỏ tình : anh yêu em! Nếu còn kiếp sau, anh vẫn hi vọng mình sẽ là của nhau! Còn kiếp này anh chúc em gặp được người đàn ông mà em yêu trọn đời,tốt hơn anh, đủ bản lĩnh cùng em vượt qua mọi khó khăn , thử thách trong cuộc đời, CHÚC EM HẠNH PHÚC! "
Vừa nghĩ cậu vừa ôm mặt khóc , những giọt nước mắt của sự nuối tiếc , giọt nước mắt của sự khinh bỉ chính mình vì không dám đối mặt với gia đình vì cô...

Cậu cũng đâu có thể ngờ rằng trên kia còn có người buồn hơn cả cậu. Cô chạy lên phòng " Rầm" Tiếng chiếc cửa đập mạnh.

Ngồi sụp xuống đất, cô bắt đầu khóc nức nở, tại sao? , tại sao cô lại khóc? Cô đã làm gì sai ư? Cô yêu cậu ấy rồi! Yêu đến nỗi chỉ muốn cậu ở bên cô. Cô sợ cái sự lạnh lùng của cậu đối với cô! Sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ cô,... Đó là tình yêu sao? " Biết làm sao khi cậu ấy đã có người mình thích?"Làm sao cô có thể quên được cậu... Cô cứ khóc mãi cho đến khi cậu gọi cô xuống ăn :
"Thanh Trang, xuống ăn tối đi! " Cậu từ dưới nhà nói

"Ừm .. " Cô nín khóc, lấy tay lau hết nước mắt , nở nụ cười thật tươi , cô coi đó là một sự hiểu lầm rồi đi xuống nhà.

Cả bữa ăn cậu và cô không hề nói với nhau một câu nào! Cậu nấu mấy món hôm nay ngon lắm, nhưng cô có cảm giác cái tình cảm cậu dành vào trong đó nó khác đi nhiều rồi, hôm nay cô ăn rất ít dường như chỉ vài miếng, cái cảm giác khó nuốt vì nghẹn ngào trong nước mắt ...cô rất đau... Cô đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp rồi đi lên tầng nằm ngủ...

Cậu cứ thế để cô đi lên phòng mà không một lời giải thích. Nằm trên giường nước mắt cô cứ tuôn trào , không kìm được. Cô tự nhủ " Mọi điều sẽ qua thôi! Ngủ thôi hôm nay đã quá mệt mỏi rồi " Nhắm mắt ngưng cô không thể ngủ được, nước mắt cô vẫn rơi.. Cô cứ thế khóc cho đến khi cả cơ thể mệt mỏi dã rời, thiếp đi từ lúc nào không biếtt...

Sáng hôm sau...

Có lẽ do cô đã khóc cả tối qua nên trong người rất mệt mỏi, .. Đi xuống nhà, cô không nhìn thấy cậu đâu. Cả căn nhà vắng toanh không một bóng người... Cậu đã tốt nghiệp rồi đang là thời gian nghỉ,cậu có thể đi đâu được chứ? Cô nghĩ không ra cậu đã đi đâu lúc sáng sớm này?

Cô vào bếp nấu một ít đồ ăn nhẹ. Vừa mang ra bàn ăn thì cậu về nhưng không phải là một mình mà còn thêm một cô tiểu thư nào đó nữa. Cô đưa mắt nhìn về phía họ , lòng thầm nghĩ " Thì ra cậu dậy sớm là để đi đón cô tiểu thư này! "

" Cẩm Hưng đây là ai vậy? " Cô ta hỏi cậu
" Là một người bạn tốt! " Cậu trả lời . Biết cậu cố ý không muốn nói cô ta cũng không hỏi thêm chút gì.

" Chào chị! " Cô ta tiến đến chỗ cô đưa bàn tay ra và nói
"Một người bạn tốt " À ra cậu chỉ coi cô là một người bạn thôi, cô đã ảo tưởng quá rồi!
" Chào! " Cô đưa tay nắm lấy tay cô ta đáp lại

"Em là Lăng Lan Nguyệt. Hay chính xác hơn là vợ sắp cưới của anh Cẩm Hưng, rất vuii khi được làm quen chị! " Nói xong cô ta quay ra chỗ tay cậu ôm lấy.

Là cô ấy, cái người tên Lan Nguyệt mà mẹ cậu nói là con dâu. Quả thật cô ta rất xinh đẹp, cách ăn mặc rất gợi cảm, vòng nào ra vòng đấy, cô ta mặc một chiếc váy bó sát cơ thể càng tôn lên dáng của bản thân . Cô ta xinh đẹp thật nhưng nhìn vào ánh mắt của cô ta cô cảm nhận được sự bí hiểm của con người này, không đơn thuần chỉ là một cô tiểu thư tốt bụng, hiền lành .
Nhắc đến ba chữ " Vợ sắp cưới cô không thể không suy nghĩ được , cô ta có tình khoét sâu vào tim cô nhưng cô nhủ lòng không được khóc ở đây.Cô đau lòng nói lại không thành tiếng " Ừ.. "

Cậu thấy vậy không thể đứng đó nhìn không, cậu nói :
" Hai người nói chuyện đi, tôi lên phòng cất đồ. " Nói rồi, cậu kéo vali của cô ta lên phòng để lại cô và cô ta ở lại. Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào cô như muốn giết chết cô vậy, ánh mắt đó khác hẳn với hồi nãy khi cậu còn ở đây
"Đi lấy cho tôi cốc nước! " Cô ta sai khiến cô

Vì không muốn gây rắc rối cho cậu nên cô bắt buộc phải làm " Ừ, em đợi chị một chút! "...

Cô đưa ra một cốc nước sôi để nguội.
" Nước nguội như vậy mà chị cũng cho tôi uống được hả? "
Cô ta quát cô

" Được rồi, để chị lấy ly khác " Cô đi vào lấy ra một ly nước nóng

Đưa lên miệng chưa kịp uống cô ta lại để cốc nước nóng xuống bàn nói:

" Chị lên biết rõ tôi là vợ sắp cưới của anh Cẩm Hưng, chị không có cửa đâu, tốt nhất là lên biết thân biết phận một chút đi. Đừng có tự ảo tưởng anh ấy thương hại chị thành yêu ... Lũ nhà nghèo như chị chắc bám lấy anh Cẩm Hưng chỉ vì tiền thôi chứ còn lí do nào khác! Được rồi chị muốn bao nhiêu , tôi cho chị rồi màu biến khỏi đây" Cô ta đứng dậy nói nhỏ vào tai cô

" Không đúng, cô nói dối, cậu ấy không phải thương hại tôi.... " Cô buộc miệng nói ra

" Ồ ,xem ra tôi đoán đúng rồi , chị thích anh Cẩm Hưng của tôi . Rất tiếc chị không phải là đối thủ của tôi. Muốn bao nhiêu tôi cho chị? " Cô ta nhếch mép

"Tôi không cần, nếu Cẩm Hưng thật sự yêu cô thì tại sao cô lại cấm tôi không được ở đây? Cô đang sợ tôi sẽ cướp cậu ta ư? " Cô cố gắng không để cô ta thấy bộ dạng yếu ớt của mình

" Cô.. Coi như tôi đánh giá sai về cô rồi . Nhưng để xem ai sợ ai đã? " Cô ta nhấc ly nước còn đang nóng đổ vào tay , đưa cốc để vào tay cô rồi ngã mạnh xuống đất. La lớn "Chị.. Em xin lỗi, em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức xin chị đừng... Aaaa.. Nóng,nóng quá..." Cô ta giả vờ mếu máo khóc, Cẩm Hưng từ trên tầng đi xuống thấy vậy liền ra đỡ cô ta dậy
" Có chuyện gì vậy? " Cậu hỏi

Cô ta thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy,nhanh miệng đáp trả:
" Không có gì đâu anh ... Lẽ ra em không nên đến đây .Em thật sự xin lỗi chị.." Cô ta vừa nói vừa khóc như một diễn viên chuyên nghiệp..

" Không sao , có anh ở đây rồi, không phải là lỗi của em! " Cậu ấy ôm cô ta vào lòng. Cái ôm ấm áp đó trước kia từng thuộc về cô... Cô từng cảm nhận.... Nhưng giờ thì lại vào người khác rồi...

"Đủ rồi! " Cô cố gắng thốt ra hai từ nhưng cô cứ có cảm giác cổ họng đang bị chặn lại bởi một thứ gì đó.. Đó là nỗi phẫn uất.

"Thanh Trang có truyện gì xảy ra vậy? " Cậu nhíu mày nhìn cô và hỏi.

Đã cố phải dặn lòng không được để cho cậu và cô ta thấy những giọt nước mắt của cô, thấy sự yếu đuối trong chính con người cô nhưng cô không làm được rồi . Một giọt nước mắt cô rơi xuống... Cuối cùng cô vẫn chỉ là kẻ không ai tin tưởng , vẫn chỉ là một đứa cô đơn... Cô lập tức quay người ngay lại, bởi lẽ khuôn mặt cô đang quá nhiều nước mắt. Cô không muốn cậu nhìn thấy :
" Hức.. Đã có chuyện gì xảy ra à? Sao cậu lại hỏi tôi, cậu nghi ngờ tôi làm ra những thứ này đúng không? " Cô nhếch mép . Cô sống chung với câu cũng đã được hơn 2 tháng rồi, cậu chắc hẳn đã hiểu tính cô. Cô không ngờ cậu lại nghĩ là cô làm " Hức.. Được thôi, nếu cậu nghĩ là tôi làm thì cứ coi đó là tôi làm đi " Cô cố gắng nín khóc để nói hết câu . . .
" Cảm ơn đã THƯƠNG HẠI tôi trong suốt thời gian qua" Nói xong cô cúi mặt xuống lên lầu lấy quần áo và cứ thế đi ra khỏi căn nhà ..
" Trangg.. Không phải... " Cậu hét lớn lên nhưng không kịp nữa rồi cô đã lên xe...
Cậu định đuổi theo nhưng vì vết thương của Lan Nguyệt chưa xử lí nên cậu không thể bỏ mặc cô ta....

P/s : chap này hơn 2k1 chữ đó.
Xin một saoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro