Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này tuôi sẽ đổi ngôi kể cho thuận hơn nhé :3

Đến trường, hôm nay mọi người ai cũng thấy lạ vì lớp trưởng đi nói chuyện với cả lớp. Bình thường cậu là một người rất ghét sự ồn ào , nhưng hôm nay lại đi bắt chuyện với mọi người... Ai ai cũng nghĩ hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây ...

[... ]
Tan học, như vậy là chiều nay cậu được nghỉ. Cậu quyết định sẽ đến siêu thị để mua một số đồ chuẩn bị cho bữa tối của hai người.

Buổi tối đến khi cô vừa về đã thấy cậu ấy làm sẵn đồ ăn tối trên bàn rồi, lòng có chút vui mừng. Cô lao nhanh về phía bàn ăn nơi mà cậu đang ngồi đối diện, ngồi xuống ghế cô buộc miệng nói nhảm cho vuii:

" Coi như cậu còn có chút lương tâm! " Cô tủm tỉm cừơi một mình rồi gắp lấy gắp để

Lương tâm cô coi cậu là người như thế nào vậy?
" Cậu.. Cậu nghĩ tôi là người như thế nào hả ? " Khuôn mặt cậu bộc lộ rõ vẻ tức giận, cậu không thể tin được cô lại nghĩ cậu như thế.

Cô vẫn ăn liên tục chưa trả lời, vì cả trưa nay cô không được ăn cơm, đói muốn chết mà bên tai cứ nải nhải. Nuốt xong miếng cơm , uống thêm một ngụm nước cô mới nói:

"Aw, đã quá đii, ôi tôi buộc miệng nói ra vậy thôi cậu đừng có mà nghĩ quá thế chứ! Mà cũng đúng thôi, sáng tôi dậy sớm nấu đồ ăn cho cậu ,tối cậu nấu lại cho tôi thì không phải là có lương tâm à? Hay cậu bắt tôi phải nghĩ cậu là người ngoài thì lạnh lùng, bên trong thì vừa biến thái vừa vô sỉ. Hahahaa" Cô vừa nói vừa cười

" Cậu... Rồi bỏ qua đi. Mà hôm nay cậu tan làm sớm thế? " Cậu cảm thấy khá tò mò lên hỏi
Cô đang cắm cúi ăn thì dừng lại ngẩng đầu lên trả lời :

" Thế tôi không được về sớm à! :(( . Đùa thôi, hôm nay ông chủ có việc bận nên cho đóng quán sớm thì tôi được về thôi! Mà cậu không muốn tôi về sớm hả? Có chuyện gì mờ ám đúng khônggg? " Cô bỏ đũa xuống nhìn thẳng vào mặt cậu vừa nói vừa chỉ tay .

" Cậu bị điên à? Tôi chỉ là hơi thắc mắc nên hỏi cho biết thôi! Làm sao có thể có chuyện gì! "

" Rồi, rồi coi như tôi hiểu lầm được chứ! " Cô lại cúi xuống và tiếp.. Hiếm khi được ngồi ăn cùng với một người như cậu, cô phải nhân cơ hội này ngắm kĩ cậu mới được. Để ý cậu thì sẽ nhận ra ngay một điều cậu sở hữu một làn da vô cùng trắng đó nha .Nếu đã cậu được ví là trắng như sữa ông thọ thì đã cô được ví như sữa Milo rồi :3.. .

Trái ngược với cô , cậu ta ăn rất ít hình như chỉ nhấm nháp một chút là xong bữa. Bảo sao cậu ta lại sở hữu một thân hình hoàn hảo đến vậy! Còn cô thì... Ăn như một con lợn không trách cân cứ lên vùn vụt, không phanh... Tuy vậy nhưng cô vẫn sở hữu một thân hình khá quyến rũ đấy chứ ! Bởi lẽ trong tủ đồ của cô toàn là những bộ quần áo đơn giản như :những chiếc áo sơ mi kèm theo những chiếc quần jean đã lỗi thời . Vì vậy rất ít người biết được số đo ba vòng của cô.

" Tôi ăn xong rồi! Lát cậu ăn xong thì dọn đi nhé, tôi lên phòng học đã mà hôm nay cậu cố gắng ngủ ở phòng khách nha tôi về giường " Cậu thản nhiên đi lên phòng để lại một đống bát cho cô ..

Cô nghĩ : " Mẹ kiếp , ăn xong không biết dọn của mình đi còn phải để người khác hầu.. Thật là bực bội mà , lại còn cái gì mà ngủ tạm phòng khách.. Tức quá mà.. "

Mọi thứ đã xong cô mới được đi tắm... Tắm xong cô lăn người ra ngủ trên một chiếc ghế sofa ở phòng khách...

[ 2 tháng sau]

Cô đang chuẩn bị đi làm thì nghe lẻn được cuộc trò chuyện của cậu và mẹ :

"Alo, mẹ gọi con có chuyện gì? "Cậu trả lời mẹ bằng ngữ điệu lạnh lùng không một chút cảm xúc

" Phải có chuyện gì thì mẹ mới được gọi cho con sao? " Đầu dây bên kia vang lên

" Mẹ vào vấn đề đi, con còn có việc bận" Cậu đáp trả vẫn bằng cái giọng đấy

" Chả là tuần sau, Lan Nguyệt nó muốn tới chỗ con chơi vài tháng! Nếu không bận thì con giúp mẹ trông nó với nhé! Dù sao thì sau này nó cũng là con dâu của nhà ta mà."

"Chết muộn làm rồi" Cô không thể nghe thêm được nữa . Trong lòng cô vẫn thắc mắc sao mẹ anh lại gọi cô gái tên Lan Nguyệt là con dâu nhưng thôi đi làm đã. Tiếng cửa đóng "dầmm"..Cô lao như bay bắt xe tới chỗ làm.

Cậu nhận ra được Thanh Trang đã nghe hết mọi sự tình. Sợ cô hiểu lầm nhưng tại sao, tại sao cậu lại sợ cô hiểu lầm cơ chứ?
Cậu đã yêu cô rồi sao? Chắc không phải đấy chứ?

Bà ấy chưa dứt khỏi lời cậu nói chen vào luôn :
" Mẹ đừng như vậy nữa có được không? Mẹ biết con chỉ xem Lan Nguyệt như là một đứa em gái mà thôi! Chuyện nhà họ Lăng giúp chúng ta kí hợp đồng con sẽ cố gắng để trả lại. Còn việc hôn sự này con không đồng ý! Con đã có người mình thích rồi. Xin mẹ, xin mẹ hãy một lần tôn trọng quyết định của con có được không? " Cậu lớn tiếng với mẹ

Đầu dây bên kia lặng im một hồi rồi tiếp tục nói :
" Con không có quyền quyết định, nhà ta đã nợ nhà họ Lăng rất nhiều thứ nên đó là điều đương nhiên phải trả! Mẹ không cần biết con thích ai, hãy dẹp bỏ nó đi. Ngày mai Lan Nguyệt sẽ tới con cố gắng đến sân bay đón nó đó! Đừng làm ta thất vọng"
Tiếng "tút... tút phát ra từ trong điện thoại..
Giọng của bà ta quả thực rất nghiêm khắc. Từng câu nói của bà ta cứ thế đi sâu vào trong tâm trí cậu. Bà ta còn coi cậu là một đứa con không? Cái giá khi từ chối lời đề nghị này cậu đã trải qua rất rất nhiều lần mỗi khi nhắc đến chuyện cưới Lan Nguyệt nhưng sao lần này cậu lại đau đến vậy. Trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên hình ảnh của Thanh Trang. Hiện lên vẻ mặt lúc cô ấy cười, khóc.. Cậu dường như đã yêu cô ấy mất rồi... Càng nghĩ cậu càng sợ mất cô ấy...

Về phần Lan Nguyệt, cô ấy là Lăng Lan Nguyệt đứa con duy nhất của nhà họ Lăng. Hồi còn bé bố mẹ cô sống chung với gia đình cậu tại một cchung cư lớn. Lúc nhỏ vì hợp tính lại hay chơi với nhau nên cô ấy và cậu đã hứa rằng " Lớn lên cậu và cô ta sẽ cưới nhau! " Nhưng đó chỉ là lúc còn nhỏ. Sau này, nhà họ Lăng làm ăn thuận lợi nên đã chuyển nhà sang Mỹ hai bên nhà còn thông ước khi cậu và cô ta đủ tuổi sẽ tổ chức hôn lễ cho. Sau một lần bố làm ăn thất bại, thiếu vốn đầu tư , dường như đứng trước vực sâu chỉ còn cách phá sản nhưng lần đó nhờ có nhà họ Lăng ra tay nên nhà cậu mới không phải phá sản.. Nhà cậu lại thêm mong muốn cậu đồng ý cưới Lan Nguyệt nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý. Họ không bao giờ tôn trọng quyết định của cậu

Càng lớn cậu càng nhận ra rằng mình chỉ coi Lan Nguyệt như là một đứa em gái thôi.
Nghĩ đến đây cậu lại nghĩ đến Thanh Trang " cô ấy liệu có hiểu lầm không?"

P/s chap này 1k3 từ đó các bạn cho xin một sao đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro