Bộ mặt thật của Nam Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu...ừm thôi nể tình cậu cho tôi ở nhờ tôi sẽ cho cậu nợ lần này. Mà cơ bản là quần áo của cậu rộng quá tôi không mặc vừa đấy thôi.. " Vừa nói vừa nhìn chiếc áo tôi mặc cũng hơi giống chiếc váy mà hahaa..

" Tôi nợ cậu cái gì? "

" Một trận đòn đủ chứ? Hay cậu muốn thêm! "

"Cậu... Đừng có mà uy hiếp người quá đáng nhá! Thôi không nói với cậu nữa , tránh ra để tôi đi tắm! "

Cậu ấy lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Còn tôi thì lê cái chân què đi ra ghế ngồi. Nhà của cậu ấy khá gọn gàng, sạch sẽ nữa, bố cục thì khỏi chê vào đâu được cũng phải thôi vì cậu ấy thông minh vậy mà...

"Đi lấy nước uống cái khát quá đii. Mà tủ lạnh nhà cậu ta ở chỗ nào ta? Tập tễnh đi được một đoạn thì tôii thấy rồi... Ồ đây rồi uống nước đã... "

Cầm chai nước đi về chỗ ghế ngồi. Uống được một ngụm mà mát hẳn bụng... Tôi nhận ra rằng bụng mình hơi đói thì phải..

[20 phút sau.. ]

Tôi ngủ thiếp đii mất nhưng tay vẫn cầm chai nước. Tiếng cửa nhà tắm mở ra đã phá giấc ngủ của tôi... =.=

" Cậu tắm xong rồi à? "

" Thấy vẻ cậu thích nghi nhanh nhỉ? " Cậu ấy nhìn vào chai nước tôi đang cầm và nói

" Ờm... Không phải đâu.. Tại tôi khát quá đấy chứ ! "

Cậu ấy đi vào phòng luôn, chưa kịp nghe tôi nói hết...

Sau đó, lúc đi ra cậu ấy lấy ra hộp y tế. À thì ra cậu ấy đi lấy đồ để khử trùng vết thương ở chân chỗ mình...

" Đưa chân lên ghế đii" Cậu ấy bảo tôi

" À , không cần đâu vết thương nhỏ tôi tự làm được mà " Không nghe tôi nói cậu ấy lấy tay nâng chân tôi lên và khử trùng cho tôi..

" Đau không? "

"Hừm.. Có "

Cậu ấy nhẹ tay hơn. Sau khi đã khử trùng xong, cậu ấy băng vết thương lại cho tôi và nói:

" Đói rồi nhỉ? Ngồi yên đấy nhé tôi đi nấu vài món cho cậu ăn "

Tôi vui vẻ nhận lời " Ừm! "

[... ]

"Xong rồi đây, cậu ăn đi khỏi nguội"

" Cậu cũng ăn đi nhé! "

Đồ ăn cậu ấy làm mặc dù không có gì đặc biệt nhưng quả thật nó rất ngon ... Tôi muốn ăn thêm nữa nhưng thôi ngại chết mất
...
"À mà tôi hỏi cậu nhé? " Tôi ấp úng nói
" Hỏi đi"

" Tôi thấy bình thường cậu là một học sinh ngoan mà, sao hôm đó cậu lại tới chỗ đó? "

" À, vừa rồi trường có tổ chức một cuộc thi ai dành giải nhất sẽ được thưởng . Tôi đã đạt nhất đó. Để ăn mừng thì mấy đứa bạn trong lớp đã rủ nhau đi, họ bắt tôi phải đi, không muốn mất lòng nên cứ đi cùng thôi! "

"Vậy à! Thôi cậu ăn tiếp đi. Tôi không hỏi nữa " Tôi biết ngày mà chắc phải có lí do đặc biệt thì cậu ta mới đi đến đó chứ người như cậu ta suốt ngày chỉ có học thì làm gì có chuyện đó.

Ăn xong cậu ấy bảo tôi:
"Đi lên giường của tôi ngủ đi! Tôii sẽ ra phòng khách ngủ "

"Có được không vậy? "

" Được mà.. Được mà.. Hay cậu muốn tôii ngủ cùng cậu! "

"Không.. Không ...ý tôi không phải như vậy.. Thôi tôi đii ngủ đây. Mai tôii còn phải đi làm đã nghĩ nguyên một ngày rồi " Nghĩ bụng cái thứ ảo tưởng, biến thái, vô liêm sỉ kia nếu tôi mà còn đi học tôii sẽ đi méc cho tất cả mọi người biết cái bộ mặt thật của " Nam thần " các người.. Hừmm...

[... ]

Sáng hôm sau, chuẩn bị xong xuôi tôi lẽo đẽo vác xác đến quán khi cậu ta còn chưa kịp ngủ dậy..

Tôi gọi xe đến chỗ làm...
Vừa bước chân vào quán, chị quản lí đã kêu tôi đến gặp rồi. :((

" Cốc.. Cốc"

"Vào đi"

" Vì sao hôm qua nghỉ làm vậy Trang? "
" Hôm qua em hơi mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi "

" Nghỉ là một chuyện, đây em nghỉ không có phép em coi đây là chỗ muốn làm thì làm không làm thì nghỉ hả? " Chị ấy lớn tiếng quát tôi. Lần đầu tiên chị ấy lớn tiếng với tôi như vậy.

" Em xin lỗi chị, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau "

" Không có lần sau, mà lũ người hôm trước phá đồ đó liên quan đến em hả? "

" Vầng chị , là chủ nợ của mẹ em " Chị quản lí là người tốt nhất trong cái nơi này, chị ấy hiểu gia cảnh nhà tôi nên chị luôn quan tâm tôi, chính chị cũng là người cho tôi công việc này .. Nên tôii rất tôn trọng chị

" Ông chủ vừa nói họ đã phá hết đống cốc ở trước lối đi vào, cho nên chúng ta phải bồi thường! Chị đã trả hộ em rồi đó cố gắng làm việc đi nha! "

"Em cảm ơn chị, em sẽ ghi nhớ công ơn của chị! "

" Được rồi, đi làm việc đi! "
___________________________
[ nhà của Hưng]
" Cậu ta đã dậy chưa nhỉ ? "

Bước vào phòng, tôi ngạc nhiên khi không có Trang ở trên giường.. Nhưng bên trên chiếc gối có một mẩu giấy chú bên trong có ghi :
" Chào buổi sáng, tôi đi gấp nên không chào cậu được vả lại tôi không muốn đánh thức cậu dậy! Bánh tôi làm để ở bàn đó, ăn nóng thì cho vào vì sóng hâm lại nha! Kí tên Trang"

Tôii ngồi đần ra với tờ giấy và cười..

Đi ăn thôi, còn đi học...

____________________________________

P/s: Chap này hơn 1k chữ đó các bạn đọc cho tới xin một sao điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro