Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi lúc một lớn, trời ngang chiều mà nhìn như đã tối. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được tình yêu thương từ một người nào đó, chỉ không ngờ lại vào đúng cái khoảnh khắc thời tiết như thế này! Cậu thật đặc biệt!

[ 5 phút sau... ]

"Dầm mưa như thế đủ chưa?" Cậu ấy khẽ buông hai cánh tay đang ôm tôi ra nói tiếp :

" Từ giờ trở đi cậu sẽ ở nhà của tôi và tôi sẽ là gia đình của cậu được chứ?. Còn bây giờ về thôi nào, cậu ở đây sẽ bị cảm lạnh đó! " Vừa nói cậu ấy vừa lấy tay vuốt những giọt nước hòa chung với nước mắt trên mặt tôi xuống.

Tôi khẽ gật đầu "Ừm " Miệng có chút nhếch môi một chút .

" Vừa khóc vừa cười nhìn bộ dạng cậu kìa! Thật giống một cô bé ngốc chứ không phải Thanh Trang mạnh mẽ nữa rồii :>"

" Cậu... Hừm ... Ai nói tôi khóc? Chỉ là nước mưa rơi vào mắt thôi cậu hiểu chứ! " Tôi cố biện minh cho mìnhh rồi gạt sạch hết nước mắt đii

" Rồi, rồi tôi biết cậu mạnh mẽ mà :< nào đi về thôi! "Cậu ấy cười nhạtt rồi kéo tay tôi đii

" A....a..a... Từ ..từ cậu làm trượt chân tôi rồi kìaaa.. "Đau quá nên tôi hét rất lớn

" Chết! Xin lỗi nhé!" cậu ấy dìu tôii ngồi xuống chiếc ghế đá ngay cạnh, cậu ấycúi xuống chân tôi xoay nhẹ khớp chân của tôi

"Á... Đ...au.. " Tôi nhìn cậu ấy

" Như vậy, còn đau không? " Vừa xoay khớp chân tôi cậu ấy vừa nói

" Thôi thế này đi, cậu lên lưng tôi, tôi cõng cậu về! " Hưng nói
" Tôi không sao đâu! Tôi tự đi được mà! Cậu nhìn xem " Nói xong tôi gắng đứng dậy vì không muốn làm phiền cậu ấy quá nhiều

Đi được vài bước thì đằng sau cậu ấy đi tới bế tôi lên mà không nói lăng gì. Thêm vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy làm tôi sợ muốn chết đi được... :>
Bất ngờ như thế khiến tôi chỉ biết ôm vào cổ Hưng. Trong mắt tôi bây giờ cậu ấy là một người đàn ông tốt nhất trên thế giới này . Mặc dù vẻ ngoài cậu ta tỏ ra rất lạnh lùng nhưng thật ra bên trong cậu ấy ấm áp lắm, cậu ấy biết quan tâm người khác , biết thông cảm,.... Lại còn đẹp traii nữa. Thì ra đây là lí do cậu ấy được nhiều bạn gái thích đến vậy......

[... ]

Về đến nhà, cậu ấy đặt tôi ngồi xuống ghế. Đi vào phòng mình và lấy ra một bộ quần áo của cậu ấy :
" Cậu mặc tạm đồ này nhé! "

" Ừm, cảm ơn " Cậu ấy tốt với tôi quá

" Rồi,thì đi tắm đi hay để tôi tắm cho cậu? " Hưng đùa tôi ư? Tôi nghĩ thầm

Mẹ kiếp! Cái quần què gì thế, cậu ấy không phải là người trong trắng như mình nghĩ ? Đường đường là một thiên tài của trường mà cậu ấy lại.... Hết chịu nổi mất thoiii... Mấy ai vô thể biết bộ vô sỉ này của cậu ta chứ...
" Cậu...đồ đê tiện! Lưu manh! Biến thái! " Vừa hét tôi vừa lấy hai tay đan thành hình chữ X che trước vòng 1

Tiến đến phía tôi , cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi, miệng hơi cười:

" Cậu không cần phải che đậy cái gì đâu. Cậu nghĩ tớ là loại người như vậy hả? " Khuôn mặt cậu ấy gian quá điii làm sao mà tuii tin được chứ?

"Cậu... Cậu... Hừm " Ông trời ơi tha cho con điii " Được coi như cậu hay. Tôi đi về cho khuất mắt cậu! "

" Thôi đùa xíu thôi mà, đi tắm đi cảm chết cha bây giờ! " Cậu ấy cười tôi

" Đừng có vào đây đó, tôi sẽ hét lớn cho mọi người thấy bản mặt thật của tên vô sỉ như cậu! " Đề phòng vẫn hơn haizz:> Tôi lôi cái chân què của mình vào nhà tắm...

[ 30 phút sau.. ]

Tắm xong, tôi mới lấy chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần thun của cậu ấy mặc tạm vào rồi đi ra . Đồ của cậu ấy rộng quá đii tôi mặc vào như cái váy hicc

Bước ra ngoài...

" Cậu mặc váy à? " Cậu ấy khẽ cừơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro