Vị đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haha.. Tao muốn làm gì tao tưởng mày đã biết rồi chứ " Giọng nói đê tiện của ông ta vang lên

"  Trả tiền đii ,cô em đừng tỏ ra ngây thơ thế chứ."

"Nhưng tôi chưa có tiền! " Tôi sợ , tôi sợ đám người đó lắm tôi muốn khóc nhưng phải mạnh mẽ ... Thật mạnh mẽ lên nào Trương Thanh Trang

" Mẹ kiếp! Ai vay cũng đéo có tiền trả như chúng mày thì bọn tao lấy cứt mà ăn à!"giọng tên cầm đầu nói

" Các người muốn ăn cứt thì đi ăn đi tránh ra cho tôi vào nhà! "
Mạnh mẽ nào cô gái ,  Trương Thanh Trang của ngày xưa chết rồi... Sau này mày còn phải đối mặt với những thứ này nhiều hơn nữa tôi tự nhủ bản thân mình vậy....

"Mẹ con chó! Khốn nạn! Mày bảo tao là chó á, hôm nay ông đây cho mày biết thế nào là đời! "

" Hôm nay, một là mày trả hết tiền vay cộng thêm tiền lãi. Hai là mày về làm người phụ nữ của tao, tao sẽ coi như không có gì xảy ra ( bán thân trả nợ) bằng không tao tìm đến chỗ con mẹ mày rồi giết nó..
Thấy trong bar chưa có thằng đàn ông nào dám động đến mày, mày cũng kinh phết nhở! " Vừa nói ông ta vừa sờ lên mặt của tôi...

Tần Cẩm Hưng từ nãy đến giờ không nói năng gì chắc hẳn cũng đã hiểu ra được đầu đuôi sự việc rồi ...

Tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy nữa , cậu ấy đã giúp tôi nhiều rồi. Vả lại tôi mà không đi với hắn chắc hắn cũng không để yên cho mẹ tôi đâu, bán nhà thì tôi lấy gì mà ở,tôi đang định khuyên cậu ấy về thì đột nhiên có một giọng nói la lên:
" Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người bạn gái tôi! " Giọng lạnh lùng cậu ấy nói

Hai chữ " Bạn gái " Làm tôi sửng sốt

" Nhóc con ra chỗ khác chơi cho anh mày nói chuyện " Vênh váo ông ta nói

" Nhưng nếu tôi không ra thì sao? " Cẩm Hưng nói

Căng quá đii , hạ nhiệt thôiiii

" Thôi anh đi về đi anh tiễn em đến đây được rồi " Tôi bất mãn phải xưng vậy...

" Lấy nhà đii! " Cẩm Hưng thốt lên những từ ấy làm tôi sửng sốt, bán nhà thì tôi ở đâu? Chết cha, ông trời ơi cứu con với ..

Chưa kịp phản ứng tôi bị cậu ấy kéo đi trong sự tức giận của đám người đó...

Cả đoạn đường đi cậu ấy nắm tay tôi chặt lắm..Đến một ngõ hẻm không còn mấy tên đó nữa. Cậu ấy mới dừng lại :
"Cậu định bán thân à? " Hưng hỏi tôii

Mạnh mẽ nào...

" Ừm, tôii hiện tại cũng chẳng thiết tha gì nữa hết á, cuộc sống đối với tôi chỉ là kiếm thật nhiều... Thật nhiều tiền để trả nợ cho mẹ thôi , nên nếu như vậy có thể giúp mẹ thì tôi sẵn sàng vì bà ấy là mẹ của tôi. Vì mẹ dù chết tôi cũng sẽ làm "

"Cậu thấy tôi là một con người mạnh mẽ lắm không? Thật ra tôi không hề mạnh mẽ chút nào. Trước đây tôi yếu đuối lắm rất dễ khóc hễ tí là lại lấy nước mắt ra.. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu khóc chả giải quyết được điều gì, thứ luôn luôn đúng là tiền. Dù mẹ không bao giờ quan tâm tôi chưa bao giờ hiểu tôi nhưng bà ấy người thân duy nhất trên đời , là gia đình của tôi không có mẹ thì tôi sẽ là một đứa cô đơn... Một con bé mồ côi không ai cần? " Cố dặn lòng không được khóc, không cho ai thấy nước mắt của mình nhưng tôi không kìm được chúng rồi:(( tôi quay đầu lại để cậu ấy khỏi thấy nhưng cậu ấy đã thấy...

Kéo tôi vào lòng cậu ấy nói :
" Khóc đi, cậu cứ việc khóc đến khi thỏai mái, khóc chán rồi nín và trở lại thành một Trương Thanh Trang mạnh mẽ như cậu muốn! Tôi sẽ là gia đình của cậu... " Hưng ôm tôii chặt lắm

Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ được ai ôm như vậy, chưa bao giờ được ai quan tâm như thế này . Tôi ôm cậu ấy, òa khóc, khóc thật lớn, .. Bỗng dưng trời  hôm nay lại mưa lớn làm tôi và cậu ấy ướt hết cả . Nước mắt cộng với nước mưa từng giọt, từng giọt lăn vào họng tôi, cái vị mặn của cuộc đời thì ra là thế này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro