Bạn học cùng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vâng, tôi cũng vừa dậy"
" Cô định làm gì đấy ? " Khuôn mặt lạnh lùng hỏi

" Ờ...khônggg...Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua nhé nếu không có anh chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi rồi
:(("ánh mắt của sự đánh chống lảng.. Ngại chết mấttt =.=

"Không có gì đâu , bạn bè giúp nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường mà Trang ! " Anh thản nhiên đáp

" Bạn bè? Anh vừa nói chúng ta là bạn bè á? Tôi nhớ tôi đâu có quen anh? Sao anh biết tên tôi á?" Thật sự là rất hoang manggg...

Nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi anh ta không nhịn được cười, khẽ nhếch môi nhưng nó đã va phải vào ánh mắt của tôi

Anh ta liền trở lại vẻ mặt lạnh lùng như một cục băng không bao giờ tan chảy :((

" Có lẽ là chỉ tôi biết Trang nhưng Trang không hề biết tôi! " Anh ta nói

"Tôi tên Trần Cẩm Hưng năm nay tôi 18 tuổi hiện đang là học sinh lớp 12a1 trường THPT YY! " Nói đến đây tôi biết cậu ta rồi..

Cậu ta giới thiệu về mình có vẻ giống những người bình thường nhỉ? Nhưng không phải vậy đâu :>

Theo lời giới thiệu thì cậu ta tên là Tần Cẩm Hưng là học sinh cùng trường với tôi, là lớp trưởng lớp 12a1 còn tôi học a2 thôi nên chỉ nghe danh thôi
Cậu ấy học rất giỏi những môn tự nhiên toán,lí,hóa đều xuất sắc, nhiều năm là học sinh giỏi thành phố, huy chương kể không hết, thi cử thì luôn đứng đầu bảng xếp hạng không chỉ học tập mà cậu ấy còn rất giỏi thể thao [..], đặc biệt là rất rất đẹp traiii nữa nên được rất nhiều các fan girl yêu quý cùng với biết bao nhiêu thầy cô trong trường nhưng rất lạnh lùng hầu như chưa bao giờ cừơi với aii khi đến trường... Còn tôi học môn xã hội nên mấy môn tự nhiên hầu như tôi chả biết gì haizz lần nào cũng bị la mắng từ thầy cô bởi vậy nên tôi ghét mấy đứa giỏi lắm, mãi không chịu cho người ta ngoi đầu nên một lần hicc :(( nghĩ đến đây vẻ mặt tôi nhăn lại....

" Trang có sao không? Vẫn mệt à! Không biết tôi thì thôi đừng cố quá đầu cô vẫn đang bị thương đó! " Giọng lạnh lùng

Thôi chết nãy giờ đơ quá  Ôi ngại chết đi được cho tôi xuống một cái hố đii..

"Hừmm tôi không sao, xin lỗi làm phiền cậu rồi!.. Tôi biết cậu mà.. Chắc do tôi nghỉ học từ năm lớp 11 cộng thêm chúng ta học đối khoa nên tôi không nhớ lắm" Ngượng ngùng đáp lại

" Không sao, cậu nghỉ ngơi đi lát tôi đi nấu cháo cho cậu " Cẩm Hưng nói

"Ừm" Tôi nằm xuống , nhắm mắt nhưng chưa ngủ...

Tôi thầm nghĩ cậu ấy ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng sao bên trong "ấm áp" vậy trờiii . Theo tôi biết thì bố mẹ cậu ấy là những nhà làm ăn lớn ở Mỹ nên chỉ có cuối năm mới về, còn mọi khi thì cậu ấy ở một mình, chắc cậu ấy cô đơn lắm bảo sao tính cách lại như vậy! Thôi chết cha, hôm nay mình nghỉ làm, thêm với phải đền bù những thứ bọn xã hội đen gây ra hôm qua. Chết cha, tiền đâu ra mà trả .. :(( Thôi kệ mai đi làm tính tiếp quá đủ rồi

Cậu ấy tự tay nấu cháo cho tôi. Đút cho tôi ăn xong.. Cậu ấy nói: " Nghỉ đi chiều tôi đưa cậu về nhà! "

"Cảm ơn cậu nha! "
....

Chiều đến, cậu ấy đưa tôi về nhà. Điều kinh hoàng mà tôi nhìn thấy đó là lũ xã hội đen đang đứng trước cửa chờ sẵn...

" Danh con, mày vác xác về rồi đấy à con ? " Giọng nói bởi thằng đứng đầu chỗ đấy

" Các anh muốn gì? " Tôi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói to lên, cố tỏ ra mình mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro