Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar nổi tiếng ở Bắc Kinh...
Tiếng nhạc ầm ĩ cùng với tiếng hò hét yô...yô... Không say không về ...
"Hết giờ làm rồi Trang ơi về thôi! " tiếng nói của chị chủ quản tôi vang lên

Tôi nghĩ thầm "đã hết giờ rồi cơ à? Cũng đúng đã 1 giờ sáng rồi mà buồn ngủ chết mất "
" Vâng chị em về ngay đây"
...
Tôi là Trương Thanh Trang năm nay tôi 18 tuổi hiện đang làm DJ cho một quán bar bậc nhất Bắc Kinh

Thật ra thì tôi thích đi học lắm nhưng do hoàn cảnh mà..
Do gia đình tan nát tôi phải bỏ học từ năm lớp 11 để đi làm kiếm tiền. Ba tôi mất do cuộc tai nạn giao thông, mẹ thì ham mê cờ bạc đã gần 2 tuần nay bà ấy chưa về nhà . Lãi mẹ đẻ lãi con nên số tiền tôi kiếm được từ cái nơi này cũng chỉ giống như muối đổ biển mà thôi

... Về nhà ngủ thôi hôm nay quá đủ rồi...

Vẫn như thường ngày , tôi dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đi làm :<

Hôm nay là chủ nhật chắc hẳn sẽ rất đông khách nên tôi phải nhanh hơn để không bị trừ tiền lương

Làm việc đến trưa thì ở đâu bỗng xuất hiện một đám xã hội đen lao đến đập tung đống cốc ở ngay cạnh cửa đi vào hét lớn:
"Đứa nào là Trương Thanh Trang ra đây nhanh trước khi ông đây nổi điên? "

" Ông ta gọi mình .. Đầu óc tôi tối sầm lại .. Mình đoán đây là lũ chủ nợ của mẹ mình chắc lại đến đòi tiền đây mà nhưng bây giờ mình làm gì còn tiền ,số tiền lương tháng trước mình đã đưa hết cho mẹ trước khi đi rồi còn gì? .. Bình tĩnh lại.. Bình tĩnh lại mày phải tìm cách để trốn khỏi đây đã .. "

Tôi cúi đầu xuống chui lẻn qua mấy người đứng đó vì rất đông người lên cũng không ai để ý mấy... Nhưng đến khi ra đến chiếc bàn uống nước của khách tôi bất chợt làm rơi một chiếc ly xuống đất. Tiếng động vang lên làm chúng nhìn qua phía tôi.. "Ôi xong!! Kiếp này coi như bỏ !!! "

" Là nó!  bắt lấy nó " Giọng tên thủ lĩnh la lớn cho đám đồng bọn biết

Tôi chạy bán sống bán chết  không biết tôi đang chạy đi đâu.. Một tên lấy một chai rượu đập mạnh vào đầu tôi khiến tôi rất choáng nhưng tôi không thể dừng lại nếu dừng lại chắc hẳn tôi sẽ chết :<
Chạy đến khu nhà vệ sinh nam tôi đụng trúng phải một người đàn ông " Ồ đẹp trai thật, nhìn quen quá....Nhưng ôi không mình sắp chết đến nơi rồi mà sao tính mê trai lại nổi lên thế này" :> máu trên đầu tôi vẫn tiếp tục chảy .. Choáng váng tôi không định hình được chuyện gì đang xảy ra ngã vào lòng anh ta....

Cảm giác không còn chút sức lực để chạy nữa  anh ấy  xoay người lại chắn cho tôi để đám người kia khỏi thấy...

Khi đám người kia đi rồi tôi đã ngất đii...

Lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng không hề biết tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi thấy chàng trai đã giúp mình hôm qua anh ấy đang ngủ bên cạnh tôi . Rõ ràng là tôi thấy anh ấy quen lắm nhưng không biết anh ấy là aii? Đầu tôi vẫn còn cảm giác đau , choáng lắm ....

Bất giác tôi chạm vào má anh ấy khiến anh ấy tỉnh giấc ngủ..

"Cô tỉnh rồi à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro