Chương 2: Spirit club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt nhưng ánh sáng đèn led làm tôi phải nhíu ngay lại.

"Đây là đâu, không phải mình đang rơi xuống vách núi à...?"

"Là mơ, đúng rồi chỉ có thể là mơ, làm sao mà thật được cơ chứ! "

Ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, dù mắt tôi vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng.

"Mới có 5h sáng à? Còn sớm vậy, ngủ thêm chút nữa nhỉ!!..."

Vừa nhắm mắt thì tôi định thần lại.

"Nhà mình có treo chiếc đồng hồ nào trên tường à?"

Tôi toan bật dậy nhưng cơ thể uể oải ngăn tôi làm điều đó.

"Tít... Tít"

Như thể thính giác của tôi giờ mới hoạt động vậy, tiếp đến là khứu giác. Mùi thuốc kháng sinh nặng thế này khả năng cao là tôi đang nằm trong bệnh viện, nghĩa là tai nạn đó là thật và tôi đã được cứu sống.

"Không biết mọi người có ổn không nữa?"

Hình ảnh hiện lên trước mắt tôi ngày một rõ rệt, đích thị đây là phòng bệnh nhưng trông không được thật cho lắm.

Nói sao nhỉ, nó giống như là, như là... hoạt ảnh 2D ấy, tại sao chứ? Dụi lại mắt mình mấy lần liên tiếp, vẫn là hình ảnh đó, chẳng lẽ mình bị...

Đang xác thực thì tôi tiếng bước chân ngoài kia. Nó ngày càng tiến lại gần.

"Xoạch"

Một nữ y tá vừa mở cửa bước vào và nói câu gì đấy với tôi. Và tất nhiên, từng đường nét giống hệt trong anime.

"Hểểểể!!!"

Tôi không thể kìm nén được sự bất ngờ nữa. Dù tôi không hiểu câu nói vừa rồi nhưng với kinh nghiệm lâu năm, tôi khẳng định đấy là tiếng Nhật.

Người y tá không khỏi thắc mắc:

– Daijoubu desuka?

Tôi từng học qua vài câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật nên vẫn có thể hiểu câu hỏi đó.

– Umm... Daijoubu, Arigatou.

Thế rồi cô ta như thể nhớ ra điều gì nên ngay lập tức rời khỏi phòng.

Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còn quấn băng và hơi đau nhói. Vừa nãy tôi còn tưởng đây là thế giới 2D nhưng nếu để ý thì nó vẫn có chiều sâu, cho nên không thể gọi là 2D được.

Nếu như đây là một bộ phim thì tên của nó có lẽ sẽ là "Chuyển sinh vào thế giới 2D". Đúng vậy, nhưng hiện giờ tôi lại thấy nó rất chân thực như 3D và lí do tôi bỗng dưng tới đây thì còn là một ẩn số.

Người này cũng gặp tai nạn giống tôi thế nên cũng có khả năng là hoán đổi. Nhưng làm gì để chứng minh được. Nếu thử tai nạn một lần nữa... Thôi sợ lắm, ai dám thử lần nữa chứ, nhỡ đâu bay màu thật thì xong luôn. Trước tiên tìm danh tính của cơ thể này đã.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, để ý bảng bệnh nhân gần giường bệnh, đánh vần từng chữ:

"Ki-ra-shi-ta Sho-u-ta" (cái tên gì mà toàn vần a vậy trời)

Từ giây phút đó, tôi đã bắt đầu cuộc sống của mình ở một thế giới mới dưới thân phận là Shouta, Kirashita Shouta.

Tôi sẽ thay đổi bản thân mình.

______________________

Ngày hôm tôi tỉnh dậy ở thế giới này, tôi không nói chuyện được bằng tiếng Nhật nên bệnh viện đã cho là do bị chấn thương nặng ở vùng đầu nên tôi đã bị mất trí nhớ. Họ đâu hề biết rằng tôi hoàn toàn là một con người khác.

Cũng trong hôm đó, một người đến đó đưa tôi xuất viện, đó là một thanh niên cao to với mái tóc đỏ chói.

Anh ta là người thân của mình à? Thử trêu anh ta tí xem sao. Rồi tôi làm một bài diễn văn bằng Tiếng Việt.

Thấy tôi bắn thứ ngoại ngữ Đông Lào liên tằng tằng, anh ta ra hiệu dừng lại đã rồi giơ điện thoại đến trước mặt tôi.

– Cái gì thế?

Ngay lập tức điện thoại trả lời lại bằng tiếng Nhật. Rồi anh ta cũng nói một câu gì đấy, chiếc điện thoại lại phát ra âm thanh, đó là... đó là âm thanh mà ta vẫn luôn gọi là chị Google.

Ra vậy, chiếc điện thoại này đã trở thành máy thông dịch để chúng tôi giao tiếp với nhau, mặc dù không được sát nghĩa cho lắm.

Tôi tưởng anh ta là người thân nhưng không phải. Anh ta chỉ là một đàn anh cùng trường chơi thân với tôi.

Anh ta tên là Nakagami Hato, lớn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đã thân với nhau từ bé, cùng với anh trai tôi – Kirashita Keita. Nhưng anh tôi đang học ở nước ngoài.

Mấy hôm trước có xảy ra động đất, do chấn động quá mạnh, bức tường đã cũ ở trường đã đổ ập vào tôi, kết quả là nằm bất tỉnh nhân sự. May là còn bảo toàn tính mạng.

Vì tôi sống một mình nên không có người thân bên cạnh. Hôm nay, anh ta nhận được tin báo tôi đã tỉnh thì tức tốc chạy đến đón.

Tôi nói với anh ta là tôi bị mất trí nhớ nên không còn nhớ gì cả. Anh ta hứa với tôi sẽ đồng hành cùng tôi cho đến khi hồi phục lại. Rồi anh làm thủ tục xuất viện để dẫn tôi về.

Hato-senpai đã dẫn tôi đến căn nhà mà tôi vẫn thường ở. Đó là một căn nhà nhỏ thuộc khu phố Shigeru

– Nhà của chú mày đây, từ giờ cần gì cứ gọi cho anh, trong máy mày có số của anh đấy.

Tôi cảm ơn senpai rồi vào nhà. Căn nhà lẫm quá, tối om làm tôi hơi run. Vừa mò được công tắc đèn bật lên thì ối dồi ôi.

"Nhà của tên này bừa bộn quá, quần áo, sách vở, vỏ bánh kẹo vứt tùm lum, lại phải khổ công thu dọn rồi."

Dọn xong đống hổ lốn đó thì trời cũng tối, tôi tìm nhà bếp lục được mấy gói mì tôm pha ăn tạm rồi lịm luôn tới sáng.

... Đó là câu chuyện của nửa năm về trước.

Trong suốt thời gian sau đó, Hato-senpai đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Quan trọng nhất là học lại tiếng Nhật. Không biết là do hiện giờ tôi đang là người Nhật hay sao mà chẳng mấy chốc đã có thể nói, viết lưu loát như người bản xứ.

Senpai cũng giúp tôi tìm việc làm thêm. Hằng tháng, tôi có nhận được tiền trợ cấp từ bố mẹ nhưng vì tôi muốn trau dồi thêm kinh nghiệm và dù sao thì tôi cũng chưa gặp họ lần nào nên hơi... ngại.

Nhiều khi chỉ có một mình, tôi lại nhớ về thế giới mà tôi đã sống 17 năm. Tôi vẫn lưu luyến thế giới ấy, tiếc nuối cuộc đời còn dang dở, tự hỏi mọi người bây giờ ra sao, mong rằng gia đình, người thân đã nguôi ngoai về sự ra đi hết sức đột ngột của mình. Dần dà, những cảm xúc ấy đã chôn sâu vào kí ức, tôi hiện giờ đang được trao cho cơ hội làm lại cuộc đời và tôi quyết tâm không bỏ lỡ nó.

Tôi chỉ muốn... được nhìn thấy mọi người hạnh phúc!!

Đã xế chiều, tôi và Hato-senpai đang ngồi trên bờ đê rợp cỏ. Ánh mặt trời chiếu xuống dòng nước cứ lấp lánh như sao trời. Bên kia dòng nước, tôi thấy lũ trẻ đang nô đùa. Đây là điều tôi muốn thấy, mãi mãi là thế, nụ cười của mọi người khiến tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản hơn nhiều.

– Nhanh thật đấy, giờ Shouta đã thông thạo tiếng Nhật rồi nhỉ?

Hato-senpai bất ngờ đứng dậy làm tôi cũng đứng dậy theo rồi kính cẩn cúi người.

– Đều nhờ Hato-senpai đã giúp đỡ em suốt thời gian qua mà.

– Haha... không đâu, do sự quyết tâm học tập của chú mày, anh chỉ là người hỗ trợ thôi.

– Lúc tới viện đón nghe chú mày bị mất trí nhớ, anh shock lắm đấy. Sau đó lại còn nói tiếng Tây gì nữa chứ!!

– Ha...ha, đấy là tiếng Việt anh ạ, sau khi tỉnh dậy em chỉ nói được tiếng đó thôi, không hiểu vì sao luôn.

Tôi quyết định che dấu thân phận thực sự của mình, không muốn Hato-senpai biết và tôi cũng không muốn đào lại quá khứ đau buồn ấy nữa.

– Thế à, trước đây anh cũng đã đọc được vài người trên thế giới sau khi trải qua tai nạn bỗng nhiên có một năng lực kì dị đấy.

– Trùng hợp quá senpai, em cũng có đọc được bài viết ấy, như em thì là năng lực thông thạo một loại ngôn ngữ mới nhỉ?

– Đúng là thế nhưng chẳng phải cũng bị mất kí ức à?

– Em cũng tò mò về quá khứ của em, hay là senpai kể cho em về những câu chuyện xảy ra trong quá khứ nhé, biết đâu em lại nhớ lại tất cả thì sao :">

– Hmm... Cái đó thì dài lắm để rảnh thì anh kể nhá.

– Yupp!!

Hai chúng tôi im lặng một hồi lâu nhìn theo mặt trời đang khuất dần.

– Có lẽ đã đến lúc rồi.

– Đến lúc gì senpai?

– Đến lúc chú mày phải trở lại trường rồi.

– Hả... Thật ạ?

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, thứ nhất tôi còn nghĩ còn đang trong kì nghỉ hè [6 tháng rồi chứ đùa, ông đừng có lươn :)) ], thứ hai vì đơn giản là tôi chưa nghĩ đến việc học ở đây.

– Còn gì nữa, chuẩn bị sách vở đi mai anh dẫn đến trường.

– Em đâu phải trẻ con nữa.

– Thế chú mày có biết trường, biết lớp, biết thầy cô chưa?

– À thì, cái đó thì, thôi đành nhờ senpai chỉ dẫn.

– Thế có phải nhanh không. Thôi, về nhanh không trời sắp tối đến nơi rồi.

– Yes, sir.

...

Tôi đã khá quen với cuộc sống này, học được cách tự lập, tự giác. Đây sẽ là những bước đi đầu đời vững chắc của tôi, chắc chắn là như vậy.

Tắm rửa, cơm nước xong tôi mới về phòng. Phòng tôi có khá nhiều sách, không biết Shouta trước kia đã đọc hết chưa, mấy tháng nay tôi cũng mới chỉ đọc được một vài cuốn. Tôi phải trân trọng chúng vì đó có thể là cả một gia tài của cậu ấy.

"Ring"

Hato-senpai gửi cho tôi danh sách vài thứ cần thiết cần mang theo. Anh ta đúng là một người tốt mà. Tôi xem điện thoại một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Mong mau tới ngày mai để tận hưởng cuộc sống học đường quá"

______________________

Tôi đã ăn sáng xong, gói lại đồ ăn cho bữa trưa, chải lại tóc rồi khoác lên mình chiếc áo đồng phục mà tôi từng rất muốn mặc thử một lần.

Yosh!! năng lượng tràn đầy rồi.

Vừa mở cửa thì cũng đúng lúc Hato-senpai vừa tới.

– Ah... Ohayo, Hato-senpai.

– Ohayo...

Nhà Hato-senpai nằm ở khu phố kế bên, nhưng tôi vẫn chưa có dịp đến chơi. Anh ấy đi bộ thì khả năng cao trường cũng gần đây thôi.

– Anou... Trường mình gần đây thôi đúng không senpai?

– Ừ, gần thôi.

Đã đi bộ được 20 phút rồi nhưng vẫn chưa tới trường, bộ ông này bịp mình à. Một người vạm vỡ như Hato-senpai đúng là không hề biết mệt chứ như mình thì, như mình thì...Ấy chết, hồi trước đã bảo phải tập luyện nhiều cho cơ thể khoẻ mạnh mà quên béng mất.

– Hato-senpai, lúc nào có thể huấn luyện cho em để khoẻ như senpai được không?

Anh ta nhìn nhìn tôi bằng vẻ mặt thách thức.

– Được chứ sao không? Sợ chú mày không chịu được thôi.

– Senpai hơi bị coi thường Shouta này rồi đấy.

– Thế thì thể hiện đi, đố chú mày bắt kịp anh. Không kịp thì nay nghỉ học nhá haha.

Nói rồi hắn ta chạy biến, tức tối vì đi bộ nãy mà tôi vẫn hậm hực chạy theo mãi mới bắt kịp.

– Phù... Hà... Công nhận tôi chưa ông anh...

– Anh mày vừa chạy vừa đi bộ vừa đợi chú đấy chứ, đừng tưởng bở.

– Xì...xì... Được lắm tên senpai già này, lần tới tôi sẽ đuổi kịp ông.

Tôi đang đứng trước trường "Cao trung Suzumiya", ngôi trường này khá rộng, học sinh đang tấp nập ra vào trường.

Cách phân biệt khối của các trường bên Nhật rất rõ ràng. Nói đúng hơn là vẫn chung đồng phục như ở Việt Nam nhưng khác màu cà vạt. Như tôi năm nhất đeo cà vạt màu vàng, còn Hato-senpai là năm 3 nên đeo cà vạt màu đen. Mấy cậu đang ngồi ghế bên kia là năm 2, đeo cà vạt màu đỏ. Vì vậy, dễ dàng xưng hô trong trường dù chỉ mới gặp lần đầu.

Hato-senpai dẫn tôi đến văn phòng giáo viên đưa giấy tờ các kiểu. Không ngờ việc này lại rắc rối như thế, may là có senpai. Xong xuôi đâu đấy, senpai chỉ tôi lớp tôi học rồi đi về phía toà nhà nơi anh học.

"Thật tình, đã làm thì làm cho chót, ít nhất phải giúp tôi làm quen với bạn bè đã chứ?"

Bước tới trước cửa lớp 1-B. Tôi lấy hết dũng khí kéo cửa.

– Cậu xem nó chưa, hay lắm

– Thằng kia, mày có đứng lại không...

– Aww... Tha tao, tao đùa tí thôi mà

Một không khí ồn ào, tôi đã làm quen với nó nên không còn ác cảm với cái không khí này như trước nữa. Nuốt nước bọt rồi tôi cất tiếng dõng dạc.

– Ohayogozaimasu... Đã lâu không gặp mọi người.

Im bặt, im bặt luôn, mọi người nhìn tôi rồi ai nấy dừng luôn câu chuyện của mình lại. Chuyện gì vậy chứ? Tôi có nói sai gì à, mới ngày đầu mà lại để lại ấn tượng không tốt rồi. Tôi lật đật tìm ghế trống cuối lớp.

– ...Thế đấy, chẳng thuận buồm xuôi gió gì cả.

– Haha... Quá kém, khả năng giao tiếp quá kém, chú mày còn phải học hỏi thêm nhiều.

– Mà ông anh không ăn trưa à, qua đây làm gì?

Vừa nói vừa tôi giở hộp bento làm từ sáng ra thì Hato-senpai ngăn lại.

– Ấy... Ấy... Bình tĩnh đã.

– Cái gì đấy? Không cho người ta ăn trưa à?

– Mang đồ ăn qua CLB anh mày ăn luôn. Dù gì cũng có chuyện cần nói.

Anh ta kéo luôn tôi đi chẳng đợi tôi trả lời, lôi đi xềnh xệch luôn ấy chứ kéo cái giề.

– Mà senpai có CLB riêng luôn à, chất thế, chắc lại mấy CLB tào lao không ý gì?

– Haha, cứ đến là biết.

...

– Đến nơi rồi, để anh vào trước.

Hato-senpai mở cửa bước vào, tôi cũng theo sau.

– Xin chào chủ tịch!!!

À, ừm cái CLB này có phòng khá là rộng rãi, trưa rồi mà còn bao thành viên tụ tập ở đây nữa. Nà ní, bọn họ vừa bảo gì, chủ tịch, anh ta là chủ tịch của cái CLB này á?

– Kiyoshita Shouta, chào mừng cậu đã đến với CLB Tinh Thần.

Tôi tiến tới chỗ senpai đứng lắc lắc người anh ta.

– Có cái CLB to thế này mà không khoe sớm, giấu hơi bị ghê đấy mà CLB tên gì nghe phèn thế, đổi tên đi ông anh ơi.

– Này, mày làm cái gì đấy, không biết tôn trọng người trên à?

Hato-senpai giơ tay ra hiệu không sao rồi trả lời tôi.

– Thì hôm nay anh khoe chú mày đây gì, thế nào, có muốn tham gia CLB này không. Mục đích của CLB này thành lập là để giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, như cách anh giúp chú mày ấy.

Thì ra là vậy, đó là lí do tại sao anh ta tốt bụng đến thế, hoá ra là chủ tịch của cả một CLB tình nguyện giúp đỡ mọi người.

– Có chứ, senpai không biết chứ em cũng hứng thú với công việc này lắm.

– Tốt, thế thì để anh giới thiệu nốt một vài người năng động trong CLB. Đây là Hikari phó chủ tịch CLB Tinh Thần, và cũng là em gái anh.

Hato-senpai kéo cô ta lại. Cô ta trông khá quen, hình như tôi gặp ở đâu rồi, mà hơn hết đây là em gái của anh ta à.

– Giờ em mới biết senpai có em gái đấy. Hajimemashite, Hikari-san.

Tôi chìa tay ra bắt nhưng cô ta lập tức quay mặt đi rồi quay về chỗ cũ luôn. Con nhỏ này mắc bệnh khinh người à, lòng tự cao ghê gớm thế chẳng bù cho ông anh khác một trời một vực.

– Shouta thông cảm nhá, tính khí nó vậy đấy biết làm sao.

– Không sao đâu ạ.

– Rồi, kia là Takeoku Yuuki cậu ta là nguồn tin đáng tin câỵ của CLB đấy. Còn kia là Makato, Saki, Chikoku,...

– Hân hạnh làm quen với mọi người, mong được mọi người giúp đỡ ạ...

Chuyên mục làm quen đã xong, tôi tìm một chỗ trong CLB để ăn trưa vì muộn lắm rồi, bụng réo nãy giờ. Các thành viên trong CLB nói cười vui vẻ ăn trưa cùng nhau, họ bàn tán chuyện trên trời dưới đất, những mẩu chuyện hài hước, cảm động trong khi họ giúp đỡ mọi người. Giờ đây tôi đã hiểu ra ý nghĩa của CLB này, việc làm của họ thật đáng trân trọng, thật đáng ngưỡng mộ.

"Ước gì được trở thành một phần của tập thể này."

"Chốt luôn rồi, một ngày nào đó, nhất định, nhất định mình sẽ gia nhập câu lạc bộ này, đợi nhá."

– Xin phép mọi người, mình về lớp đây ạ!!

– Khoan đã!!!

Hato-senpai gọi giật tôi lại.

– Sao vậy ạ, em sắp vào học rồi.

– Hôm nay, lí do tôi dẫn cậu ta tới đây và giới thiệu với mọi người vì muốn chính thức tuyên bố:

– Bắt đầu từ ngày mai, Kirashita Shouta chính thức là Chủ tịch CLB Tinh Thần này.

– Há...!!!!

Âm thanh vang vọng khắp trường, kính cửa vỡ hết, hàng loạt rung chấn y như cơn động đất đã khiến Shouta tai nạn bữa trước ( Đùa thôi, không đến mức đấy đâu .-. )

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro