Chương 3: Cao trung Suzumiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Anh vừa nói đùa đúng không?

Tại sao lại là tên đó chứ?

...

Cả CLB nhao nhao lên, tôi thì vẫn đứng há hốc mồm trước lời tuyên bố đường đột đó.

– Mọi người biết đấy, tôi đã là năm 3 rồi, không thể giữ vị trí này mãi được. Vì vậy cần phải tìm ra người đảm nhiệm vị trí này trước khi tôi ra trường.

– Không phải cứ để Nakagami-san (em gái Hato) lên thay thế là được sao.

– Không thể được, nó quá phụ thuộc vào cảm xúc, đấy là điều tối kị của người lãnh đạo.

– Còn những người khác thì sao, đâu nhất thiết phải là thằng đó.

– Tôi đã quyết rồi, mong mọi người thông cảm. Đừng lo, tôi vẫn là người cố vấn cho Shouta và tin tưởng rằng cậu ta sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm này.

Nhận thấy thái độ của các thành viên hình như có ác cảm với tôi, làm sao sống được trong môi trường như thế chứ, tạm thời tôi phải từ chối đã.

– Anou... Hato-senpai, em nghĩ việc này đối với em là quá sức, cho nê...

– "Rầm"

Anh ta đập tay xuống bàn làm tôi giật thót mình.

– Cậu định phản bội lại lòng tin của tôi à. Đừng quên là cậu vẫn nợ tôi những gì trong nửa năm qua.

Lần đầu tiên tôi thấy thái độ đó của senpai. Suốt nửa năm qua, trong mắt tôi, senpai là người có tính tình ôn hoà, dễ dãi. Nhưng ngay lúc này đây đích thị là phong thái cứng rắn của người lãnh đạo.

Thôi đành câm lặng kệ dòng đời xô đẩy. Đám kia còn bất mãn lắm nên chuyện này còn lâu mới ổn thoả được.

...

– Đầu tiên là mất Keita-san, giờ lại đến anh, CLB này đơn giản là hết thời rồi, chúng tôi cũng không còn lí do gì để ở lại đây nữa.

– Ai muốn rời thì cứ việc. Các cậu đã quên mất vì sao ta thành lập CLB này rồi.

– Chúng tôi không quên nhưng để một tên vô dụng lên nắm quyền thì không chịu được, chào.

Cả đám năm nhất và năm hai lũ lượt kéo nhau rời khỏi phòng. Lúc qua cửa, chúng còn ném lại tôi ánh mắt khinh bỉ kèm mấy câu chửi thề.

– Xin lỗi, bao công sức xây dựng CLB của senpai vậy mà.

– Cậu không cần phải xin lỗi, thay vào đó hãy chứng minh bản thân đi. Còn nữa, cuối giờ chiều nay trở lại đây, mọi thắc mắc của cậu về công việc sẽ được giải đáp.

Kéo cửa phòng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vài chục phút qua căng như dây đàn, không ít lần tôi tưởng tim mình nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tự dưng đùng một cái trở thành người đứng đầu CLB, không tin nổi mất rồi...

_______________________

-"Renggg"

Chuông báo đã hết tiết cuối. Tôi thu dọn nhanh đống sách vở ném vào cặp để tới CLB. Trưa nay, Hato-senpai dẫn tôi đi qua cơ man là hành lang, đến giờ tôi chỉ còn nhớ mang máng. Thế là lạc thật luôn. May sao lại gặp được em gái anh ta.

– Cậu bị ngu à mà đi lang thang ở đây.

– Ahh... May quá, tôi đang không tìm được phòng CLB.

– Cái đó tôi biết, từ nãy thấy cậu phóng vội ra khỏi lớp cứ tưởng đến CLB ngay hoá ra là bò lạc.

– Chúng ta cùng lớp à?

– Một tên kém tinh tế, theo tôi.

Thì ra tôi và cô ta cùng lớp thật, hèn chi sáng nay thấy mặt cô ta quen quen.

Phòng CLB lớn thế mà chẳng có bảng tên thì làm sao tôi tìm được.

Trong phòng hiện giờ chỉ có ba người nhưng hình như đợi lâu quá nên một tên ngủ luôn rồi. Hai người còn lại, một người đang dán mắt vào điện thoại một người thì đang làm gì đấy với laptop.

Thấy tôi và Hikari tới, họ đều dừng lại, tên đang ngủ cũng lục đục bò dậy.

– Lớp hai người tan muộn à mà giờ mới đến.

– Không, tôi vừa gặp cậu ta lang thang ngoài kia. Anh trai tôi đâu.

– Anh ấy bảo có việc nên về trước. quay sang phía tôi.

– Việc giải đáp thắc mắc của cậu sẽ do Yuuki xử lí.

– Chào cậu, tôi là Takeoku Yuuki, mong được hợp tác kể từ bây giờ.

Anh ta là người lúc sáng Hato-senpai bảo là nguồn tin hữu ích của CLB, phải lựa chọn câu từ hợp lí mới được.

-Chào Yuuki-senpai, do bị mất trí nhớ nên tôi không còn nhớ gì về trường lớp cũng như CLB cả nên mong anh giải đáp các vẫn đề cần lưu tâm đến ạ.

Tốt, một câu thoại mở màn hợp lí, không ngờ mình giỏi bắt chuyện đến thế.

– Haha...haha!!

Họ nhìn nhau cười. Chẳng lẽ câu này quá dập khuôn à.

– Xin lỗi cậu vì hành động khiếm nhã vừa rồi, tôi bằng tuổi cậu thôi nên không cần thêm kính ngữ đâu.

– Chẳng phải cậu đang đeo cà vạt màu đỏ của năm hai sao?

– Để tiện trong việc tìm kiếm thông tin thôi.

Hóa ra là thế tôi cả tin quá vào về bề ngoài của cậu ta rồi.

– À... Cậu nói rằng bị mất trí nhớ đúng không?

– Đúng.

– Vậy tại sao cậu vẫn có thể học tiếp chương trình dang dở ngay cả khi bỏ dở học tập đến hẳn nửa năm?

Tôi không thể nói rằng mình đến từ một thế giới khác, nơi mà tôi đã hoàn thành chương trình lớp 11. Chưa kể bên Nhật ưu tiên dạy kĩ năng thực tế hơn lí thuyết. Cho nên để mà nói, kiến thức dạy ở đây không thể làm khó được tôi.

– Bởi vì thời gian đấy, tôi được Hato-senpai giúp đỡ học tập, tôi cũng tìm thêm nhiều tài liệu trên Internet nữa.

-Hmmm... Khả năng tự học của cậu cũng đáng nể đấy. Vậy chắc Hato-san đã nói cho cậu nghe về "Điều bí ẩn của cao trung Suzumiya" rồi nhỉ.

Cậu ta vừa nói bí ẩn hả, tôi nghĩ mình lại sắp bị kéo vào rắc rối nào đó rồi.

– Không, tôi chưa nghe anh ấy nói gì về nó.

– Vậy à, đó là cả một câu chuyện dài đấy, ngồi xuống kia đã.

...

– Khoảng 8 năm về trước, cao trung Suzumiya bỗng dưng nổi lên vì đào tạo được nhiều nhân tài, 84% học sinh theo học ở đây sau khi ra trường đều trở thành những tài năng trẻ hiếm có. Đến một thời điểm, hầu như tất cả người nổi tiếng trên nước Nhật đều xuất thân từ cao trung Suzumiya cả. Thế rồi, mọi đầu tư đều đổ dồn về đây từ cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy đến chất lượng thí sinh đầu vào. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản có một cao trung vươn tầm thế giới và khiến nhiều quốc gia gửi gắm con em của họ theo học.

Thật quá sức tưởng tượng, tôi ngờ mình lại đang sống trong một môi trường đầy tài năng thiên bẩm mà không hề hay biết. Có khi tôi cũng là một nhân vật đặc biệt lắm, tài giỏi lắm mới vào được đây, từ giờ phải trân trọng cơ thể này hơn mới được.

– Thật tự hào về nơi chúng ta đang theo học nhỉ.

– Cậu nhầm rồi. Trước thời điểm 8 năm về trước cao trung Suzumiya quả thực rất mờ nhạt, học sinh thì yếu kém. Ấy vậy mà bỗng nhiên như tất cả đều lột xác, đều trở thành những con người tài giỏi, đó chẳng phải rất kì lạ hay sao?

– Có nghĩa là đã có một yếu tố nào đó xúc tác khiến họ tự dưng trở nên như vậy à?

– Chính xác. Theo thời gian, biểu hiện của nó ngày càng rõ rệt. Ngày lụi tàn của ngôi trường này cũng dần đến. Mấy năm gần đây, học sinh sau khi ra trường không còn được như trước, nhiều người còn có nguy cơ thất nghiệp mặc dù khi mới vào họ đều được đánh giá là những hạt giống của tương lai.

– Tại sao lại thế? Không lẽ chất lượng giảng dạy đang đi xuống.

– Không phải vậy, nơi đây vẫn được coi là chất lượng giảng dạy tốt nhất Nhật Bản.

– Thế tại sao học sinh lại đi lùi như vậy?

– Vẫn có số ít người thành tài, 84% ngày đó chỉ còn lại khoảng 3%. Điều ki lạ là khi còn học ở trường, học sinh đều thể hiện rất tốt tiềm năng của bản thân, cho đến khi gần tốt nghiệp thì thứ tiềm năng ấy cũng biến mất dần. Họ lại trở thành những con người quá đỗi bình trường. Cũng vì thế, "Cao trung Suzumiya" không còn là một ngôi trường danh giá ai ai cũng mong muốn nữa.

– Buồn thật đấy, thế là chúng ta đang ở trong thời kì lụi tàn của trường thật à.

– Hơi đau lòng nhưng đúng là như vậy... Tuy nhiên, vào 3 năm về trước mọi thứ bỗng nhiên tiến triển theo chiều hướng đi lên dù là chỉ có chút ít. Đó là khi CLB Tinh Thần xuất hiện. Hai người đi tiên phong dẫn dắt CLB này là Hato-san và Keita-san, bằng một cách nào đó họ đã giữ lại được hình tượng của nơi này.

– Anh trai tôi và Hato-senpai là những người đã cứu rỗi nơi này thật ư?

Chẳng trách đám cả trưa kêu rằng CLB này đã hết thời và bỏ đi.

– Ừm... Hai người họ cũng từng mơ ước đỗ vào Suzumiya nhưng đến khi họ làm được nó thì Suzumiya cũng trên bờ vực sụp đổ. Chính họ đã vực dậy tinh thần cho mọi người để ngôi trường còn tồn tại được đến tận bây giờ.

– Vậy hai người họ đã tìm được ra bí mật của Suzumiya chưa?

– Vẫn chưa nhưng đi được một nửa chặng đường rồi. Qua tìm hiểu và nghiên cứu, họ biết được rằng, một số học sinh nhập học một thời gian sẽ sở hữu một năng lực hay kĩ năng dựa tên thế mạnh của mình. Cuối cùng họ đưa ra một kết luận: Vào 8 năm về trước, học sinh luôn quyết tâm vươn ra khỏi sự yếu kém của bản thân, tới khi có được năng lực họ cũng không biết mà vẫn không ngừng vươn lên, đến khi tốt nghiệp, năng lực biến mất thì họ cũn đã hoàn thiện chính mình.

Nhưng càng về các khóa sau, chính sự tự cao cộng thêm sở hữu năng lực, học sinh luôn nghĩ mình là nhất không còn nghĩ mình phải cố gắng. Cứ như thế, ngày họ ra trường cũng là lúc tiềm năng vốn có tan biến lúc nào chẳng hay.

Hiểu được cốt lõi của thực trạng đó, Hato-san và Keita-san đã tạo lập CLB, tuyên truyền, động viên mọi người cùng nỗ lực nhiều hơn nữa cũng như tìm thấy những người sở hữu năng lực và giải thích cho họ không nên quá dựa dẫm vào nó, không để năng lực kìm hãm bản thân.

3 năm trôi qua, CLB lớn mạnh hơn nhiều, ai cũng ngưỡng mộ hai người họ, ai cũn muốn đóng góp cho "Ngôi nhà" của mình.

– Tuyệt thật đấy, điều hai anh ấy làm đúng là kì tích. Nhưng không phải anh trai tôi học ở nước ngoài sao?

– Hơ...

Tôi thoáng thất chút bối rối của cậu ta. Tức thì Hikari xen ngay vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

– Lúc trước chẳng phải cậu bảo rằng bố mẹ cậu bắt anh trai cậu sang nước ngoài học để về quản lí công việc của bố cậu sau này hay sao? Nên chuyện CLB mới giao lai cho hai anh em nhà tôi mà.

– Có à, tôi bị mất trí nhớ mà có nhớ được gì đâu... Tôi vẫn thắc mắc tại sao hai anh ấy mới chỉ đi được nửa chẳng đường chứ Yuuki-san.

– Hỏi hay lắm, thực ra, họ muốn tìm được lời giải thích về sự việc 8 năm về trước – Khởi nguồn cho mọi điều bí ẩn của cao trung Suzumiya sau này. Chính vì thế, khi biết được năng lực của tôi họ đã hết lòng chiêu mộ vào CLB để "lợi dụng" nhỉ?

Cậu ta đảo mắt về phía Hikari, cô ta né ngay ánh mắt đó rồi cười cho qua chuyện.

– Nhưng tôi cũng biết ơn và ngưỡng mộ hai người họ vô cùng, họ đều là những người xuất chúng và có trái tim nhân hậu. Tôi cũng muốn sớm tìm ra những bí ẩn đó càng sớm càng tốt.

– Ể... Vẫn còn nhiều thuế xoắn não nữa à?

– Ừm... Về cơ bản thì mọi chuyện là như vậy nhưng trước khi kịp nhận ra thì họ đã là năm 3 rồi, không thể tiếp tục được nữa nên muốn giảo lại trọng trách đó cho thế hệ chúng ta và dù vẫn còn tiếc nuối.

Nhất định chúng ta sẽ kế thừa ý chí đó, tiếp nối câu chuyện còn dang dở này. Việc cậu được Hato-senpai để. Lại là điều hành và đưa tất cả đến cuối con đường, cậu làm được chứ?

– Umm... Làm sao mà tôi trả lời là "không" được. Tuy nhiên tôi muốn tự mình tham gia vào mọi vị trí của CLB để hiểu thêm về chúng.

– Được thôi nhưng trước tiên cậu cần biết năng lực của chúng tôi đã vì dù gì thì từ bây giờ đã trở thành cộng sự rồi, biết được khả năng của nhau cũng dễ dàng hỗ trợ hơn.

Từng người trong số họ nói về năng lực của bản thân.

Yuuki có năng lực kiểm soát thông tin và lưu trữ dữ liệu một cách chính xác.

Hikari có năng lực điều tra năng lực (gọi là điều tra nhưng cô ta chỉ biết được mỗi tên năng lực khi thấy một người nào đó sử dụng mà không thể biết được tường tận về năng lực ấy).

Chikoku là tên ban nãy nằm ngủ có năng lực gia tăng tốc độ phản ứng.

Cuối cùng là Makato là có năng lực thẩm định.

Tất cả bọn họ đều là năm nhất như tôi, nghĩ lại thì họ cũng là những người Hato-senpai giới thiệu cho tôi đầu tiên.

Dựa trên câu chuyện vừa được Yuuki thuật lại thì có vẻ nơi này là Fantasy World, chắc thế. Tôi vẫn muốn nó là một thế giới bình thường hơn nhưng biết làm thế nào được.

– OK, tôi đã có cái nhìn khái quát hơn về công việc cần làm sắp tới rồi, cảm ơn Yuuki-san và mọi người.

– Ừm, nếu không còn khúc mắc gì thì cậu về trước đi chúng tôi còn một vài việc cần xử lí nên nán lại thêm chút nữa.

– Hẹn gặp lại sau.

Thật là một ngày dài mệt mỏi, lại còn là ngày đầu tiên trở lại trường nữa chứ. Lúc này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà đánh một giấc tới sáng. Ai biết từ mai tôi sẽ bận rộn đến nhường nào.

Một tôi nhàn nhã rảnh rỗi bao nhiêu ở thế giới cũ rồi sẽ trở thành người phải lo nghĩ nhiều bấy nhiêu ở nơi này, trớ trêu thật đấy.

Có lẽ đây là hình phạt cho kẻ đã lười biếng suốt 17 năm qua nhỉ?

Tôi nhớ lại lời của Hikari lúc chiều

"- Năng lực của cậu là Chi phối, còn một chuyện quan trọng cần phải nhắc nhở cậu đó là trong vòng 1 năm, nếu năng lực không được sử dụng nó sẽ tự biến mất, vậy đấy."

Chi phối à, chẳng cảm nhận được gì về năng lực này cả. Cứ thế thì sớm muộn nó cũng tan biến thôi...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro