Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thông lệ, cứ ba năm một lần, triều đình lại tổ chức tuyển tú nhằm tuyển chọn các mỹ nhân làm phi tần của đương kim hoàng đế, bổ sung vào hậu cung. Rất nhiều tú nữ háo hức tham gia, nhưng ít ai biết rằng, một khi đã bước chân vào hậu cung, tức là đã đem cả tính mạng của mình để đổi lấy long bào phú quý...
Buổi tuyển tú năm nay là buổi thứ ba kể từ khi hoàng đế lên ngôi, cũng là năm mà Nguyệt Lục Bảo tham dự. Lục Bảo năm nay đã 16 tuổi và là con gái của quan viên trong triều, đương nhiên là có thể tham gia. Tuy vậy, cha của cô chỉ là một chức quan nhỏ, địa vị không cao, lương bổng cũng thấp, đã mất từ hai năm trước. Người ta nói rằng ông đổ bệnh mà chết, nhưng Lục Bảo không nghĩ vậy. Ngày hôm nay, cô tham gia buổi tuyển chọn, một phần là do bắt buộc, một phần cũng là để tìm ra sự thật về cái chết của cha...
Buổi sáng, hàng trăm tú nữ đã có mặt đông đủ. Ai cũng trang điểm và ăn mặc đẹp nhất, đeo những thứ trang sức lộng lẫy nhất để lấy lòng hoàng thượng. Lục Bảo đến muộn một chút. Trong khi những kẻ khác đang ngó nghiêng ngó dọc, trầm trồ khen ngợi khung cảnh đẹp của hoàng cung, thì Lục Bảo lại chẳng mảy may quan tâm. Gần đó, một tú nữ khác tên Ngọc Linh Lan, vốn là đối thủ của Lục Bảo, cũng xuất hiện.
- Ồ, chẳng phải đây là con gái của lão viên quan mới mất đây sao? - Linh Lan hỏi, vẻ mặt kiêu căng không coi ai ra gì.- Hôm nay cô cũng mặt dày đến dự tuyển cơ à?
Lục Bảo vốn không ưa loại nữ nhân như thế này, cô chỉ đáp gọn lỏn:
- Ừ, thì sao?
- Ta chỉ thắc mắc, tại sao kẻ có địa vị thấp kém như cô cũng đến đây? Cô có đủ tư cách sao?
- Cô là con gái của tể tướng, xuất thân cao quý nên không coi ai ra gì, sao phải so đo với ta?
- Ta cũng không phải so đo với cô làm gì. Để ta chống mắt lên coi, cô có trúng tuyển hay không. Chỉ e là lúc đó bị loại, cô lại sợ ta cười vào mặt thôi.
- Được. Nếu cô đã nói vậy, thì cứ cho là như vậy đi!
Ngọc Linh Lan có lẽ sẽ còn tiếp tục lên mặt nữa, nếu như vị tổng quản thái giám không xuất hiện. Ông nói lớn:
- Mời tất cả tú nữ xếp hàng, chuẩn bị tham gia điện tuyển.
Thế là tất cả xếp thành bốn hàng đều nhau, đi theo sau vị tổng quản tới đài tuyển tú.
***
Trong khi đó, tại cung của hoàng hậu.
- Nương nương, tuyển tú sắp bắt đầu rồi, người mau chuẩn bị đi.- Cô cung nữ Lam Ngọc nói với chủ tử của mình.
-Chỉ là tuyển tú thôi, ta cần gì phải chuẩn bị chứ. Chi bằng ngồi đây uống trà, thanh tịnh hơn nhiều. Việc tuyển tú đã có hoàng thượng xem xét rồi kia mà.- Hoàng hậu nói.
- Nhưng dù sao người cũng là chủ lục cung, chuyện này liên quan đến hậu cung của người, người cũng phải góp ý với hoàng thượng chứ. Nếu không, hoàng thượng lại nói người không có trách nhiệm, lại trách phạt người.
- Chuyện không nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Thôi được, ngươi mau chuẩn bị y phục đi, ta cũng đến đó xem sao. Nếu không, lại phải nghe ngươi cằn nhằn mãi.
Cô cung nữ gật đầu rồi đi làm ngay.
***
Hoàng đế đã ngồi sẵn ở đài tuyển tú, bên cạnh là vị tổng quản thái giám.
- Hoàng hậu đến chưa?- Hắn hỏi vị tổng quản.
- Dạ, chưa ạ.
- Vậy chờ hoàng hậu đến rồi bắt đầu vậy. Tú nữ năm nay có vẻ nhiều hơn năm ngoái. Ngươi nghĩ ai là người thích hợp nhất?
- Đây đều là ý của hoàng thượng, nô tài không dám nói trước. Nhưng nô tài nghĩ, năm nay con gái của Tể tướng cũng dự tuyển, có lẽ người sẽ thích.
- Không phải cứ xuất thân cao quý mới được tuyển vào cung. Còn phải xét đến tài năng, đức hạnh, cách đi đứng và ăn nói nữa. Dung mạo cũng không phải tầm thường. Nếu chọn người có ngoại hình không ra gì, trấm thấy cũng phiền lòng.
- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới rồi.- Vị tổng quản thông báo.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.- Hoàng hậu vừa quỳ vừa nói.
- Đứng dậy đi. Sao giờ nàng mới tới?
- Thần thiếp phải chuẩn bị nên mới đến trễ. Mong hoàng thượng thứ tội.
- Được rồi, nàng ngồi đi.
- Hoàng thượng, bắt đầu được chưa ạ? - Tổng quản hỏi. Hoàng đế gật đầu.
- Tuyển tú bắt đầu! - Tổng quản hô lên.
Các tú nữ, từng người một bước vào các vòng tuyển tú. Có tất cả sáu vòng loại.
Vòng thứ nhất là kiểm tra gia thế, tuổi tác.
Vòng thứ hai là xem xét ngoại hình.
Vòng thứ ba là kiểm tra khuôn mặt.
Vòng thứ tư là xét giọng nói.
Vòng thứ năm là xem dáng đi.
Vòng thứ sáu là kiểm tra làn da.
Cứ mỗi vòng lại có rất nhiều tú nữ bị loại. Trong số đó, kẻ thì bực tức, kẻ thì buồn rầu, kẻ thì an phận. Còn Nguyệt Lục Bảo và Ngọc Linh Lan thì vượt qua các vòng loại mà không hề bị cản trở. Linh Lan vô cùng ghen tức với Lục Bảo, thầm nghĩ: " Sao cô ta có thể qua dễ dàng như vậy?".
Chỉ còn lại hai mươi tú nữ là bước vào vòng thứ bảy, cũng là vòng cuối cùng, để hoàng đế xem mặt. Tú nữ thứ nhất, thứ hai, thứ ba... bước vào, nhưng đều không vừa ý hoàng đế và đều bị loại. Người thì không khéo ăn nói, người thì không có tài năng. Linh Lan tỏ vẻ khinh thường họ, rồi khi nghe tổng quản đọc tên, cô hãnh diện bước vào. Và đúng như dự đoán, Linh Lan đã làm vừa mắt hoàng đế và hoàng hậu, với xuất thân cao quý, dung mạo đẹp đẽ và tài ăn nói của mình. Cô được giữ lại trong cung, phong làm Ngọc quý nhân.
Ngay sau đó là Nguyệt Lục Bảo bước vào, quỳ xuống trước mặt hoàng đế và hoàng hậu. Hoàng đế nhìn Lục Bảo một lúc rồi hỏi:
- Tại sao ngươi không đeo trang sức nhiều như những người khác?
- Bẩm hoàng thượng, tổ tiên của thần nữ từng nói: Là nữ nhân, cần phải biết tiết kiệm, sống đơn giản, không cầu kỳ về vẻ ngoài. Nếu như ngày ngày tô son điểm phấn loè loẹt, trang sức vàng bạc đeo đầy người, đó là tính khoe khoang, lãng phí. Nếu như thần nữ phá lệ tổ tiên, học theo người ngoài, đeo nhiều trang sức, chẳng phải là tội bất kính hay sao?
- Ngươi cũng biết nói chuyện đấy. Hoàng hậu, nàng thấy thế nào?- Hoàng đế hỏi.
- Tú nữ này nói năng rất tốt.- Hoàng hậu đáp.- Thần thiếp cũng luôn căn dặn các phi tần khác cần phải biết cầm kiệm, biết sử dụng ngân lượng hợp lí. Nay cô ấy có đức tính này, quả là đáng khen.
- Được.- Hoàng đế nói.- Tú nữ này, ăn nói khéo léo, biết tiết kiệm, lại có lòng tôn kính tổ tiên, dung mạo cũng không tầm thường. Giữ lại trong cung, phong làm Nguyệt quý nhân.
- Thần nữ đa tạ ân điển của hoàng thượng.
Lục Bảo bước ra thì thấy Ngọc Linh Lan đang tức tối.
- Sao hả, ta tưởng lúc nãy cô mạnh miệng lắm mà?
- Bây giờ ta cũng không còn gì nhiều để nói.- Linh Lan hất hàm nói.- Nhưng cô đừng vội đắc ý, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
Trước lời đe doạ của Ngọc quý nhân, Nguyệt quý nhân vẫn dửng dưng, không chút sợ hãi hay tức giận.
Hoàn đế và hoàng hậu trở về cung của mình. Cuộc tuyển tú kết thúc với việc hai quý nhân đã được sắc phong. Ngay ngày mai, cả hai sẽ được đưa đến cung của mình, trở thành các tiểu chủ, được các nô tì hầu hạ. Đó cũng là lúc cả hai bước vào cuộc chiến tàn khốc chốn hậu cung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro