Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buôi tối ngày tuyển tú hôm đó, các phi tần đến thỉnh an tại cung của hoàng hậu. Các phi tần ngồi theo hai dãy ghế đối diện với nhau, hoàng hậu ngồi phía trước nhìn bao quát. Mỗi dãy có bốn phi tần. Dãy bên trái có Mai quý phi, Yến phi, Lê tần và Dinh tần. Dãy bên phải có Diệp phi, Tuyết phi, Lan tần và Huệ tần.
- Hoàng hậu nương nương, buổi tuyển tú hôm nay thế nào ạ?- Diệp phi mở lời.
- Không cần phải hỏi cũng biết, tuyển tú năm nay, chắc cũng chỉ có hai người được sắc phong, giống như hai lần trước thôi.- Mai quý phi đáp, vẻ kiêu căng.
- Mai quý phi nói đúng rồi đó. Năm nay, có hai quý nhân được vào cung, là Ngọc quý nhân và Nguyệt quý nhân. Ngày mai hai người đó sẽ tới thỉnh an bổn cung, cũng là để các muội gặp mặt lần đầu.
- Vậy hai người đó, hoàng hậu thấy thế nào?- Lê tần hỏi.
- Gia cảnh, dung mạo, tài năng của họ ra sao ạ?- Dinh tần, muội muội thân thiết của Lê tần thêm vào.
- Một người có xuất thân bình thường, nhưng lại rất giỏi ăn nói, còn một người xuất thân cao quý, cũng có chút tài ăn nói. Dung mạo của cả hai đều không tầm thường.
- Nhưng mà có đẹp thế nào, thì cũng đâu thể sánh bằng quý phi nương nương quốc sắc thiên hương được phải không?- Tuyết phi hỏi.
- Phải đó, trong hậu cung này, chỉ có quý phi nương nương là bông hoa đẹp nhất, chẳng ai có thể sánh bằng. Thần thiếp quả thức rất ngưỡng mộ người.- Lan tần nói, thực ra chỉ đang cố nịnh bợ Mai quý phi. Trong khi đó, Huệ tần, muội muội thân thiết của Lan tần, chỉ im lặng không nói gì. Còn Mai quý phi thì vô cùng đắc ý khi nghe những lời này.
- Ngày mai, hai quý nhân sẽ đến đây. Các muội hãy giữ gìn sức khoẻ, tâm trạng thì phải vui lên, để hai quý nhân mới vào cung không phải coi thường.- Hoàng hậu nói. Các phi tần đồng thanh: "Dạ!".
- À, còn Yến phi, muội đang mang long thai, nhớ phải dưỡng thai cho thật tốt.- Hoàng hậu nói tiếp.
- Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm.- Yến phi đáp.
- Bổn cung còn nhớ, năm trước, Đại hoàng tử, con của bổn cung qua đời, bổn cung và hoàng thượng đều rất đau lòng. Mong là đứa bé Yến phi sinh ra sẽ khoẻ mạnh, như thế bổn cung và hoàng thượng mới yên lòng được.
- Thần thiếp cũng mong như vậy. Hoàng hậu nương nương đúng là có ý tốt.
- Thôi được rồi, nếu không còn việc gì, các muội có thể hồi cung được rồi.
Các phi tần đồng loạt quỳ xuống hành lễ, rồi ai nấy về cung của mình.
"Sắp có chuyện hay để xem rồi!"- Hoàng hậu thầm nghĩ.
                                   ***
Buổi sáng.
- Nguyệt quý nhân, đây là cung của người, mời người bước vào.- Tổng quản vừa nói vừa dẫn Lục Bảo vào cung. Đối diện với cổng là nơi ở của quý nhân, còn ở hai bên là phòng của các nô tì hầu hạ cô. Giữa cung là một sân lớn có đặt các chậu cây, chậu hoa. Cung rất rộng rãi, khang trang, tuy nhiên cần được quét dọn. Lục Bảo bước đến trước phòng ở của mình.
- Các thái giám và cung nữ hầu hạ quý nhân, hãy bước vào.- Tổng quản nói. Lập tức, các nô tì bước vào. Thái gián một bên, cung nữ một bên, dẫn đầu là một cung nữ. Các thái giám đều mặc y phục màu xanh đậm, còn các cung nữ thì mặc màu xanh nhạt. Chỉ có cô cung nữ dẫn đầu là mặc một bộ y phục màu tím. Tất cả quỳ xuống trước mặt Lục Bảo.
- Thưa Nguyệt quý nhân, đám nô tài này từ nay sẽ hầu hạ người. - Tổng quản nói, rồi ông chỉ vào cô cung nữ có bộ y phục tím. - Đây là Tiểu Cúc, cô ta sẽ là đại cung nữ trong cung, hầu hạ thân cận bên người.
Rồi ông nói với Tiểu Cúc:
- Ngươi mau dẫn tiểu chủ đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Còn ở đây những người còn lại sẽ quét dọn cung sạch sẽ.
Tất cả nô tì đồng thanh: "Dạ!"
- Giờ nô tài xin cáo lui.- Tổng quản nói với Lục Bảo. Cô gật đầu.
- Tiểu chủ, hoàng hậu nương nương đang chờ người tới thỉnh an. Chúng ta đi thôi.- Tiểu Cúc nói, rồi đỡ tay Lục Bảo đi.
***
Các phi tần đều đã có mặt đầy đủ tại cung của hoàng hậu, chỉ trừ Nguyệt quý nhân và Ngọc quý nhân. Một lúc sau, hai người mới tới. Nhìn thấy Lục Bảo, Ngọc quý nhân có vẻ rất khó chịu.
- Hai quý nhân này, đúng là đẹp thật.- Diệp phi nói.
- Đẹp gì chứ. Hôm qua nghe hoàng hậu nói, bổn cung còn tưởng là tuyệt sắc giai nhân gì đó. Hoá ra cũng chỉ có thế.- Mai quý phi vênh mặt.
- Mới ngày đầu làm phi tần, mà đã đến trễ rồi, đúng là không biết xấu hổ.- Yến phi nói thêm.
- Họ đi trễ một chút cũng không sao mà. Cả hai đều mới nhập cung, chưa nắm rõ quy tắc, cũng nên chiếu cố một chút.- Diệp phi nói.
- Chiếu cố gì chứ? Trong cung làm gì có chuyện chiếu cố. Cứ đúng theo cung quy mà trách phạt thôi.- Lan tần thêm vào.
- Diệp phi tỷ tỷ nói đúng rồi đó. Họ mới nhập cung, còn chưa hiểu biết nhiều. Nếu cứ thẳng thừng trách phạt, thì sẽ khiến họ hoang mang đấy.- Tuyết phi nói.
- Thôi được rồi. Hai quý nhân, để ta giới thiệu mọi người với hai ngươi. Đây là Mai quý phi, Diệp phi, Yến phi, Tuyết phi, Lan tần, Huệ tần, Lê tần và Dinh tần.- Hoàng hậu vừa nói vừa hướng mặt vào từng người.
- Thần thiếp xin thỉnh an các vị nương nương.- Hai quý nhân quỳ xuống hành lễ.
- Đứng dậy, ngồi đi.- Hoàng hậu ra lệnh. Hai người ngồi vào ghế của mình. Lục Bảo ngồi cạnh Huệ tần, Ngọc quý nhân ngồi cạnh Dinh tần.
- Các vị muội muội, bổn cung cho rằng việc các muội chê trách các quý nhân như vậy thật không thích hợp. Chúng ta đều là các thê tử của hoàng thượng, là người một nhà, cần phải đối xử với nhau tốt hơn. Lần sau nếu có ai dám gây chuyện thị phi, bổn cung tuyệt đối không tha thứ. Các muội đã hiểu chưa?
- Dạ!- Tất cả đồng thanh. Mai quý phi thì ra vẻ vô cùng bất mãn.
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp xin được hỏi thêm một câu.- Lục Bảo nói.
- Ngươi muốn hỏi gì?
- Hoàng hậu nương nương vừa nãy có nói, sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám gây chuyện thị phi. Vậy nếu có kẻ dám lộng hành, hãm hại người khác, thì sẽ xử trí như thế nào?
- Trong cung có quy tắc của trong cung. Phi tần nào dám gây chuyện hại người, sẽ xử trí theo mức độ. Nhẹ thì giam lỏng trong cung, chép phạt kinh văn hoặc cắt giảm lương bổng. Nặng thì bị giáng chức hoặc bị đày vào lãnh cung. Ngươi yên tâm, sau này nếu có ai dám hại ngươi, cứ đến tìm bổn cung, bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi.
- Đa tạ hoàng hậu nương nương.
- Nếu như mọi người đã thỉnh an xong rồi, thì hãy về đi. Hôm nay bổn cung rất bận.
Đợi tất cả phi tần ra về, cô cung nữ Lam Ngọc đứng cạnh hoàng hậu mới hỏi:
- Nương nương, sao người phải nâng đỡ Nguyệt quý nhân như vậy?
- Ta có nói là ta nâng đỡ cô ta sao?
- Vậy ý người là?
- Mai quý phi, Yến phi, Lê tần ngang ngược lộng hành lâu rồi. Bổn cung tạm thời giúp đỡ Nguyệt quý nhân, cũng là muốn mượn tay cô ta áp chế mấy kẻ còn lại. Cô ta ăn nói linh hoạt, chắc chắn trí thông minh cũng hơn người. Đích thân giết người, không bằng mượn gió bẻ măng. Như vậy vừa đỡ tốn công sức, đôi tay lại vừa sạch sẽ.
- Nương nương anh minh.
                                    ***
Trên đường hồi cung, Tiểu Cúc hỏi Lục Bảo:
- Tiểu chủ, người được hoàng hậu nương nương bảo vệ như vậy, quả đúng là may mắn. Trong cung này không có mấy ai có phúc như tiểu chủ đâu.
- May mắn? Có phúc? Đúng là nực cười.
- Người nói vậy là có ý gì?
- Hoàng hậu đó chắc chắn không đơn thuần là giúp đỡ cho ta đâu. Chắc chắn bà ấy đang tương kế tựu kế. Trong hoàng cung này, hiếm có chuyện giúp đỡ người khác như ngươi nói. Kẻ nói sẽ giúp người khác, đương nhiên cũng là đang giúp chính mình. Vì thế, muốn tồn tại, phải linh hoạt và cảnh giác mới được.
Hai người đi qua ngự hoa viên thì gặp một người đàn ông. Người này trẻ và rất tuấn tú.
- Đó là ai vậy?- Lục Bảo hỏi.
- Tiểu chủ, đó là tướng quân, là trọng thần của hoàng thượng đó ạ.- Tiểu Cúc đáp.
Tướng quân quỳ xuống hành lễ trước mặt Lục Bảo.
- Đứng dậy đi. Ngươi hẳn là tướng quân của hoàng thượng?
- Người nói phải. Còn người, có phải là quý nhân mới nhập cung?
- Đúng. Ta là Nguyệt quý nhân.
- Nguyệt quý nhân?
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Chỉ là cái tên này...
- Ngài thấy nó quen đúng không? Vậy ngài có biết viên quan mang họ Nguyệt đã mất hai năm trước không?
- Hạ thần có biết.
- Thế ngài có biết, tại sao ông ấy lại mất không?
- Theo như hạ thần biết thì ông ấy là do bị bệnh mà mất.
- Ta không tin.- Lục Bảo nói. - Ai cũng nói như vậy, nhưng chắc chắn chuyện này có uẩn khúc. Ta sẽ điều tra cho bằng được. Không ai cản được ta đâu.
- Chuyện này... Đây là việc triều chính, tiểu chủ tốt nhất không nên can dự vào.
- Nhưng ta là con gái của ông ấy, chẳng lẽ ta không được biết vì sao cha ta chết sao?
- Quý nhân, người nghĩ quá nhiều rồi. Thôi được, một lúc nào đó, hạ thần sẽ giúp người điều tra. Giờ hạ thần phải đi gặp hoàng thượng, xin phép cáo lui.
Rồi tướng quân bỏ đi.
- Nhất định là có bí mật gì đó.- Lục Bảo thầm nghĩ.
Tại cung của hoàng đế.
- Tướng quân, vụ việc quan viên địa phương tham ô, ngươi điều tra đến đâu rồi?- Hoàng đế hỏi.
- Bẩm hoàng thượng, đã điều tra xong rồi ạ. Tổng cộng có sáu người. Chúng nhận rất nhiều hối lộ, bao che cho mấy tên địa chủ. Vậy hoàng thượng định xử lí như thế nào?- Tướng quân đáp.
- Tịch thu ruộng đất của mấy tên địa chủ, tước quyền ruộng đất của chúng. Còn về quan lại, phạt giảm lương bổng hai năm để cảnh cáo. Lần sau còn tái phạm thì trẫm sẽ xử phạt nặng hơn.
- Hạ thần đã hiểu. Hoàng thượng, còn một chuyện nữa, hạ thần muốn nói với người.
- Có chuyện gì thì nói mau đi.
- Bẩm hoàng thượng, chuyện này có liên quan đến Nguyệt quý nhân...
***
Buổi tối tại cung của Nguyệt quý nhân, Lục Bảo đang ngồi uống trà. Tiểu Cúc bước vào, nói:
- Tiểu chủ, tổng quản tới.
- Nô tài thỉnh an quý nhân.- Tổng quản bước vào.
- Tổng quản, ông tới đây làm gì?
- Quý nhân, đêm nay hoàng thượng có lệnh, triệu quý nhân tới thị tẩm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro