Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thị tẩm sao?- Lục Bảo hỏi.
- Đúng vậy, thưa quý nhân. Hoàng thượng thị tẩm một phi tần mới nhập cung là chuyện hết sức bình thường.-Tổng quản nói.
- Vậy nói với hoàng thượng, bây giờ ta không có hứng thú. Lát nữa ta sẽ đến. Ông cứ ra ngoài đi.
- Thưa quý nhân, người làm vậy là kháng lệnh đó ạ. Nô tài không dám nói với hoàng thượng đâu.
- Tiểu Cúc, đi làm vài món điểm tâm đi. Làm xong thì bưng tới cung của hoàng thượng cho ta.- Lục Bảo ra lệnh. Tiểu Cúc liền đi làm ngay.
- Vào đây.- Tổng quản gọi với ra ngoài cửa. Hai cung nữ bước vào.- Hai ngươi mau tắm rửa và chuẩn bị chăn cho quý nhân đi. Nhanh lên, không được chậm trễ.
***
Một lúc sau, tại cung của hoàng đế. Lục Bảo đang ngồi bên ngoài uống trà, ăn điểm tâm. Tiểu Cúc đứng bên cạnh. Tổng quản bước đến, nói:
- Nguyệt quý nhân, tới giờ rồi.
Lục Bảo không thèm để ý, tiếp tục uống trà.
- Đây là trà gì thế?- Lục Bảo hỏi Tiểu Cúc.
- Thưa tiểu chủ, là trà Thiết Quan Âm ạ.
- Ta không thích loại trà này. Lần sau thay bằng trà hoa cúc đi.
- Dạ, nô tài nhớ rồi.
- Quý nhân, hoàng thượng đang chờ đó.- Tổng quản nhắc, nhưng Nguyệt quý nhân vẫn cứ không nghe.
- Món điểm tâm này hơi cứng, có phải ngươi cho ít nước quá khi nhào bột không?- Lục Bảo hỏi.
- Lần sau nô tài sẽ cẩn thận hơn.- Tiểu Cúc đáp.
- Quý nhân, người...- Tổng quản muốn nhắc cô lần nữa, nhưng biết cô sẽ không thèm nghe, ông đành phải bỏ đi.
- Tiểu chủ, nếu người cứ ngồi ngoài như vậy, không sợ hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình sao?- Tiểu Cúc hỏi.
- Muốn biết hoàng thượng có tức giận hay không, cứ chờ xem là biết ngay.
Một lúc sau...
- Quý nhân, người mau vào đi, hoàng thượng tức giận rồi.- Tổng quản nói với vẻ mặt đầy sợ hãi.
- Đi thôi.- Lục Bảo đáp rồi bước vào, không hề lo lắng.
- Cô đứng ngoài này chờ đi.- Tổng quản nói với Tiểu Cúc khi cô cung nữ định bước vào theo tiểu chủ.
Lục Bảo bước vào thì hoàng đế đã ngồi chờ sẵn. Trông hắn không có vẻ gì là tức giận.
- Nàng có biết nàng tới đây làm gì không? Nàng ung dung ngồi ngoài ăn điểm tâm như vậy, là muốn chọc tức trẫm à?
- Thần thiếp không dám.- Lục Bảo nói. Mà thực ra đúng là cô đang muốn chọc tức hắn thật.
- Nàng nên nhớ rằng, nàng mới vào cung, địa vị chưa cao, cũng đừng tự cho mình là thông minh. Lần sau còn làm vậy, trẫm không tha cho nàng đâu.
- Dạ.
- Chẳng phải nàng tới đây tối nay để thị tẩm sao? Cởi y phục ra.
Lục Bảo vô cùng bối rối. Cô không muốn rơi vào cảnh này chút nào.
- Chẳng lẽ muốn trẫm đích thân cởi y phục cho nàng à?
Lục Bảo buộc phải làm theo, một cách chậm chạp. Nhưng vừa cởi ra, bên trong lại là một bộ y phục khác. Đó là bộ y phục tang lễ màu trắng. Hoàng đế ngạc nhiên.
- Chuyện này là sao?- Hắn hỏi.
- Hoàng thượng.- Lục Bảo vừa quỳ xuống vừa nói.- Thần thiếp đêm nay không thể hầu hạ người được. Cha của thần thiếp mới mất cách đây hai năm, thần thiếp phải để tang ông ấy tròn ba năm mới được thị tẩm. Thần thiếp biết rằng như vậy là kháng lệnh, là tội chết, nhưng không thể không tuân theo tục lệ mà tổ tông để lại. Nếu hoàng thượng muốn xử tội, thần thiếp cũng không còn gì để nói.
Hoàng đế rất tức giận, hắn chưa gặp chuyện như thế này bao giờ. Một lúc sau hắn mới nguôi. Hắn nói:
- Vậy cha của nàng có phải là viên quan trong triều không?
- Dạ phải.
- Thực ra tướng quân đã nói cho trẫm biết rồi. Hắn còn nói, nàng đang truy cứu cái chết của ông ấy phải không?
- Phải.
- Tốt nhất là nàng không nên làm vậy. Đó là chuyện triều chính, hậu cung không được can dự. Nếu có uẩn khúc, trẫm sẽ phái người điều tra. Rõ chưa.
- Dạ rõ.
- Dám kháng lệnh, nàng đúng là to gan. Thôi được rồi, về cung của nàng đi.
Lục Bảo quỳ xuống hành lễ, rồi quay lưng ra về. Dù hoàng đế hay ai có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình. Có một lí do mà cô biết trong chuyện này có điều mờ ám...
- Tiểu chủ, hôm nay người không thị tẩm sao?- Tiểu Cúc hỏi.
- Không. Hồi cung thôi.
Lục Bảo đi được một lúc thì tổng quản bước vào.
- Có chuyện gì?- Hoàng đế hỏi.
- Hoàng thượng, nô tài đem tin từ cung của Yến phi nương nương đến. Nương nương, chuẩn bị sinh con rồi ạ.
***
Buổi sáng.
Tiếng trẻ con khóc oa oa tại cung của Yến phi.
- Thôi được rồi, con nín đi, đừng khóc nữa.- Hoàng đế vừa bế đứa con mới sinh của Yến phi vừa dỗ dành. Hoàng hậu, Diệp phi, Tuyết phi đang nhồi trên ghế. Yến phi nằm trên giường, đang vô cùng mệt mỏi.
- Đứa trẻ này mới sinh ra đã có tướng mạo đẹp, người lại khoẻ mạnh, đúng là phú quý trời sinh.- Diệp phi nói.
- Đúng là không kém gì Đại hoàng tử năm xưa.- Hoàng hậu nhận xét.
- Yến phi quả là có phúc.- Tuyết phi khen. Yến phi nghe vậy thì không tỏ vẻ gì, nhưng thực chất đang rất đắc ý.
- Lan tần và Huệ tần đến sớm, còn mang theo bao nhiêu là đồ chơi cho Nhị hoàng tử, giờ đã về cung rồi. Còn Mai quý phi, Lê tần, Dinh tần và hai quý nhân vẫn chưa thấy đến.- Hoàng hậu nói. Một lúc sau, Lê tần và Dinh tần đến.
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu.- Cả hai đồng thanh.
- Nhị hoàng tử đó sao? Trông đáng yêu quá.- Dinh tần nói.
- Còn phải khen nữa sao? Yến phi mệnh lớn, đương nhiên con trai sinh ra cũng phải như vậy rồi.- Lê tần nói.
- Lê tần quá khen rồi. Nhưng nói suông thôi thì cũng không hay lắm. Hai nhười hôm nay chắc phải mang theo quà đến chứ hả?- Yến phi hỏi.
- Tất nhiên là phải có chứ ạ.- Lê tần nói, rồi ra lệnh cho cung nữ bên cạnh mình mang ra một cái khay. Trên khay là hai bộ y phục nhỏ được gấp và đặt ngay ngắn.
- Đây là hai bộ y phục cho hoàng tử mà thần thiếp và Dinh tần muội muội đã tỉ mỉ may từ một tháng trước rồi đấy ạ. Thần thiếp sợ là phòng thêu của phủ nội vụ may không đẹp nên đã đích thân thêu từng mũi một để dành cho Nhị hoàng tử.
- Vậy là nàng phải vất vả rồi.- Hoàng đế nói.
- Thần thiếp có chịu vất vả một chút cũng không sao.- Lê tần nói, rõ là đang muốn lấy lòng Yến phi và hoàng thượng.
Nguyệt quý nhân và Ngọc quý nhân bước vào, hành lễ.
- Thần thiếp tới trễ, mong hoàng thượng và các vị nương nương thứ tội.- Lục Bảo nói.
- Không sao. Hai ngươi cứ có lòng tốt đến đây là được rồi, muộn một chút thì có đáng gì.- Hoàng hậu nói.
- Thần thiếp biết tin Yến phi nương nương sinh đích tử, đã chuẩn bị lễ vật từ sớm. Lễ vật cũng chẳng có nhiều, mong nương nương nhận cho.- Lục Bảo nói. Tiểu Cúc đứng bên cạnh liền bưng ra hai hộp thuốc.
- Đây là thuốc gì thế?- Hoàng đế hỏi.
- Loại thuốc này là thần thiếp đặc biệt chuẩn bị, rất tốt cho người mới sinh con. Nương nương uống vào sẽ bồi bổ sức khoẻ nhanh chóng.- Lục Bảo đặt hộp thuốc phía trên lên bàn, rồi lấy tiếp hộp phía dưới.- Còn loại thuốc này dành cho Nhị hoàng tử. Hoàng tử uống vào sẽ khoẻ mạnh, ít bệnh tật. Thần thiếp mong mẹ con nương nương được khoẻ mạnh, tiểu hoàng tử chóng lớn.
- Ngươi cũng biết nói chuyện đấy.- Yến phi nói.
- Nguyệt quý nhân quả nhiên hiểu chuyện, biết nhìn xa trông rộng, có lòng tốt với người khác.- Hoàng đế khen.
- Hoàng thượng quá khen, thần thiếp không dám nhận.- Lục Bảo nói.
- Thế còn Ngọc quý nhân thì sao?- Hoàng hậu hỏi.
- Thần thiếp cũng có chuẩn bị quà cho Nhị hoàng tử.- Ngọc quý nhân vừa nói vừa mang ra mấy tấm lụa.- Thần thiếp biết là mấy tấm lụa này đương nhiên không thể bằng thuốc bổ do Nguyệt quý nhân mang đến, nhưng dù sao thần thiếp cũng đã cất công chuẩn bị, mong Yến phi nhận cho.
- Miễn là muội có tâm ý tốt, thì quà như thế nào cũng được.- Hoàng hậu nói.
Một lúc sau, ai nấy ra về cung của mình. Lúc Nguyệt quý nhân ra khỏi cổng, Diệp phi nhìn theo. Cô cung nữ Vân Hương đi cùng thấy thế liền hỏi:
- Nương nương, người nhìn Nguyệt quý nhân làm gì?
- Bời vì bổn cung thấy Nguyệt quý nhân đó ăn nói linh hoạt, rất được lòng người khác, bổn cung rất thích cô ấy.
- Nhưng người mới gặp Nguyệt quý nhân có hai lần thôi mà.
- Dù chỉ là hai lần, nhưng ấn tượng cô ấy để lại rất tốt. Hay là từ ngày mai, mỗi ngày đều gọi cô ấy đến cung của ta uống trà đi.
- Dạ, nô tì đã hiểu.
                                      ***
Trên đường hồi cung, Lục Bảo lại gặp Ngọc quý nhân lần nữa. Hình như Ngọc quý nhân lại muốn gây sự gì.
- Nguyệt Lục Bảo, vừa nãy cô mang thuốc bổ đến cho mẹ con Yến phi, rốt cuộc là có mục đích riêng phải không?- Ngọc quý nhân hỏi.
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Đừng nghĩ ta không nhìn ra bản chất của cô. Cô biết ở đó có nhiều người nên tranh thủ thời cơ thể hiện bản thân. Ngoài mặt thì cô giả vờ như đang quan tâm đến Yến phi, nhưng thực chất là muốn lấy lòng người khác để được lợi cho mình. Ta thấy cô đúng là lưu manh.
- Ngọc quý nhân, ta thấy cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Là ta lưu manh, muốn thể hiện bản thân, hay là cô đang ghen ghét đây hả?
- Cô nói gì chứ?- Ngọc quý nhân tức giận.- Tại sao ta phải ghen ghét  với cô? Nguyệt Lục Bảo, cô quá kiêu căng rồi đấy!
- Rốt cuộc là ai đang kiêu căng, còn chưa biết được đâu.
- Cô đang nói ta chứ gì? Cô dám xúc phạm ta!
- Ta còn chưa nói là ai, mà cô lại tự nhận rồi. Ngọc quý nhân, cô dễ kích động như vậy, chắc là đang bị hoả khí công tâm rồi. Nên về cung nghỉ ngơi thì hơn, đừng đi gây chuyện nữa.- Lục Bảo nhếch mép cười (với ý coi thường) rồi bỏ đi, để lại Ngọc quý nhân đang vô cùng tức tối phía sau.
- Rõ ràng là cô ta đang muốn mỉa mai ta. Đúng là hống hách.- Ngọc quý nhân lẩm bẩm.
- Tiểu chủ, người hà tất phải nóng giận như vậy chứ? Chúng ta về cung thôi.- Cung nữ đi theo Ngọc quý nhân khẽ nói.
Trong khi đó, Lê tần và Dinh tần đang đi qua ngự hoa viên.
- Tỷ tỷ, muội nghĩ là, y phục mà chúng ta tặng, chắc chắn là Nhị hoàng tử sẽ rất thích.- Dinh tần nói.
- Ừm.- Lê tần đáp lại.
- Vừa đi thăm Nhị hoàng tử về đó sao?- Một giọng nói kiêu kì vang lên. Cả hai người nhìn thấy kẻ trước mặt, liền quỳ xuống hành lễ:
- Thần thiếp xin thỉnh an Mai quý phi nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro