Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bầy dơi hoành hành, Tiểu Cúc cùng một nhóm thị vệ chạy tới, dẫn đầu là tướng quân và phó tướng quân, mỗi thị vệ cầm một cây đuốc cháy. Phó tướng quân và vài thị vệ tới đỡ Lê tần dậy rồi chạy đi tìm thái y. Tướng quân ra chỗ của Lục Bảo và Diệp phi, dùng đuốc đuổi dơi cho hai người, trong khi các thị vệ còn lại chia nhau ra đuổi dơi cho các phi tần khác. Sau một hồi thì bầy dơi đã bay ra ngoài hết.
Lê tần được đưa về cung của mình, được thái y xem xét. Hoàng đế, hoàng hậu, các phi tần, tướng quân và phó tướng quân chờ ở ngoài. Hoàng đế rất lo lắng cho đứa con chưa sinh ra của mình, Dinh tần lo cho Lê tần đến phát khóc, Yến phi nhếch miệng cười, Mai quý phi thì tức tối vì lễ sinh thần bị phá hỏng.
Thái y mặt buồn rười rượi bước ra.
- Sao rồi?- Dinh tần nôn nóng hỏi.
- Lê tần bị thương khá nặng, tuy vẫn giữ được tính mạng, nhưng mà...- Thái y đáp.
- Nhưng mà sao?- Hoàng hậu hỏi.
- Long thai trong bụng của Lê tần không thể giữ được.
- Ý ông nói là đứa trẻ đã chết?- Tuyết phi hỏi.
Thái y gật đầu.
Tất cả, đúng hơn là hầu hết, đều sững sờ trước tin này. Đây là hoàng tử thứ hai yểu mệnh qua đời, trước đó là Đại hoàng tử con của hoàng hậu.
- Không thể tin được.- Diệp phi nói.
- Đáng tiếc quá.- Lan tần nói.
Hoàng đế biết tin, tuy tiếc nhưng không tỏ vẻ gì ra mặt. Hắn hỏi tướng quân:
- Đã điều tra được gì chưa?
- Hoàng thượng, hạ thần và các thị vệ khác đã xem xét các ngọn núi giả trong ngự hoa viên. Quả nhiên trong đó có rất nhiều dơi sinh sống.
- Thế thì phải có gì đó thu hút chúng đến chứ? Chẳng bao giờ có chuyện chúng tự dưng bay ra được.- Lục Bảo hỏi.
- Chính là mùi máu từ tiết hươu đã kéo bầy dơi đến. Mũi của lũ dơi rất thính, đương nhiên ngửi thấy được.- Tướng quân đáp.
- Thế cung nữ mang tiết hươu đến, cô ta đâu rồi?- Hoàng đế hỏi.
- Hoàng thượng, cung nữ đó đã bị đập đầu rồi chết. Ngoài ra cô ta ra, không có ai khác mang tiết hươu đến.- Phó tướng quân đáp lại.
Hoàng đế nghĩ một lúc rồi nói:
- Chuyện xảy ra ngày hôm nay, là do sơ suất quá lớn của đám nô tài. Đem tất cả bọn chúng ra tra hỏi. Nghiêm trị tất cả những kẻ có liên quan.
- Đã rõ.- Tướng quân và phó tướng quân đồng thanh.
Lục Bảo biết rõ chuyện này là có kẻ đứng sau sắp xếp, Lê tần quá hống hách nên có chắc có kẻ thấy ngứa mắt mà tìm cách trả thù. Còn cung nữ bưng tiết hươu không phải tự dưng mà chết, cô ta đúng hơn là bị giết để diệt khẩu. Nhưng Lục Bảo không ưa Lê tần nên cũng chẳng nói gì.
                                       ***
Yến phi đến cung của Lê tần từ sáng sớm. Lê tần đang ngồi trên giường. Yến phi ngồi lên một cái ghế cạnh giường.
- Yến phi tới đây làm gì?- Lê tần hỏi.
- Bổn cung tới thăm muội đây. Đã thấy đỡ hơn chưa?
- Thái y có kê một đơn thuốc. Thần thiếp uống vào cũng thấy đỡ hơn.
- Muội khoẻ lại như vậy là tốt rồi.
- Tốt gì chứ.- Lê tần nói, giọng buồn hơn.- Giờ thần thiếp mất đi đứa con của mình rồi, có khoẻ lại cũng như không.
- Dù sao đứa trẻ cũng đã mất rồi, không lấy lại được. Giờ sức khoẻ của bản thân mới là quan trọng nhất.
Lê tần lấy ra một bộ y phục nhỏ.
- Thần thiếp sống trong cung đã gần tám năm mới có được long thai, nên khi biết tin đã rất vui.- Lê tần nói, mắt ngân ngấn nước.- Chính tay thần thiếp đã tỉ mỉ may bộ y phục này để sau này đứa bé sinh ra sẽ được mặc. Vậy mà chưa kịp mặc thì nó đã ra đi. Rốt cục thần thiếp đã làm gì sai mà lại bị ông trời trừng phạt thế này.
- Bổn cung cũng thấy rất tiếc cho muội.- Yến phi nói.- Đáng lẽ muội không nên phải chịu cảnh thế này. Tất cả cũng chỉ tại ả tiện nhân đó.
- Tiện nhân nào? Người đang nói đến ai vậy?
- Ta đang nói đến Nguyệt tần.
- Nguyệt tần? Nguyệt tần thì liên quan gì chứ?
- Chính cô ta là kẻ đã hại muội.
- Nguyệt tần đã hại thần thiếp sao?- Lê tần ngạc nhiên.- Sao người lại biết?
- Bởi vì ta đã chứng kiến tất cả.
Lê tần nghe vậy thì sốc nặng. Cô không ngờ hung thủ hại con cô lại là Nguyệt tần (thực chất không phải). Vậy mà cô còn nghĩ là mình bị trượt chân ngã. Rồi sự ngạc nhiên chuyển thành sự căm giận.
- Nếu đã như vậy, thần thiếp sẽ tìm Nguyệt tần.- Lê tần nói trong cơn tức giận.- Và bắt cô ta phải trả giá.
***
Trong khi đó, Lục Bảo đang tập đánh đàn tại cung của Diệp phi. Kể từ khi được Diệp phi chỉ dạy, Lục Bảo thông thạo cả vẽ tranh, gảy đàn và thêu thùa- những kĩ năng cần có của một nữ nhân. Khúc đàn do cô gảy giờ đã hay không kém nhạc sư.
- Ngươi thực sự tiến bộ rất nhiều đấy.- Diệp phi nhận xét.- Đến cả hoàng thượng nghe ngươi đàn cũng khen hay.
- Nương nương quá lời rồi.- Lục Bảo nói.
Tiểu Cúc từ bên ngoài chạy vào, nói với Lục Bảo:
- Nương nương, Lê tần đến.
Tiểu Cúc vừa dứt lời thì Lê tần đi vào, trên mặt hiện rõ sát khí. Nguyệt tần và Diệp phi nhìn là biết có chuyện chẳng lành.
- Diệp phi, mau tránh ra một bên đi.- Lê tần nói.
- Lê tần, muội tới đây làm gì vậy?- Diệp phi hỏi. Lê tần chẳng thèm để tâm, nhìn Nguyệt tần rồi nói:
- Vừa nãy ta tới cung của ngươi, không thấy ngươi đâu, hoá ra là ở đây.
- Cô tìm ta làm gì?- Lục Bảo hỏi.
- Đúng là không biết xấu hổ, còn dám hỏi lại. Ngươi không nhớ hôm qua đã làm gì sao?
Cả Lục Bảo và Diệp phi đều thấy lạ.
- Cô có ý gì?- Lục Bảo hỏi.
- Ý gì? Ngươi biết ta có ý gì mà, còn dám giả vờ sao?- Lê tần quát, rồi rút từ trong tay áo ra một cái roi da.- Là ngươi đã giết con ta!
Lê tần quật roi vào Lục Bảo. Diệp phi vội ra đỡ và bị roi đánh vào người.
- Độc phụ! Chính ngươi đã hại chết con ta! Ta phải giết ngươi! Hôm nay ta phải giết chết ngươi!
Lê tần quát rồi quật roi tới tấp nhưng lại trúng vào Diệp phi thay vì Lục Bảo.
- Cô có chứng cứ gì mà vu khống ta?- Lục Bảo hỏi.
- Yến phi chính là nhân chứng. Yến phi đã chứng kiến tất cả.- Lê tần quát rồi tiếp tục quật roi. Diệp phi đỡ cho Lục Bảo nên bị thương rất nặng, vô cùng đau đớn. Thấy vậy, Tiểu Cúc và Vân Hương chạy tới giữ tay Lê tần lại.
- Tiện nhân! Ngươi là con tiện nhân! Hôm nay ta không thể không giết được ngươi! Trả lại con cho ta!- Lê tần cố gắng vùng vẫy nhưng không được.
- Lê tần, người mau dừng lại đi. Nếu hoàng thượng biết được chuyện này thì không hay đâu!- Vân Hương nói.
- Lê tần, người hiểu lầm rồi. Nguyệt tần nương nương không hề hại con của người!- Tiểu Cúc nói.
- Nói dối! Tất cả đều do cô ta gây ra! Cô ta phải đền tội!- Lê tần hét lên, cuối cùng thoát ra khỏi tay của Tiểu Cúc và Vân Hương, vung roi lên thì Lục Bảo đã nhanh tay giữ lại được, nếu không Diệp phi sẽ còn phải chịu đau.
- Lê tần, cô ngang nhiên đến cung của Diệp phi hành thích với người khác. Đó là trọng tội!- Lục Bảo nói.
- Trọng tội cái gì chứ? Giết người mới là trọng tội!- Lê tần nói lớn, cô giật cái roi ra khỏi tay của Lục Bảo.
- Cô nghe cho rõ đây. Ta không có lí do gì để hại con cô cả. Cô nghe lời của Yến phi là sai lầm rồi.- Lục Bảo nói.
- Ta không biết lí do gì hết! Ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng!- Lê tần tiếp tục hét, cuối cùng cũng giật được cái roi ra.
- Lê tần, dừng lại đi.- Diệp phi cố van xin.- Lục Bảo không làm gì hết.
- Lê tần, ta nói rồi, ta không làm. Cô mau cút về  cung của mình đi!- Lục Bảo nói.
- Ta không tin!- Lê tần quát rồi vung roi lên.
Đúng lúc đó, ở bên ngoài, tướng quân đi qua nghe thấy tiếng ồn liền hỏi cung nữ hầu hạ Lê tần đang đứng ở ngoài:
- Có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro