Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ của Lê tần nói:
- Không có gì đâu. Mời ngài đi cho.
- Chắc chắn là có chuyện.- Tướng quân nói rồi chạy vào.
- Tướng quân, ngài không thể vào!- Cô cung nữ gọi, nhưng tướng quân không nghe.
Đúng lúc Lê tần vung roi lên, tướng quân bất ngờ xông vào chém đứt roi với một nhát kiếm. Cả Lục Bảo, Diệp phi, Lê tần, Tiểu Cúc và Vân Hương đều giật mình.
- Đây là chuyện riêng của ta, ngài không được xen vào.- Lê tần nói.
- Vậy tại sao cô lại ra tay với Nguyệt tần và Diệp phi?- Tướng quân hỏi.
- Là Nguyệt tần, cô ta đã hại chết con của ta.
- Nguyệt tần, có phải vậy không?- Tướng quân hỏi.
- Nguyệt tần không hề làm. Hôm đó cô ấy luôn đi cùng ta, sao ta không biết được.- Diệp phi nói.
- Ta không có lí do gì để hại con của Lê tần cả. Cô ta nghe lời nói của Yến phi nên đến kiếm chuyện, ngang nhiên đến cung của Diệp phi ra tay với ta. Mọi chuyện chưa rõ ràng, mà cô ta đã kích động như vậy. Thử hỏi còn ra thể thống gì nữa?- Lục Bảo nói.
- Ta tin Nguyệt tần không phải hung thủ.- Tướng quân nói.- Lê tần, chắc là cô hiểu lầm rồi.
- Lúc nào cũng là hiểu lầm hết.- Lê tần bực tức nói.- Có mỗi ta là người xấu, còn các người đều là người tốt. Là các người thông đồng với nhau đối phó với ta chứ gì?
- Cô đừng có nói hồ đồ.- Lục Bảo nói.- Ở đây chẳng ai thông đồng với ai cả.
- Cứ đợi đấy!- Lê tần chỉ nói thế, rồi hất hàm bỏ ra ngoài.
- Hai người có sao không?- Tướng quân hỏi Diệp phi và Lục Bảo.
- Ta không sao.- Lục Bảo đáp.- Nhưng Diệp phi đang bị thương khá nặng.
Tướng quân liền đưa cho Diệp phi một hộp nhỏ và nói:
- Loại thuốc này bôi vào vết thương sẽ có tác dụng rất tốt. Mỗi vết thương cứ bôi một lần là khỏi.
Diệp phi nhận lấy hộp thuốc, rồi tướng quân ra ngoài.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.
                                     ***
Đã hai tháng trôi qua. Một buổi chiều, hoàng đế ngồi tại cung của mình, xung quanh là một xấp các thứ giấy tờ liên quan đến chuyện chính sự. Tể tướng cũng đang ở đó.
- Ngươi nói gì? Bọn quan lại địa phương tham ô lần trước, lần này lại tái phạm à?- Hoàng đế hỏi.
- Đúng vậy, thưa hoàng thượng.- Tể tướng đáp.
- Ai phát hiện ra vụ việc này?
- Hoàng thượng, là tướng quân phát hiện ra.- Tể tướng đáp lại.- Đáng lẽ hắn sẽ báo với hoàng thượng, nhưng hôm nay hắn rất bận nên nhờ hạ thần chuyển lời.
- Tham ô tập thể như vậy, chắc phải có kẻ cầm đầu phải không?
- Kẻ cầm đầu chính là tên quan huyện Lưu Đình Vũ.
- Vậy là trẫm đã quá dễ dàng với bọn chúng. Lần trước đã cảnh cáo, vậy mà chúng còn chưa biết sai.
- Hoàng thượng định xử lí thế nào?
- Xét xử cách chức tất cả. Riêng tên Lưu Đình Vũ, đem đi lưu đày.
- Đã rõ.
Rồi tể tướng lui ra ngoài. Hoàng đế xử lí công việc tiếp theo, đó là xem xét những tấu sớ mà quan lại đã đưa ra trong buổi thiết triều sáng nay, có khi phải dựa vào những tấu sớ để đưa ra các chính sách. Đó là công việc mà ngày nào hoàng đế cũng phải làm. Không chỉ phải hoàn thành được mà còn phải hoàn thành tốt, để làm yên lòng triều đình và dân chúng.
Công việc còn dở dang thì tổng quản chạy vào.
- Có chuyện gì thì nói nhanh lên.
- Hoàng thượng.- Tổng quản nói.- Nô tài vừa nghe được tin, Dinh tần bị đầu độc đến sảy thai rồi ạ.
Cung của Dinh tần hôm nay ồn ào náo nhiệt. Cung nữ và thái giám tất bật ra vào, người mang khăn, người mang nước. Bên trong, hai bà đỡ đang giúp Dinh tần sinh con. Tay của hai bà dính đầy máu.
- Được chưa vậy?- Cung nữ hầu hạ Dinh tần hỏi.
- Vẫn chưa được. Dinh tần sinh con rất khó khăn.- Một bà đỡ nói.
- Dinh tần bị hạ độc đến sảy thai, đương nhiên khó sinh rồi.- Bà đỡ còn lại nói.
Dinh tần rên rỉ liên tục. Cung nữ của Dinh tần liền nói:
- Nương nương, hãy cố gắng lên.
Nửa canh giờ sau, bà đỡ nói:
- Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi. Cố gắng một chút nữa là được.
Một lát sau, cuối cùng Dinh tần cũng hạ sinh được một đứa bé.
- Sinh được rồi, sinh được rồi.- Bà đỡ nói rồi bế đứa bé lên. Nhưng kì lạ ở chỗ, không giống những đứa trẻ khác, đứa bé này khóc rất ít. Ngay cả hai bà đỡ và cung nữ của Dinh tần cũng thấy lạ.
- Không ổn rồi... Vì người mẹ trúng độc nên đứa bé chỉ còn thoi thóp thôi!- Bà đỡ kêu lên.
- Không thể như vậy được!- Cung nữ của Dinh tần hốt hoảng nói. Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài:
- Quý phi nương nương đến.
Cô cung nữ vội chạy ra ngoài thì thấy Mai quý phi và Bách Thanh đi tới, cùng nhiều thái giám theo sau.
- Dinh tần mới sinh con, bổn cung thân là quý phi, cũng phải đến hỏi thăm chứ.- Mai quý phi nói.
Nhưng giọng nói và điệu bộ của Mai quý phi thì chẳng giống hỏi thăm chút nào. Quý phi và Bách Thanh ngang nhiên vào trong phòng sinh của Dinh tần.
- Quý phi nương nương, người chưa thể vào được.
Mai quý phi vừa đi vào, nhìn quanh căn phòng rồi nhìn đứa bé, ra lệnh cho bà đỡ:
- Đưa đứa bé cho ta xem.
- Nhưng mà...- Bà đỡ chưa kịp nói thì Bách Thanh đã giật lấy đứa trẻ, đưa cho Mai quý phi. Quý phi nhìn một lúc rồi nhìn sang Dinh tần. Dinh tần lo lắng nhìn quý phi.
- Đứa bé này dang thoi thóp, cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi.- Mai quý phi nói, đưa đứa bé cho Bách Thanh.- Đằng nào cũng không sống được, đem đi chôn cho ta!
***
Hoàng hậu và Tuyết phi đang ngồi đánh cờ thì Minh Xuân chạy vào, thì thầm gì đó vào tai của Tuyết phi, khiến cô ngạc nhiên.
- Thật sao?- Tuyết phi hỏi.
Minh Xuân gật đầu.
- Chuyện gì vậy?- Hoàng hậu hỏi.
- Hoàng hậu, người mau đến cung của Dinh tần trước đi.- Tuyết phi đáp.- Lát nữa thần thiếp sẽ tới.
                                       ***
Ngoài sân, Dinh tần đang bị hai thái giám giữ tay lại. Hai thái giám khác đang dùng xẻng chôn Tứ hoàng tử ở chỗ đát cạnh bồn hoa. Mai quý phi ngồi trên ghế, cười đắc ý, Bách Thanh đứng cạnh.
- Thả ta ra! Thả ta ra!- Dinh tần hét lên, vùng vẫy nhưng vô ích.- Quý phi nương nương, người không thể làm vậy! Đó là con của thần thiếp!
Quý phi nương nương không thèm nghe, trong khi Dinh tần bất lực nhìn Tứ hoàng tử đang dần bị đất phủ lên.
- Quý phi nương nương, người mau dừng lại đi!- Rồi Dinh tần hét với hai thái giám.- Thả ra! Mau thả ta ra!
- Câm miệng lại đi. Bộ ngươi muốn bị chôn cùng à?- Mai quý phi hất hàm hỏi.
- Nhưng đó là con của thần thiếp! Nó có chết yểu thì cũng là do thần thiếp đích thân đem chôn!- Dinh tần nói, nước mắt giàn giụa. Đúng lúc đó, Diệp phi và Nguyệt tần đi tới.
- Diệp phi nương nương, thần thiếp xin người, hãy cứu lấy con của thần thiếp!- Dinh tần khẩn khoản van xin.
- Quý phi nương nương mau dừng lại đi.- Diệp phi nói.- Người làm vậy thật không có lí chút nào.
- Ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho ta?- Mai quý phi hỏi.
Lục Bảo nhìn vậy cũng thấy bất bình. Dinh tần dù thân thiết với Lê tần (người từng gây sự với Lục Bảo) nhưng không có tội gì cả. Vì vậy, Lục Bảo quyết định nói giúp cho Dinh tần:
- Quý phi nương nương, cả Dinh tần và Diệp phi đều van xin, người cũng không dừng lại sao?
- Ngươi nói gì?- Mai quý phi trợn mắt.
- Mai quý phi, chuyện này đáng lẽ phải do hoàng thượng và hoàng hậu quyết định mới phải.- Lục Bảo nói.- Quý phi có lẽ đã quá hống hách rồi.
- Ngươi dám nói bổn cung như vậy?- Mai quý phi quát.
- Bộ người không còn lương tri nữa hay sao, mà chia rẽ hai mẹ con Dinh tần?- Lục Bảo nói không chút sợ hãi, rồi chuyển sang chỗ mấy tên thái giám đang chôn Tứ hoàng tử.- Các ngươi còn không mau dừng lại? Nếu để hoàng thượng biết được, các ngươi không sợ rơi đầu sao?
Mai quý phi gắt:
- Mặc kệ cô ta, tiếp tục chôn!
Hai thái giám nghe lời quý phi. Cuối cùng, đất đã phủ kín lên Tứ hoàng tử.
- Không! Không được!- Dinh tần hét lên, gào khóc.- Trả lại con cho ta! Trả lại đây! Trả lại...
Dinh tần không còn sức để hét nữa, và có lẽ do cú sốc quá lớn, Dinh tần nôn ra từ miệng một vũng máu.
- Trời ơi! Dinh tần! Dinh tần!- Diệp phi hốt hoảng kêu lên. Nhưng Dinh tần đã gục xuống, hai mắt nhắm lại, rồi tắt thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro