Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh tần gục xuống, hai mắt nhắm lại, rồi tắt thở. Từ ngoài cung, Lê tần bất ngờ chạy vào, thấy Dinh tần như vậy liền kêu lên:
- Người đâu? Mau gọi thái y tới đây!
- Quý phi đã thấy việc mình làm gây ra hậu quả gì chưa?- Lục Bảo hỏi.
- Cô ta ngất đi như vậy có liên quan gì tới bổn cung chứ? Nguyệt tần, ngươi ỷ vào Diệp phi nên tự cho mình cái quyền chất vấn bổn cung đấy sao?- Mai quý phi trợn mắt.
- Tất cả câm miệng lại!- Hoàng đế bước tới nói lớn. Hoàng hậu đi theo sau.
- Truyền thái y tới xem bệnh cho Dinh tần.- Hoàng hậu nói với Lam Ngọc.
Lam Ngọc đi ngay.
- Có chuyện gì thì cứ tất cả cứ tới cung của hoàng thượng mà nói. Không nên làm ồn ở đây.- Hoàng hậu nói.
Tất cả cùng tới cung của hoàng đế. Cả Yến phi, Lan tần và Huệ tần cũng tới, nhưng vẫn chưa thấy Tuyết phi đâu.
- Mai quý phi, nàng giải thích rõ mọi chuyện đi.- Hoàng đế nói.
- Thần thiếp nghe tin Dinh tần sinh con thì có lòng tốt đến thăm.- Mai quý phi nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc trước.- Thấy đứa bé thoi thóp sắp chết, thần thiếp cho người đem đi chôn cũng là chuyện thường tình. Vậy mà bọn chúng.- Mai quý phi vừa nói vừa chỉ vào Diệp phi và Lục Bảo.- Nhất là Nguyệt tần, lại trách thần thiếp không có lương tâm. Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp.
- Nguyệt tần, có đúng như lời quý phi nói không?- Hoàng hậu hỏi, dù thực chất cũng không tin Mai quý phi lắm.
- Hoàng hậu nương nương.- Lục Bảo đáp.- Giả sử như con của người sức khoẻ không ổn, chỉ còn thoi thóp, thì việc đầu tiên người làm là gì?
- Đương nhiên phải gọi thái y tới xem xét rồi.
- Quý phi nương nương đã nghe thấy chưa?- Lục Bảo hỏi.
- Nghe cái gì chứ?- Mai quý phi hỏi lại.
- Hoàng thượng, theo như lời hoàng hậu nương nương nói, nếu như đứa trẻ có vấn đề sức khoẻ, phải cho người tới khám.- Lục Bảo nói.- Nhưng khi thấy con của Dinh tần như vậy, thay vì truyền thái y, quý phi lại ra lệnh chôn sống ngay lập tức.
- Đằng nào đứa trẻ cũng chết, khám cũng có ích gì?- Mai quý phi hỏi.
Lục Bảo không thèm nghe, vẫn nói tiếp:
- Hơn nữa, quý phi nương nương lúc tới cung của Dinh tần còn dẫn theo rất nhiều thái giám.
- Thế thì chứng minh được cái gì?- Mai quý phi hỏi, càng lúc càng lo lắng.
- Chưa hết. Quý phi nhìn con của Dinh tần, không cảm thấy đau xót một chút nào, lại còn rất hào hứng đem Tứ hoàng tử đi chôn.
- Ta hào hứng khi nào? Nguyệt tần ngươi đừng có ngậm máu phun người.
- Quý phi nương nương, thần thiếp thấy là Nguyệt tần chỉ đang nói sự thật thôi, chứ đâu phải là ngậm máu phun người.- Lan tần chen vào.- Quý phi vẫn còn tìm cách chối cãi sao?
- Ngươi...- Mai quý phi tức giận nói, nhưng chưa dứt lời thì thái y bước ra.
- Thái y, Dinh tần thế nào rồi?- Hoàng đế hỏi.
- Bẩm hoàng thượng.- Thái y đáp.- Hạ thần đã cố hết sức nhưng không thể. Dinh tần đã đi rồi.
- Vậy tại sao Dinh tần lại chết?- Hoàng hậu hỏi.
- Nương nương khi mang thai sức khoẻ đã yếu, nay bị hạ độc cơ thể lại càng suy nhược, lại cộng thêm với việc đau lòng quá độ, nên mới ra đi ạ.- Thái y đáp.
- Quý phi nương nương nghe rồi đó.- Lục Bảo nói.- Người không chỉ hại chết hoàng tự, còn gián tiếp lấy mạng một phi tần.
- Không phải như vậy.- Mai quý phi tìm cách biện hộ.- Hoàng thượng, thần thiếp không hề lấy mạng Dinh tần.
- Hoàng thượng.- Thái y nói tiếp.- Hạ thần cũng đã tìm ra loại độc khiến Dinh tần nương nương sảy thai.
- Là gì?- Hoàng đế hỏi.
- Đó là thuỷ ngân.
- Thuỷ ngân?- Hoàng hậu hỏi.- Từ đâu ra vậy?
- Nương nương lúc mang thai phải ăn nhiều hải sản để bồi bổ sức khoẻ.- Thái y nói.- Hạ thần phát hiện ra trong số hải sản đó chứa một lượng lớn thuỷ ngân.
Một lát sau, một thái giám đi vào, tay mang một đĩa thức ăn.
- Đây chính là hải sản còn thừa của Dinh tần.- Thái y nói.
- Đưa cho ta xem.- Hoàng hậu nói. Thái giám mang đĩa hải sản tới. Hoàng hậu rút cây trâm bạc cài trên đầu ra cắm vào đĩa hải sản. Hoàng đế cũng hướng người về phía hoàng hậu để nhìn cho rõ. Đúng như dự đoán, cây trâm bạc từ từ chuyển màu.
- Cây trâm đã đổi sang màu khác.- Hoàng hậu nói.- Chứng tỏ trong thức ăn có độc.
- Không, không phải...- Mai quý phi hốt hoảng kêu lên.
- Chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau bày ra.- Hoàng đế nói.- Nhưng vẫn không biết là ai.
Tưởng chừng mọi chuyện không thể tệ hơn với Mai quý phi, thì Tuyết phi và Minh Xuân bước vào, cùng một thái giám theo sau.
- Việc ác Mai quý phi đã làm vẫn chưa dừng lại ở đó đâu.- Tuyết phi nói.
- Ý của nàng là sao?- Hoàng đế hỏi.
- Quý phi nương nương, người biết tiểu thái giám này chứ?
- Đương nhiên là biết. Hắn là thái giám của bổn cung.
- Tiểu thái giám chính là một nhân chứng.- Tuyết phi nói.
- Nhân chứng?- Mai quý phi thắc mắc.
- Xem ra quý phi nương nương vẫn chưa hiểu lắm.- Minh Xuân ra lệnh cho tiểu thái giám.- Nói những gì ngươi biết đi.
- Hoàng thượng, Mai quý phi chính là hung thủ hại con của Lê tần và Dinh tần.
- Cái gì?- Mai quý phi hỏi.
- Hoàng thượng, việc sai cung nữ mang tiết hươu đến để thu hút bầy dơi gây náo loạn, lợi dụng cảnh náo loạn để đẩy Lê tần ngã từ lầu cao xuống, bỏ thuỷ ngân vào hải sản của Dinh tần, tất cả đều do Mai quý phi bày ra. Nô tài biết chuyện thì Bách Thanh liền đe doạ, không được nói cho ai hết. Nô tài không hề nói sai nửa câu, tất cả đều là thật.
Mai quý phi và Bách Thanh vội vã quỳ xuống.
- Hoàng thượng, quý phi nương nương không làm gì hết.- Bách Thanh nói.- Nô tài hầu hạ quý phi nương nương như vậy, chẳng lẽ lại không biết rõ sao?
- Hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Rõ ràng thần thiếp bị vu khống.- Mai quý phi nói.- Người đừng tin lời của tên cẩu thái giám này nói, người phải tin thần thiếp.
Mai quý phi nhìn quanh phòng, mong có người nói giúp, nhưng không ai hé môi.
- Vậy Mai quý phi đã hại con của ta sao?- Lê tần hỏi.- Không phải là Nguyệt tần?
- Lê tần nói linh tinh gì vậy?- Huệ tần nói.- Nguyệt tần có liên quan gì chứ?
- Đúng vậy đấy.- Lan tần nói thêm.- Nguyệt tần không phải hạng người như vậy. Đáng ra phải hỏi tội Mai quý phi mới đúng chứ. Hoàng thượng, chuyện này liên quan đến hoàng tự, nhất định không thể cho qua dễ dàng được.
- Hoàng thượng, bọn chúng đang nói xằng bậy. Người đừng tin bọn chúng.- Mai quý phi nói.
- Mai quý phi, chuyện đến nước này rồi, có chối cãi thì ích gì?- Hoàng hậu hỏi.
Tuy Mai quý phi phạm phải đại tội, nhưng hoàng đế không muốn phạt quá nặng, vì hắn vốn dĩ rất sủng ái quý phi. Hắn cố đưa ra hình phạt nhẹ nhất có thể, nhưng vẫn phải hợp với cung quy.
- Kể từ hôm nay, Mai quý phi bị giam lỏng tại cung của mình.- Hoàng đế nói.- Ngoài ra, cắt giảm bổng lộc một năm, chép kinh một trăm lần để hối lỗi.
Mai quý phi dù không muốn, nhưng ý chỉ đã ra, không thể chối cãi.
Lục Bảo biết rõ đây là một màn kịch do Tuyết phi bày ra để vu oan cho Mai quý phi. Cô nhận ra rằng, trong hậu cung này, người có hiềm khích với Mai quý phi thật sự không ít. Dù quý phi oan uổng, nhưng cũng đã quá kiêu căng hống hách, cần phải biết nếm mùi thất bại. Vì vậy, Lục Bảo quyết định im lặng.
Lục Bảo còn nhận ra một điều nữa. Nếu trước kia, lúc mới vào cung, cô cho rằng Tuyết phi là người hiểu chuyện, luôn giúp đỡ người khác (chính Tuyết phi cũng đã từng giúp Lục Bảo đánh bại Ngọc quý nhân) thì nay, cô biết rằng Tuyết phi không hề đơn giản chút nào.
Yến phi thì vô cùng mãn nguyện vì một mũi tên đã trúng hai đích: vừa diệt được mẹ con Dinh tần, vừa tạm gạt đi được một cái gai trong mắt là Mai quý phi. Trong khi đó, Lê tần lại căm tức quý phi vì đã hại con của cô và người tỷ muội tốt Dinh tần (dù thực chất không phải). Cô chờ đợi cơ hội để trả thù, và ngày đó cũng chẳng còn lâu nữa...
                                       ***
Mai quý phi bị cấm túc đã được một tháng. Bách Thanh nhận thấy chủ tử của mình lâu ngày ít ăn uống, nói năng nên gầy hẳn đi, mặt xanh xao, tinh thần không tốt, có lúc hỏi cũng không trả lời. Bách Thanh không muốn tình hình tệ hơn nữa, bèn tới cung của hoàng đế, thấy tổng quản đứng ngoài liền nói:
- Tổng quản, ông mau nói với hoàng thượng tha cho quý phi nương nương đi. Chứ nếu cứ bị giam mãi, chắc nương nương của chúng tôi sẽ chết mất.
Tổng quản nể mặt Mai quý phi nên nói lại chuyện này với hoàng đế. Hoàng đế nghe xong vô cùng lo lắng, dù bên ngoài không tỏ vẻ gì.
Buổi tối.
Hoàng đế tới cung của Mai quý phi vào buổi tối hôm đó. Tới cửa cung thì nghe thấy tiếng đàn bầu, đàn nguyệt và đàn tì bà vọng ra. Hắn thắc mắc sao quý phi không khoẻ lại có thể ca múa được.
Hoàng đế bước vào trong thì thấy Mai quý phi đang múa, xung quanh là các nhạc sư đang đánh đàn. Quả thật, dù sức khoẻ của quý phi không tốt, nhưng kĩ năng múa vẫn không đổi. Các động tác vẫn nhịp nhàng uyển chuyển, hơn hẳn các vũ cơ từng được triệu vào cung biểu diễn trong các yến tiệc. Hoàng đế tới gần hơn để xem cho rõ, thì quý phi ngã xuống. Hoàng đế vội lấy tay đỡ.
- Hoàng thượng, đừng bỏ rơi thần thiếp.- Mai quý phi nói, mắt hơi mơ màng. Nghe giọng nói là hoàng đế nhận ra quý phi đã uống rượu.
- Sao lại để cho quý phi uống say thế này?- Hoàng đế hỏi Bách Thanh.
- Hoàng thượng thứ tội. Nô tài chỉ nghe lệnh của nương nương thôi.
Mai quý phi nói:
- Hoàng thượng, giờ chỉ có người là thần thiếp tin tưởng nhất, coi là gia đình nhất thôi. Mẹ của thần thiếp đã qua đời ngay sau khi sinh con. Trước khi vào cung thần thiếp phải chịu sự đánh đập, ngược đãi của mẹ kế. Còn cha và huynh trưởng chỉ coi thần thiếp như là vật lợi dụng để đem lại vinh hoa phú quý cho gia tộc họ Mai. Từ lâu thần thiếp đã không còn xem những người đó là người thân nữa rồi.
Rồi Mai quý phi ngủ thiếp đi giữa cơn say, trong tay của hoàng đế. Hắn không ngờ cô lại có một quá khứ và cuộc đời như vậy. Ngay cả Bách Thanh cũng lần đầu biết chuyện này.
- Đưa nàng ấy về phòng nghỉ ngơi đi.- Hoàng đế ra lệnh cho Bách Thanh. Sau khi nghe những lời vừa nãy, hắn đã không khỏi mềm lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro