Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hoàng đế đã ra lệnh ngừng cấm túc cho Mai quý phi. Tin tức này được khắp các cung nhân bàn tán xôn xao. Lê tần lúc đi qua ngự hoa viên thì nghe thấy mấy cung nữ đang nói chuyện với nhau.
- Các người nghe tin gì chưa?- Một cung nữ nói.- Quý phi nương nương hại chết Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử vậy mà hoàng thượng không hề phạt nặng, chỉ giam lỏng một tháng rồi thả ra.
- Vậy sao? Quả là chuyện hiếm có.- Một cung nữ khác nói.- Nếu là kẻ khác thì đã bị giam vào lãnh cung từ lâu rồi. Không ngờ hoàng thượng lại có thể nhân từ đến như vậy.
- Mấy cô nói nhỏ thôi.- Một cung nữ thêm vào.- Biết là vậy, nhưng đừng để hoàng thượng nghe thấy.
Lê tần biết rằng đó là cơ hội tốt để trả thù Mai quý phi. Trước kia hoàng đế cấm túc Mai quý phi, không cho ai ra vào, nên Lê tần không làm gì được. Giờ không còn cấm túc nữa, cô có thể ra tay.
                                       ***
Mai quý phi từ khi được tự do thì sức khoẻ khá hơn trước. Mưu kế câu dẫn hoàng đế hôm qua đã thực hiện trót lọt, nhưng là do Bách Thanh bày ra chứ không phải quý phi. Tuy nhiên, những điều quý phi nói với hoàng đế đều là sự thật, không sai một câu.
- Nếu không có ngươi, chắc bổn cung đã chết dần chết mòn trong cái cung lạnh lẽo này rồi.- Mai quý phi nói.
- Nương nương quá khen. Đó cũng chỉ là nhiệm vụ của nô tài thôi.- Bách Thanh đáp.
Một thái giám từ bên ngoài bước vào, nhìn là biết không phải người trong cung của Mai quý phi. Hắn dẫn theo một con chó nhỏ, có lông vàng hơi dày, hai tai cụp xuống. Trông con chó rất hiền lành.
- Con chó này từ đâu ra?- Mai quý phi hỏi.
- Quý phi nương nương.- Thái giám đáp.- Con chó này là giống chó Tây rất quý, do một thương nhân châu Âu mang đến tặng. Hoàng thượng đem nó cho hoàng hậu, nhưng người không nhận, nói rằng muốn tặng cho quý phi. Quý phi nương nương dạo này tinh thần không được vui, nương nương muốn cho người cái để giải sầu.
- Chó quý sao?- Mai quý phi nói.- Trông cũng đẹp đấy.
Quý phi ngắm nghía con chó một lúc, rồi ra lệnh:
- Ngồi xuống!
Con vật dường như hiểu tiếng người nói, liền ngồi ngay. Mai quý phi cười, nói:
- Con chó này xem ra cũng biết nghe lời, bổn cung rất thích. Nhìn tướng mạo thì chắc là vật mang lại may mắn cho chủ. Bổn cung gọi nó là Cát Tường. Cho người chăm sóc cẩn thận, không được làm hỏng một cọng lông của nó.
Giờ thì dẫn nó đi dạo một chút đi.
Thái giám liền dắt con Cát Tường ra ngoài.
Tướng quân và phó tướng quân đang đứng trực ở gần cung của Lục Bảo, thấy thái giám ban nãy đang vừa chạy vừa dắt theo Cát Tường. Chó chạy trước, người chạy sau.
- Con chó Tây đó hình như được Mai quý phi nhận nuôi.- Phó tướng quân nói.- Ta chỉ thắc mắc tại sao nó chỉ là một con chó lại có thể chạy trước người.
- Đệ không hiểu sao?- Tướng quân đáp.- Chó quý của Mai quý phi còn có giá trị hơn nhiều so với một tiểu thái giám, nên đương nhiên sẽ được đi trước rồi.
                                      ***
Tối hôm đó, hoàng cung tổ chức một buổi yến tiệc mừng Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng). Hoàng đế nghỉ ngơi tại cung của mình, trong khi các phi tần đi trên một ngự thuyền quanh cái hồ nước lớn trong kinh thành, đang thả đèn hoa đăng xuống hồ. Các đèn hoa đăng này mang hình hoa sen, có màu hồng, được thiết kế tinh xảo, dành riêng cho những người quý phái. Cả mặt hồ rực sáng ánh đèn. Các phi tần đứng thành hàng. Hoàng hậu, Mai quý phi, Yến phi, Tuyết phi, Diệp phi, Nguyệt tần, Lan tần, Huệ tần và Lê tần, tất cả đều nhìn theo những ngọn đèn, chắp tay cầu bình an. Các đại cung nữ đứng thành một hàng khác ở phía sau. Nghi lễ kết thúc, tất cả ngồi vào bàn tiệc. Hoàng đế và hoàng hậu ngồi trên, các phi tần ngồi phía dưới. Một cái sân khấu được dựng trên mặt hồ, để các vũ cơ biểu diễn múa hát. Hoàng đế uống rượu, các phi tần uống trà trong khi xem. Mai quý phi nhìn mấy vũ cơ, cười khẩy rồi chê:
- Động tác thế này còn kém cỏi lắm, sao bằng bổn cung được.
Bách Thanh bế Cát Tường, đưa cho Mai quý phi. Cô ôm rồi vuốt ve bộ lông dày và mượt của Cát Tường. Dường như cô thích vuốt ve con chó hơn là xem ca múa. Lê tần nhìn quý phi, chờ đợi điều gì đó.
Bất ngờ, con Cát Tường nhảy khỏi tay của Mai quý phi, chạy quanh ngự thuyền, vừa chạy vừa sủa liên tục, khác hẳn với dáng vẻ hiền lành sáng nay. Con chó dường như đang nổi điên. Các phi tần đồng loạt đứng dậy. Ngay cả Mai quý phi và Bách Thanh cũng bất ngờ. Cát Tường cứ chạy đến chân ai là tìm cách cắn người đó, khiến các phi tần hốt hoảng tìm bỏ chạy. Cảnh náo loạn lặp lại không khác gì buổi lễ sinh thần của Mai quý phi lần trước. Cát Tường chạy tới chỗ Diệp phi, Lục Bảo liền đuổi nó đi. Con chó lao đến lần nữa, cô lấy chân đá mạnh. Con vật tuy không ngã nhưng hơi sợ hãi nên chạy sang chỗ của Huệ tần.
- Á! Tránh ra đi!- Huệ tần kêu lên.- Đừng lại gần đây!
Lan tần vội chạy ra ôm lấy người tỷ muội tốt của mình. Huệ tần co ro lại, thốt lên:
- Ta sợ!
Cát Tường chạy ra chỗ Tuyết phi và Yến phi, hai người tuy sợ nhưng không như Huệ tần. Rồi nó lao đến chỗ Mai quý phi, định cắn vào chân cô, nhưng Bách Thanh gạt nó đi nhưng không nỡ mạnh tay. Cát Tường đuổi theo quý phi, ngáng chân Bách Thanh khiến cô cung nữ ngã xuống.
- Dừng lại ngay!- Mai quý phi ra lệnh, nhưng con chó không còn nghe lời nữa. Đúng lúc cô không để ý, chạy tới gần rìa con thuyền thì bị Lê tần đẩy mạnh xuống nước.
Rồi Lê tần cười nửa miệng, bỏ đi. Mai quý phi không biết bơi, lại bị nước tràn vào miệng nên tiếng kêu cứu không được lớn. Bách Thanh tìm thấy, chạy ra hô lớn:
- Mau cứu quý phi nương nương! Nhanh lên! Nương nương bị ngã xuống nước rồi!
Mấy thị vệ gần trên thuyền vội nhảy xuống nước, bơi ra chỗ Mai quý phi, giữ lấy cô rồi nhanh chóng bơi vào bờ.
Trong khi đó, Cát Tường vẫn đang làm loạn cả ngự thuyền.
- Bắt nó lại!- Hoàng đế ra lệnh.
- Người đâu? Còn không mau bắt lấy con chó?- Tổng quản nói.
Hai thái giám liền lấy dây buộc vào cổ con chó lôi đi. Con chó nhảy lên, cố thoát ra.
Các thị vệ đã đưa được Mai quý phi về bờ an toàn. Quý phi không ngất xỉu, nhưng run lên vì nước trong hồ buổi tối khá lạnh. Hoàng đế đỡ cô lên giường, trong khi Bách Thanh mang ra một chén canh để uống cho ấm người. Hoàng hậu cũng ngồi đó.
- Tại sao tự dưng con chó lại nổi điên như vậy?- Hoàng hậu hỏi.
- Nô tài không biết gì hết. Chiều nay nó vẫn còn rất hiền mà.- Bách Thanh đáp.
Hoàng đế nghĩ một lát rồi hỏi:
- Trước khi mang lên ngự thuyền, nó đã ăn gì chưa?
- Cát Tường có ăn ít thịt heo tươi.
- Còn thừa không?
- Dạ còn.
- Vậy mang ra đây.
Bách Thanh liền đi ngay, một lúc sau mang bát thịt đến.
- Ai cho nó ăn?- Hoàng đế hỏi Bách Thanh.
- Nô tài sẽ đi hỏi ngay.
Lúc Bách Thanh quay lại có dẫn theo một thái giám.
- Hoàng thượng, người hỏi vậy làm gì?- Hoàng hậu nói.
- Trẫm nghi ngờ, chính thức ăn đã khiến cho con chó trở nên như vậy.- Hoàng đế đáp, rồi chuyển sang hỏi thái giám.- Nói đi, có phải ngươi đã cho con vật này ăn?
- Phải, thưa hoàng thượng.
- Ngươi đã bỏ cái gì vào đó?
- Nô tài...nô tài- Thái giám ấp úng.- Nô tài không bỏ gì vào đó hết.
- Trả lời thật đi.- Hoàng hậu nói.- Đừng nói dối hoàng thượng.
- Nô tài không làm gì cả.
- Còn dám nói là không làm à?- Hoàng đế nói, hơi tức giận.- Nhìn mặt ngươi thế kia trông rất khả nghi.
Thái giám vẫn im lặng không nói gì, nhưng người đã run lẩy bẩy, trán đẫm mồ hôi. Hoàng đế nói:
- Nếu ngươi không nhận, chứng tỏ bát thịt này chẳng có gì khác thường cả, thì ngươi sẽ phải ăn nó.
Thái giám nghe vậy thì vội vã cúi đầu xuống, khai ra toàn bộ:
- Hoàng thượng tha cho, nô tài sẽ nói. Là Lê tần, chính Lê tần đã mua chuộc nô tài bỏ thuốc kích thích vào thức ăn của con Cát Tường. Là Lê tần làm, không phải nô tài thưa hoàng thượng.
- Ngươi nói thật sao?- Hoàng hậu hỏi.
- Nô tài có thể thề, không nói sai nửa câu. Nếu không tin, hoàng thượng và hoàng hậu có thể cho người đến kiểm tra thức ăn của Cát Tường.
- Dù sao chỉ là một con chó, không đáng phải làm quá lên đâu.- Hoàng đế nói.- Nhưng người có tội thì phải bị xử. Người đâu, lôi tên thái giám này ra ngoài, đánh bốn mươi trượng.
- Hoàng thượng tha tội! Hoàng thượng tha tội!- Thái giám kêu lên trong lúc bị hai thị vệ kéo đi.
- Hoàng thượng.- Mai quý phi nói.- Thần thiếp là quý phi, Lê tần chỉ là tần vị, vậy mà cô ta lại dám cả gan làm chuyện như vậy. Người nhất định phải xử phạt, không thể bỏ qua được.
- Dù sao Lê tần cũng đắc tội với nàng.- Hoàng đế nói.- Trẫm cũng không thích can dự nhiều vào chuyện hậu cung. Xử lí thế nào, tuỳ nàng định đoạt. Miễn là đừng để Lê tần có mệnh hệ gì là được.
                                     ***
Ngay buổi sáng hôm sau, Lê tần được triệu kiến tới cung của Mai quý phi. Vừa đến nơi, Mai quý phi đã trừng mắt nhìn cô, hỏi:
- Lê tần, ngươi có biết bổn cung gọi ngươi tới đây hôm nay để làm gì không?
- Để làm gì?- Lê tần hỏi lại.
- Đúng là ngu ngốc.-Mai quý phi nói.- Ngươi vẫn còn chưa biết tội của mình?
- Thần thiếp chẳng làm gì cả.
- Không làm gì thật sao?
Lê tần gật đầu.
- Nói dối!- Quý phi lớn tiếng quát.- Chính ngươi đã cho thuốc lạ vào thức ăn của Cát Tường, khiến nó mất kiểm soát mà làm loạn, nhân cơ hội đẩy bổn cung xuống nước!
- Thần thiếp không hề đẩy quý phi xuống. Người đừng ngậm máu phun người.
- Chối sao? Chính Bách Thanh đã chứng kiến rồi. Bách Thanh hầu hạ bổn cung lâu như vậy, một mực trung thành, chắc chắn không bao giờ nói dối. Còn ngươi thì sao?
- Quý phi nương nương từ trước đến nay luôn không ưa thần thiếp. Chắc chắn là người đã bịa chuyện.
- Bổn cung là quý phi cao cao tại thượng, địa vị hơn hẳn ngươi. Nếu bổn cung thích thì đã phái người giết ngươi trực tiếp rồi, sao phải bịa chuyện làm gì cho mất công?
- Lê tần, tốt nhất người nên thú nhận đi.- Bách Thanh nói.- Đừng để quý phi sai người dùng cực hình để thẩm vấn.
Lê tần nghe tới từ "cực hình" thì có vẻ sợ hãi, liền nói:
- Đúng, chính thần thiếp là hung thủ hại người. Tất cả là do thần thiếp làm. Vì sao? Vì thần thiếp oán hận, căm ghét người. Chính người đã hại con của thần thiếp và Dinh tần, khiến cô ấy chết oan ức.
- Ngươi dựa vào cái gì để vu cáo bổn cung? Dựa vào lời của Tuyết phi sao? Thế thì bổn cung cho rằng ngươi quá ngu muội rồi. Dù sao ngươi cũng đã đắc tội với bổn cung, đương nhiên phải chịu phạt rồi. Ngươi chẳng thể kêu cứu được đâu, vì hoàng thượng đã cho bổn cung toàn quyền quyết định rồi.
- Quý phi định làm gì?
- Trước kia bổn cung từng nói, nếu ngươi còn dám mạo phạm, thì sẽ bị vả miệng hai mươi lần. Ngươi còn nhớ chứ?
- Ý của quý phi là gì?
- Là gì sao?- Mai quý phi cười khẩy.- Rồi ngươi sẽ biết thôi.
Quả nhiên, Mai quý phi đã bắt Lê tần quỳ trước cửa cung của mình. Bách Thanh đứng trước mặt Lê tần, tay cầm một thanh gỗ dẹt, sẵn sàng xử phạt vị phi tần này.
- Lê tần, người có biết tội của mình?- Bách Thanh hỏi.
- Ta biết.- Lê tần đáp, giọng sợ sệt. Trước khi bị lôi ra ngoài quỳ, cô đã hết lời xin quý phi tha tội, nhưng quý phi không thèm nghe. Giờ giọng cô không còn mang vẻ chống đối nữa.
- Vậy đã có tội, thì phải làm gì?
- Đương nhiên là phải xử phạt rồi.
- Biết vậy thì tốt. Vậy người có cam tâm chịu phạt không?
- Ta xin chịu bị ngàn lần chửi mắng, đánh đập.
- Cụ thể là như thế nào, phải nói rõ đi chứ?
- Ta cam tâm bị vả miệng hai mươi lần mà không một lời than oán.
- Không than oán, thế có hận không?
- Ta không dám.
Với mỗi câu hỏi, Bách Thanh lại dùng thanh gỗ tát thẳng vào mặt Lê tần không chút tôn trọng hay thương xót. Lê tần dù đau nhưng không dám kêu lên. Mặt cô đã sưng lên, máu chảy ra từ miệng. Hình phạt này không chỉ tác động tới thể xác, mà còn tác động tới cả tinh thần. Đối với một phi tần, việc bị quỳ giữa ban ngày để tất cả cung nhân thấy, đồng thời bị tát liên tục bởi một cung nữ- kẻ có địa vị thấp hơn, là điều hết sức nhục nhã. Vì vậy, hình phạt này mang ý bức tử.
- Sao mới tát có năm cái mà Lê tần đã không chịu được rồi? Chịu khó đi, còn mười lăm cái nữa cơ mà.- Bách Thanh nói rồi tiếp tục tát Lê tần.
                                     ***
Trong khi đó, Lục Bảo ở cung của mình, hoàn toàn không biết về việc Lê tần bị xử tội. Tuy nhiên, cô biết Lê tần là người đã hại quý phi, vì Tiểu Cúc đã nghe ngóng được. Cô cho rằng Lê tần làm vậy còn quá nhân từ, chưa thể diệt cỏ tận gốc.
Hôm nay, Tiểu Cúc lại nghe được một tin nữa, báo với Nguyệt tần:
- Nương nương, Lê tần treo cổ tự sát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro