Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phía tây vào kinh thành hôm nay đông đúc, nhộn nhịp hơn cả. Thường dân kéo đến đây đông như kiến. Già trẻ, lớn bé, gái trai đều có đủ. Họ đều là những nạn dân, do lũ lụt nên không còn nhà ở, ruộng vườn, phải đi tha hương cầu thực. Họ kéo nhau đến đây từ khi nghe được tin triều đình tổ chức ban phát lương thực miễn phí. Trông bộ dạng của ai cũng mệt mỏi, y phục, mũ nón, giày dép rách tả tơi. Người thì mặt mũi bẩn thỉu, kẻ thì đầu tóc bù xù. Nếu như không có thiên tai, những người đó đã không phải chịu cảnh như vậy. Nhưng nắng mưa là tuỳ ý trời, không thể định đoạt, vì vậy chỉ có thể thuận theo mà thôi.
Trên một cái bục cao và rộng có mái che, một cái ghế đặt ở giữa. Hoàng hậu ngồi ở đó, Lam Ngọc đứng cạnh, bốn thái giám đứng ở bốn góc bục. Ở đầu bục, các nồi cháo và mấy cái rá bằng tre đựng bánh bao đã được chuẩn bị sẵn. Các cung nữ đứng ở đó, phát thức ăn cho người dân. Các nạn dân nhận được thức ăn thì vội vàng ăn hết, vì họ vốn rất đói sau một chuyến đi dài, sau khi ăn hết còn quay lại xin thêm. Tuy đói, nhưng tất cả đều xếp hàng, không ai chen lấn xô đẩy.
Mọi chuyện vốn đang diễn ra bình thường, thì một nhóm bảy người đàn ông đi đến. Những người đó khoẻ mạnh, to con, mặt mũi, đầu tóc, y phục đều bình thường, chẳng giống nạn dân chút nào. Mấy tên đó hùng hổ xông tới, đẩy cả mấy thị vệ ra một bên, tên cầm đầu nói lớn:
- Tránh ra! Chúng ta muốn được phát thức ăn!
Bảy người đó lao đến xô ngã người dân, không thèm để ý đến họ, bước đến gần bục. Tên cầm đầu ra lệnh:
- Đưa thức ăn đây! Chúng ta đang rất đói!
Thái giám quản sự của phụ nội vụ bước đến nói:
- Mọi người cứ từ từ, có đủ đồ ăn cho tất cả mà.
- Từ từ cái gì chứ?- Một tên trong nhóm quát, đẩy ngã vị quản sự. Tên cầm đầu nhìn chỗ thức ăn rồi nói:
- Đống lương thực này làm sao đủ cho tất cả mọi người được? Chỉ cần một nửa số người ở đây đã ăn hết rồi. Nếu vậy thì những người còn lại ăn gì?- Rồi hắn hướng về phía hoàng hậu.- Các người gọi đó là ban phát lương thực sao?
Hoàng hậu liền đứng dậy. Lam Ngọc nói:
- Nương nương, hắn nói vậy là sao? Chẳng phải số thức ăn này đủ cho tất cả nạn dân ở đây sao?
- Đủ làm sao được?- Tên cầm đầu quát.- Chúng ta nghe tin triều đình tổ chức ban phát thức ăn, liền cất công đi đường xa tới hỏi xin. Vậy mà lúc tới thì sao? Chẳng giống những gì bọn ta nghĩ. Các người đối xử với dân chúng như vậy à? Đúng là gái già còn giả từ bi!
Rồi hắn ném chỗ bánh báo đó về phía nạn dân.
- Mọi người hãy lấy mà ăn đi này! Đừng để mình chết đói.
Người dân vội nhặt bánh bao lên ăn, cố lấy càng nhiều càng tốt. Mấy tên kia cũng lấy bánh bao ăn. Vừa cắn một miếng, tên cầm đầu lại nói to:
- Các người làm bánh bao cái kiểu gì thế này? Bên trong đầy cát, chúng ta không thể nuốt nổi!- Rồi hắn chỉ vào nồi cháo.- Cái thứ này đâu phải là cháo, mà là nước. Bọn ta còn soi mặt được vào đây!
- Nương nương, rõ ràng tên này ăn nói xằng bậy.- Lam Ngọc nói với hoàng hậu.- Bánh bao của chúng ta làm gì có cát chứ?
Đúng lúc đó, tể tướng từ xa cưỡi ngựa tới, theo sau là các thị vệ mang kiếm trên tay.
- Mọi người xông lên đi!- Tên cầm đầu hô lớn.- Yêu cầu bọn chúng cho chúng ta đồ ăn tử tế!
Bảy tên côn đồ xông về phía hoàng hậu. Lam Ngọc vội lấy tay ra đỡ cho chủ tử của mình. Các nạn dân cũng hưởng ứng và tiến tới. Mấy cung nữ phát thức ăn sợ quá nên lùi lại.
May thay, các thị vệ đã kịp thời cản lại. Đúng lúc tên cầm đầu lao lên thì tể tướng tới, dùng kiếm chém mạnh vào lưng hắn. Máu tứa ra, hắn ngã lăn xuống và chết.
- Còn kẻ nào dám gây chuyện ở đây nữa?- Tể tướng hỏi to. Sáu tên côn đồ còn lại và tất cả người dân đều lùi xuống.
- Bọn ta đều là nạn dân tới đây xin ăn.- Một tên nói.- Sao các người lại làm vậy?
- Nạn dân cái gì chứ?- Tể tướng nói.- Nếu đã là nạn dân chân chính, thì người phải gầy gò, chân đi dép cỏ đã rách nát.- Rồi tể tướng chỉ vào sáu tên côn đồ.- Còn các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều béo tốt khoẻ mạnh, chân đi giày vải còn nguyên vẹn, còn dám tự nhận mình là nạn dân sao? Người đâu, lôi cả sáu tên đi, giam vào ngục chờ xét xử.
Các thị vệ liền ra dắt mấy tên đó đi. Chúng không dám cãi lại nữa.
- Hoàng hậu, người phải để ý kĩ hơn.- Tể tướng nói.- Trong số những người ở đây, ngoài sáu tên vừa nãy có lẽ còn có những kẻ khác trà trộn vào các nạn dân, mục đích là để xúi giục người dân nổi loạn.
Hoàng hậu nghĩ một lúc rồi nói:
- Tất cả nghe đây. Các ngươi hãy lấy những kẻ vừa nãy ra làm gương. Bổn cung tổ chức ban phát lương thực cho các ngươi mà không lấy tiền là đã làm phúc cho các ngươi rồi. Bổn cung nếu không làm vậy cũng chẳng sai, vì vốn dĩ bổn cung không quen biết các ngươi. Các ngươi đã không biết điều lại còn đòi hỏi. Từ giờ phút này, người già trên sáu mươi tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới mười ba tuổi được phát lương thực miễn phí, những người còn lại muốn có thức ăn đều phải lao động. Chỉ có của cải tự mình làm ra thay vì đi xin của người khác mới là đáng quý, là của riêng các ngươi và không ai lấy đi được. Tất cả rõ rồi chứ?
Nghe vậy, vài người đàn ông ở bên dưới tỏ ra bất bình, nói:
- Không cho thì thôi. Chúng ta không có sức để làm việc nữa!
Rồi những người đó bỏ đi. Những người khác vẫn ở lại, bằng lòng với mệnh lệnh của hoàng hậu.
- Ngài đã thấy chưa?- Hoàng hậu nói với tể tướng.- Chỉ bằng cách này mới có thể biết được ai thực sự cần chúng ta giúp đỡ. Những người này ở lại tức là đã sắn sàng lao động để có ăn.
- Hoàng hậu quả thực anh minh.- Tể tướng khen.
- Tiếp tục ban phát lương thực.- Hoàng hậu nói với các cung nữ.
                                    ***
Một năm sau.
Mai quý phi vẫn bị hoàng đế lạnh nhạt. Trong khi đó, Yến phi và Tuyết phi được hoàng đế sủng ái, lần lượt mang thai, sinh ra Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử. Hoàng đế trước kia mất đi Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, giờ lại có hai đứa con nên rất mừng. Nguyệt tần cũng đắc sủng, nhưng luôn uống thuốc tránh thai nên không hề có tin báo hỉ.
Gần đây nhất, Diệp phi cũng đã mang thai. Lại một tin vui nữa. Hoàng đế, hoàng hậu và một số phi tần chuẩn bị lễ vật để chúc mừng, thuốc dưỡng thai có, vải lụa có, đồ chơi cho đứa trẻ cũng có. Riêng quà của Lan tần và Huệ tần đã chất đầy cả bàn. Lục Bảo biết chuyện cũng lập tức sai Tiểu Cúc, Khánh công công cùng các cung nhân khác chuẩn bị lễ vật, mang đến cho Diệp phi.
- Nương nương, cuối cùng người cũng có tin vui.- Lục Bảo nói.
- Bổn cung chờ đến ngày này từ lâu lắm rồi.- Diệp phi nói.- Bổn cung cũng rất mong đến ngày đứa trẻ sinh ra khoẻ mạnh. Đến lúc đó, nó sẽ gọi bổn cung là mẹ, gọi ngươi là dì, chắc sẽ vui lắm.
Lục Bảo nghe vậy thì cười nhẹ, nhưng mặt lại hơi lo lắng.
- Sao vậy?- Diệp phi hỏi.- Ngươi không vui sao?
- Thần thiếp không phải không vui.- Lục Bảo nói.- Thần thiếp chỉ lo đứa bé lúc sinh ra sẽ phải chịu cảnh yểu mệnh, giống như con của Lê tần và Dinh tần trước kia.
- Đừng nói những lời xui xẻo đó.- Diệp phi nói.- Bổn cung sẽ ổn thôi.
Cùng lúc đó, hoàng hậu đến cung của Mai quý phi.
- Không đến thăm Diệp phi sao?- Hoàng hậu hỏi.
- Giờ cô ta là ái phi của hoàng thượng rồi, còn cần gì thần thiếp đến thăm nữa chứ?- Mai quý phi đáp, tay ôm con Cát Tường.- Giờ địa vị quý phi của thần thiếp giờ chẳng là gì nữa rồi.
Hoàng hậu ngồi xuống cạnh Mai quý phi, cầm chén trà lên uống một ngụm. Mai quý phi lấy đàn tì bà, gảy một khúc ngắn.
- Trước kia hoàng thượng thích nhất là nghe thần thiếp gảy đàn.- Mai quý phi nói.- Vậy mà giờ, hoàng thượng chỉ suốt ngày quan tâm đến Diệp phi. Cô ta gảy đàn không giỏi bằng thần thiếp, nhưng lại có long thai, nên hoàng thượng cả ngày chỉ quan tâm đến cô ta. Thần thiếp chỉ biết gảy đàn cho mình nghe mà thôi.
Hoàng hậu không nói gì. Mai quý phi tiếp tục:
- Trước kia thần thiếp đắc sủng, bọn chúng người người cúi đầu nghe lệnh. Giờ thần thiếp bị lạnh nhạt, bọn chúng chẳng ai thèm kính nể.
- Vậy thì muội phải ra sức lấy lòng hoàng thượng chứ.- Hoàng hậu nói.- Nếu cứ ngồi không chờ hoàng thượng thì sẽ chẳng được gì cả. Yến phi, Tuyết phi và Diệp phi lần lượt mang thai, muội là một trong tứ phi, nhập cung sớm hơn kẻ khác mà đến giờ vẫn chưa có tin báo hỉ. Muội có còn nhớ, lúc hoàng thượng đăng cơ, suýt nữa là muội để mất địa vị quý phi vào tay Diệp phi không? Chắc là hoàng thượng sắp tới sẽ làm vậy thật đấy.
- Làm sao có chuyện đó được?- Mai quý phi ngạc nhiên trước lời nói này. Cô muốn mình là quý phi duy nhất trong cung, không có kẻ thứ hai. Giờ thì, theo như lời hoàng hậu, điều cô không muốn có khả năng trở thành sự thật.
- Bổn cung chỉ đoán vu vơ thôi, muội đừng lo lắng quá. Nhưng dù sao thì muội vẫn phải tranh sủng, đúng không?
- Nhưng thần thiếp phải làm gì?
- Phi tần trong cung, mỗi người lại có một cách tranh sủng khác nhau. Muội làm thế nào thì tuỳ muội. Bổn cung từ trước tới nay vốn không yêu cầu sự sủng ái nên không thể bày cách cho muội được.- Hoàng hậu đáp.
Mai quý phi không thể tin được, một ngày nào đó trong cung sẽ có kẻ ngang hàng với mình. Cô chỉ có một cách duy nhất: trừ khử Diệp phi...
***
Buổi chiều hôm sau.
Theo lời Diệp phi, Lục Bảo mang canh nhân sâm đến cho Huệ tần. Mấy hôm nay, trời trở lạnh nên bệnh phong hàn của Huệ tần tái phát. Lục Bảo đi một mình, vì hôm nay Tiểu Cúc và Khánh công công tới phủ nội vụ để nhận thêm vải may y phục mùa đông.
Đến nơi thì không thấy cung nữ hầu hạ Huệ tần đâu, chắc là đi pha trà, làm điểm tâm hoặc lấy vải từ phủ nội vụ. Cô mang cái đĩa đựng bát nhân sâm bước vào trong, giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Một tên thái giám đang siết cổ Huệ tần bằng một dải lụa trắng. Huệ tần cố kéo dải lụa ra, gần như mất đi ý thức.
Lục Bảo đặt canh nhân sâm sang một bên, rồi ra lệnh cho thái giám dừng lại. Hắn không nghe, tiếp tục siết cổ Huệ tần.
Lục Bảo nhìn quanh điện, rồi nhanh tay lấy một cái bình hoa bằng sứ đập mạnh vào đầu tên thái giám. Hắn ngã lăn ra đất, máu chảy ra từ đầu, chảy vào y phục của Lục Bảo. Cô vội đỡ lấy đầu của Huệ tần:
- Huệ tần! Huệ tần! Mau tỉnh lại đi!
Tên thái giám bất chợt tỉnh dậy, siết cổ Lục Bảo. Cô vô cùng khó thở, cố kéo tay hắn ra nhưng không được, liền rút trâm cài đầu ra đâm thẳng vào cổ hắn. Tên thái giám ngã xuống. Lục Bảo chạy ra ngoài.
- Có ai không? Mau cứu người?
Đúng lúc đó, Mai quý phi và Bách Thanh bước tới, dẫn theo sau rất nhiều thái giám.
- Bắt cô ta lại!- Mai quý phi ra lệnh.
Lục Bảo liền chạy vào trong, đóng cửa rồi chốt lại. Rồi cô kéo cái một cái rèm xuống, hướng về lò sưởi, phe phẩy cái rèm để tạo gió, làm cho khói bay ra ngoài cửa sổ. Cô đang muốn tạo một đám cháy giả.
- Phá cửa đi!- Mai quý phi ra lệnh. Lập tức, bốn thái giám xông tới đập mạnh cửa. Tên thái giám bên trong điện định bò ra để mở chốt (hắn không còn sức để đi), thì Lục Bảo túm lấy cổ hắn, đập đầu hắn vào cửa để chặn những kẻ bên ngoài. Bốn tên thái giám ở ngoài càng đẩy mạnh bao nhiêu, Lục Bảo ở bên trong càng chặn lại với lực mạnh bấy nhiêu.
Khói từ lò sưởi bốc nghi ngút ra ngoài, khiến nhiều cung nhân đứng từ xa nghĩ đó là đám cháy. Tướng quân, phó tướng quân cùng nhiều thị vệ, thái giám và cung nữ, trong đó có cung nữ thân cận của Huệ tần vội chạy về phía có khói.
Bốn thái giám cuối cùng cũng phá được cửa xông vào. Nguyệt tần liền lùi ra chỗ Huệ tần đang ngất xỉu.
- Bắt cô ta lại!- Mai quý phi nói. Hai thái giám định tiến tới chỗ của Nguyệt tần thì tướng quân và phó tướng quân đã tới kịp lúc.
- Nguyệt tần mưu hại Huệ tần, giết ngay tại chỗ!- Mai quý phi nói, nhưng tướng quân và phó tướng quân không nghe.
- Mau cứu Huệ tần trước đã!- Lục Bảo nói.
- Người đâu, đưa Huệ tần tới cho thái y xem xét.- Tướng quân nói. Hai cung nữ bước vào, đỡ Huệ tần đi.
- Rốt cục là có chuyện gì?- Tướng quân hỏi.
- Hôm nay Diệp phi nói ta tới thăm Huệ tần.- Lục Bảo nói rồi chỉ vào tên thái giám đang ngất xỉu, máu chảy khắp mặt.- Kết quả là, khi tới nơi, thì thấy tên này đang siết cổ Huệ tần. Ta đánh ngất hắn, định ra ngoài kêu cứu thì thấy Mai quý phi vừa đến đã định giết ta.
- Khắp người ngươi toàn là máu, sắc mặt hoảng hốt, đương nhiên bổn cung có quyền nghi ngờ ngươi giết người, nên mới ra lệnh bắt ngươi lại.- Mai quý phi nói.
- Muốn biết ai giết người, cứ tra hỏi tên thái giám này là biết ngay.- Lục Bảo nói.
- Người đâu.- Tướng quân nói.- Tạt nước để thái giám tỉnh dậy.
Hai thị vệ mang theo một chậu nước bước vào, hất nước vào mặt tên thái giám. Hắn từ từ tỉnh dậy.
- Nói mau, ai sai ngươi giết người?- Tướng quân hỏi.
Hắn im lặng không trả lời. Phó tướng quân liền tới, ấn mạnh vào vai khiến hắn kêu lên vì đau.
- Còn không mau nói?- Phó tướng quân ra lệnh.
Thái giám liền trả lời:
- Là... là D... Diệp phi đã sai nô tài giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro