Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thái giám vừa dứt câu, Diệp phi và Vân Hương bước vào.
- Bổn cung là chủ mưu giết người hồi nào vậy?- Diệp phi hỏi.- Nếu hôm nay bổn cung không lo lắng cho sức khoẻ Huệ tần rồi đích thân tới đây thăm, thì sẽ không biết được, ở đây lại náo nhiệt như vậy.
- Diệp phi, ngươi nghe thấy rồi chứ?- Mai quý phi nói.- Tên tiểu thái giám này vừa nói, ngươi sai hắn giết Huệ tần.
Diệp phi nhìn thái giám. Hắn đang cúi đầu.
- Ngẩng đầu lên.- Cô ra lệnh.- Bổn cung sai ngươi giết Huệ tần khi nào?
- Diệp phi nương nương, chuyện đến nước này, nô tài không thể không nói. Chính người đã đưa nô tài tới đây, nói là để hầu hạ Huệ tần, nhưng thực chất lại là để làm nội gián cho người. Hôm nay đại cung nữ của Huệ tần cùng các cung nhân ra ngoài, nô tài mới nhân cơ hội này...
- Bổn cung không có lí do gì để giết Huệ tần hết.- Diệp phi chỉ vào mặt tên thái giám, nói lớn.- Ngươi đúng là to gan làm càn!
- Nương nương, người đang mang thai, không nên nóng giận.- Vân Hương nhắc.
- Ai cho ngươi vu khống Diệp phi?- Tướng quân hỏi.- Ngươi nên biết đó là tội lớn, nếu phạm phải sẽ bị tru di tam tộc.
- Nói!- Phó tướng quân ra lệnh.- Nếu không ta chặt đứt chân ngươi!
- Nương nương.- Thái giám nói.- Người không sai nô tài giết người, làm sao nô tài có gan chứ? Nếu người không nhận, nô tài chỉ có thể dùng cái chết để bảo toàn lòng trung thành với người.
Rồi hắn gục xuống, tắt thở. Phó tướng quân mở miệng tên thái giám ra rồi nói:
- Răng của hắn có độc. Hình như là hắn đã tự sát.
- Mọi người đều đã nghe hắn nói rồi.- Mai quý phi nói.- Không ngờ Diệp phi vốn hiền thục lại có thể làm ra chuyện như vậy, thật khiến người khác ghê tởm.
- Quý phi nương nương rõ ràng đang nói xằng bậy.- Diệp phi nói.- Người chỉ dựa vào miệng của một tên cẩu nô tài để đổ tội cho người khác sao?
- Nếu Diệp phi muốn giết Huệ tần.- Lục Bảo nói.- Sao còn phái thần thiếp tới đây thăm chứ?
- Không biết chừng Diệp phi lo một mình hắn không làm được việc.- Mai quý phi đáp.
- Ý của quý phi là thần thiếp tới đây để giám sát tên thái giám kia giết người?
- Cái đó không phải là không có khả năng.
Lục Bảo liền chỉ vào xác tên thái giám, nói:
- Trên người thái giám này có tổng cộng ba thương tích. Thương tích ở trên đầu do thần thiếp dùng bình hoa đập vào. Thương tích ở cổ là do bị đâm bằng trâm cài đầu. Còn vết bầm tím ở trán là do bị đập vào cửa. Nếu Diệp phi muốn giết Huệ tần, sao phải cho thần thiếp tới đây ngăn cản? Chẳng phải rất mâu thuẫn sao?
- Có thể Diệp phi sai ngươi đến giết hắn diệt khẩu.
- Nếu thần thiếp muốn giết người diệt khẩu, tại sao lại đi với hai bàn tay không? Ngay cả dao găm hay gậy cũng không có. Lẽ nào Diệp phi kêu thần thiếp dùng bình hoa với trâm để giết người? Thần thiếp đến thăm Huệ tần, còn mang cả nhân sâm đến. Thử hỏi quý phi mang theo thứ gì? Quý phi dẫn theo một đám thái giám sát khí đầy người, không giống như thăm hỏi, mà giống như trả thù.
- Ngươi dám nghi ngờ bổn cung? Bách Thanh, vả miệng cô ta!
Bách Thanh định tiến đến nhưng Vân Hương đã giữ cô ta lại.
- Vốn dĩ phạm thượng là đại tội, thần thiếp không dám mắc phải. Nhưng quý phi lại đi tin lời của một hung thủ suýt giết người mà tuỳ tiện nghi ngờ Diệp phi sao? Lẽ nào quý phi tự cho mình cao quý, nên có thể ăn nói tuỳ ý?
- To gan. Ai cho ngươi cái quyền chất vấn bổn cung như vậy?
- Quý phi nương nương.- Diệp phi nói.- Thần thiếp cho rằng, những lời Nguyệt tần vừa nói, đều có đạo lí.
- Quý phi nương nương.- Tướng quân nói.- Hạ thần xin hỏi người một câu: Tại sao người phải dẫn theo nhiều thái giám như vậy?
- Hôm nay bổn cung muốn đi xem kho chứa vải của phủ nội vụ, có lòng muốn dẫn các thái giám đi theo. Khi đi qua đây, đột nhiên muốn vào thăm Huệ tần. Khi vào thì thấy Nguyệt tần vẻ mặt hốt hoảng, vậy nên mới hiểu lầm.
- Nhất thời hiểu lầm là có thể vu oan cho người khác sao?
- Ngươi là cái thá gì, chẳng lẽ muốn bổn cung tạ lỗi với ngươi?
- Quý phi tạ lỗi, thần thiếp không dám nhận. Nhưng Diệp phi lại là người bị chịu nhục.
- Ngươi...
- Tất cả im lặng hết đi!- Diệp phi nói.- Mai quý phi, người nói thử xem.
- Hôm nay bổn cung mê muội tin lời của một thái giám.- Mai quý phi thở dài.- Nên mới hiểu lầm ngươi. Đều là bổn cung nhất thời lỗ mãng. Diệp phi khoan hồng đại lượng, mong là hãy bỏ qua cho bổn cung.
Bình thường, Mai quý phi sẽ không chịu hạ mình với Diệp phi. Nhưng Diệp phi mang thai, vô cùng cao quý, nên dù không muốn vẫn phải tạ lỗi.
- Người không chỉ bôi nhọ thần thiếp.- Diệp phi nói.- Còn suýt chút nữa hại chết Huệ tần và Nguyệt tần. Thần thiếp khuyên người nên trở về cung của mình, tự kiểm điểm lại đi.
Mai quý phi và Bách Thanh bất mãn ra về.
                                      ***
Huệ tần được đưa về cung của Lan tần, đang nằm trên giường chờ thái y xem xét.
- Thái y, tình hình thế nào rồi? Huệ tần có sao không?- Lan tần lo lắng hỏi.
- May mắn là tính mạng của Huệ tần không bị đe doạ.- Thái y đáp.- Người chỉ bị hơi khó thở thôi.
- Thế bao giờ muội ấy tỉnh lại?
Lan tần vừa dứt câu, Huệ tần từ từ mở mắt, rồi ngồi dậy nhìn quanh phòng.
- Muội tỉnh rồi!- Lan tần nói, rồi chạy ra chỗ của Huệ tần.- Có sao không?
- Đừng động vào ta!- Huệ tần bất ngờ kêu lên.- Đừng giết ta! Ta cầu xin ngươi! Đừng giết ta!
Rồi cô ngồi co ro vào trong góc giường, cả người run lẩy bẩy.
- Muội sao vậy? Là ta đây mà!- Lan tần nói.
- Không! Đừng động vào ta! Đừng giết ta!- Huệ tần kêu lên.
- Lan tần nương nương, Huệ tần vừa mới tỉnh dậy, tâm trí còn đang vô cùng hoảng loạn.- Thái y nói.- Chắc phải qua ngày mai mới ổn định lại. Việc cần làm bây giờ là để người một mình, không nên cho gặp ai, chỉ cần để một cung nữ ở lại chăm sóc là được. Hạ thần xin cáo lui.
Thái y nói rồi ra ngoài. Lan tần không biết phải làm gì nữa, đành hồi cung.
Cùng lúc đó, Lục Bảo đang ở cung của Diệp phi.
- Thần thiếp to gan lộng hành, gây phiền phức cho Diệp phi nương nương.- Nguyệt tần nói.- Mong nương nương giáng tội.
- Ngươi không làm gì sai hết, không phải nhận lỗi.- Diệp phi nói.- Hôm nay nếu không có ngươi, "chậu nước bẩn" mà Mai quý phi hất lên người của bổn cung, chắc là không thể gột rửa được.
- Diệp phi nương nương, thần thiếp đoán là tiểu thái giám giết người đó chắc là do quý phi sai khiến. Nếu không quý phi sẽ không đến một cách trùng hợp như vậy. Giả sử thần thiếp không đến, thì cô ta sẽ là người đầu tiên ở hiện trường, đợi Huệ tần chết đi, sẽ nói với mọi người là Huệ tần thắt cổ tự vẫn, xoá sạch tất cả dấu tích.
- Mai quý phi không chỉ muốn giết người, còn muốn tận mắt nhìn Huệ tần chết, có thể thấy cô ta ngông cuồng như thế nào. Làm việc không nghi kị, đã vượt quá giới hạn của mình. Chỉ là cô ta không ngờ tới, ngươi đã đến trước một bước, chặn đứng kế hoạch của cô ta. Nhưng chung quy cô ta là muốn đổ "chậu nước bẩn" lên đầu bổn cung.
- Nương nương, hay là chúng ta nói chuyện này với hoàng thượng.- Vân Hương nói.
- Không cần đâu.- Diệp phi đáp.- Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, không có thời gian xử lí mấy chuyện hậu cung. Với lại thái giám giết người đã chết, nếu chỉ dựa vào lời nói thì đâu thể chứng minh được gì.
                                    ***
Lục Bảo trở về cung của mình, ngồi cạnh một cái bàn ngoài sân để xem vết thương. Tướng quân bước tới, đặt một lọ thuốc nhỏ lên bàn.
- Thuốc này rất hữu dụng với vết thương ngoài da.- Tướng quân nói.- Một ngày bôi hai lần vào buổi sáng vào buổi tối là được.
Rồi tướng quân quay đi.
- Sao ngài phải né tránh?- Lục Bảo hỏi.
- Nam nhân không được nhìn vào cơ thể của nữ nhân. Cô tự bôi thuốc đi.
Lục Bảo xắn tay áo lên, mở nắp lọ, dùng ngón tay chấm một ít thuốc rồi bôi vào vết thương. Thuốc bôi vào hơi xót.
- Ngài quay lại được rồi.- Lục Bảo vừa nói vừa kéo tay áo trở lại.
Tướng quân ngồi xuống ghế, nói:
- Ta có chuyện muốn hỏi cô.
- Ngài hỏi đi.
- Tại sao lúc ở cung của Huệ tần, cô phải đốt cháy rèm? Cô có biết nếu không cẩn thận thì sẽ chết cháy trong điện không?
- Ta biết vô cùng nguy hiểm, nhưng trong tình huống như vậy, đó là cách duy nhất để dụ người khác đến. Ngài nghĩ xem, nếu ta kêu lên là Mai quý phi muốn giết người, ai dám xông tới chứ? Những người đó đều sợ phải gặp những chuyện như vậy, sẽ giả vờ như không nghe thấy. Nhưng cung bị cháy lại là chuyện khác. Tất cả đều xông tới để dập lửa. Như vậy ta và Huệ tần sẽ được cứu.
- Nếu mọi người chưa kịp tới mà quý phi đã xông vào điện trước thì sao?
- Mọi chuyện đều là ý trời. Trời bắt ta chết, ta chỉ có thể thuận theo.
- Nếu cô thực sự thuận theo ý trời, thì sẽ không cả gan đối đầu với Mai quý phi.
- Thực ra nếu không có Diệp phi thì ta cũng không thể cãi lại Mai quý phi đâu. Nếu ta làm vậy mà Diệp phi không ở đó thì có lẽ ta bị cắt lưỡi từ lâu rồi.
- Ta hiểu rồi.- Tướng quân đứng dậy nói.- Còn một chuyện nữa ta muốn nói.
- Ngài nói đi.
- Ta sắp phải ra chiến trường rồi.
- Chiến trường?
- Phải. Hoàng thượng nhận được tin quân giặc bất ngờ kéo đến vùng biên giới nước ta để xâm chiếm, liền hạ lệnh cho ta và phó tướng quân phải xuất quân ngay trong ngày mai.
- Nhưng tại sao tự dưng quân giặc lại kéo đến?
- Ta cho rằng đất nước láng giềng có hiềm khích với nước ta từ lâu, nên nảy sinh ý đồ xấu xa. Mọi chuyện phức tạp lắm, ta không tiện giải thích.
- Vậy bao giờ ngài trở về?
- Ta không biết. Nhưng đất nước đó yếu hơn nước ta, chắc là chỉ mất hơn ba năm thôi.- Tướng quân đáp.- Thôi, giờ ta phải về phủ của mình rồi.
Rồi tướng quân ra về, đi được một đoạn thì anh quay lại, nói:
- Đợi ta trở về.
- Được.- Lục Bảo đáp.- Ta sẽ đợi ngài.
Tướng quân vừa bước ra ngoài thì Lục Bảo vào trong chính điện nghỉ ngơi. Tuy không nói ra, nhưng cô mong là tướng quân sẽ thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về.
Tiểu Cúc và Khánh công công đang trên đường mang vải từ phủ nội vụ về cung của Nguyệt tần. Một cung nữ bước ngang qua hai người, hai tay bê hai thùng lớn, có vẻ rất nặng. Nhìn vào y phục là biết ngay, cô ta là cung nữ làm khổ dịch.
Tiểu Cúc và Khánh công công đáng lẽ sẽ bỏ đi mà không quan tâm gì đến cung nữ đó, nhưng cô ta dường như kiệt sức và ngã lăn xuống.
- Cô ấy bị sao vậy?- Tiểu Cúc.- Ra xem thử đi.
Khánh công công chạy ra đỡ cung nữ đó lên. Tiểu Cúc nhìn kĩ mặt cung nữ đó, nhận ra cô ta là ai. Đó chính là cung nữ trước kia từng đắc tội với Nguyệt tần- Lưu Ly.
- Dù sao cô ấy cũng từng làm việc cùng chúng ta.- Khánh công công nói.- Hay là đem cô ấy về cung đi.
- Ta cũng nghĩ vậy.- Tiểu Cúc nói.- Nhưng chưa chắc chủ tử đã đồng ý. Ngươi không nhớ Lưu Ly từng gây sự với chủ tử của chúng ta sao?
- Cứ đưa cô ấy về cung đi, chắc là Nguyệt tần sẽ rủ lòng thương thôi.- Khánh công công nói.
Hai người liền đỡ Lưu Ly đi, đặt cô ta tựa vào một cái cây trồng trong cung của Nguyệt tần. Tiểu Cúc lấy một chén nước cho Lưu Ly uống. Một lúc sau, mắt của Lưu Ly từ từ mở ra.
- Tỉnh rồi à?- Tiểu Cúc nói.- Nếu như lúc nãy chúng ta không thấy ngươi, chắc là ngươi đã chết rồi.
Đúng lúc đó, Lục Bảo bước ra. Cô ra lệnh cho Khánh công công mang vải vào trong. Vừa thấy Lưu Ly, cô liền nói:
- Cung nữ làm việc ở đâu thì sẽ có quản sự ở đó lo liệu. Từ khi nào mà cung của chúng ta lại lo chuyện bao đồng như vậy?
Lục Bảo định quay lưng bỏ đi thì Lưu Ly nói:
- Nguyệt tần nương nương, xin người tha cho nô tài đi mà. Nô tài không muốn làm khổ dịch nữa đâu. Nô tài biết một bí mật. Nếu người tha cho nô tài, nô tài sẽ nói ra tất cả.
- Thế bí mật đó có giúp ích gì cho bổn cung không?- Lục Bảo hỏi.
- Đương nhiên là có. Nó liên quan đến cái chết của cha người.
Lục Bảo nghe vậy thì quay lại.
- Ngươi thực sự biết?
Lưu Ly quả quyết gật đầu. Lục Bảo ngồi xuống ghế, sai Tiểu Cúc mang trà tới cho mình. Vừa uống một ngụm, cô ra lệnh cho Lưu Ly:
- Nói đi.
- Trước kia, nô tài từng làm việc trong phủ của tể tướng.- Lưu Ly nói.- Sáu năm trước, trong một đêm tể tướng uống rượu say, đã làm nhục một cung nữ tên Yến Vân tại một ngọn núi giả trong ngự hoa viên.
- Hắn làm ra những chuyện như vậy sao?- Lục Bảo hỏi.
- Phải.- Lưu Ly đáp.- Cha của người, điền mục sở phó sứ Nguyệt Nhĩ Thái, vô tình đi ngang qua và phát hiện ra. Lo sợ Nguyệt Nhĩ Thái sẽ nói chuyện này với hoàng thượng, thanh danh sẽ bị huỷ hoại, tể tướng âm thầm sai người giết chết Yến Vân trước rồi đem vứt xác xuống giếng, sau đó tiếp tục cho người ám sát Nguyệt Nhĩ Thái.
- Ngươi nói thật?- Cô hỏi.
- Nô tài có thể thề, những lời vừa nãy không có nửa chứ dối trá. Bí mật này chỉ có các cung nhân làm việc ở phủ của tể tướng biết, còn người ngoài thì không.
Lục Bảo sốc nặng trước những lời này. Cô vốn dĩ nghi ngờ tể tướng, nhưng không ngờ hắn lại có thể làm ra những việc như vậy, giết chết cả người vô tội là cha của cô.
- Lôi cô ta ra ngoài đi.- Lục Bảo nói. Hai thái giám bước vào đem Lưu Ly đi. Lưu Ly bất ngờ, cố hét:
- Nguyệt tần nương nương, người đã hứa sẽ tha cho nô tài rồi mà. Người đã nói rồi, người phải giữ lời chứ! Nguyệt tần nương nương, nô tài không muốn làm khổ dịch, không muốn bị đánh đập nữa đâu!
Mặc cho Lưu Ly kêu lên, Lục Bảo không thèm nghe, vì bây giờ cô chỉ nghĩ đến câu chuyện vừa nãy.
- Tối nay có phải là lễ sinh thần của hoàng hậu không?- Lục Bảo hỏi Tiểu Cúc. Cô cung nữ gật đầu.
- Ngươi đi nói với Diệp phi, bảo cô ấy cứ đến dự yến tiệc đi. Bổn cung sẽ không đến đâu, bổn cung muốn ở một mình.
Tiểu Cúc liền đi ngay.
Suốt một canh giờ, Lục Bảo chỉ ngồi yên một chỗ, không cho ai vào. Giờ cô vô cùng tức giận, trong đầu chỉ toàn hai chữ "trả thù". Cô sẽ không để kẻ đã giết người cô yêu quý được sống yên ổn. Cô muốn tể tướng phải trả giá. Nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp.
Tiểu Cúc không vào được, chỉ có thể đứng ngoài nhìn, trong lòng vô cùng lo lắng cho chủ tử.
Một canh giờ sau, Lục Bảo và Tiểu Cúc nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ ngoài cung:
- Nguyệt tần! Nguyệt tần!
Lan tần vội vã chạy vào, thở không ra hơi, nói:
- Nguyệt tần, mau nhanh lên, Diệp phi gặp chuyện rồi!
Lan tần nói xong thì chạy ra ngoài. Dường như những chuyện lúc nãy chưa đủ áp lực với Lục Bảo, giờ Diệp phi cũng gặp nạn. Cô và Tiểu Cúc liền đi theo Lan tần.
- Tỷ mau nói cho ta biết có chuyện gì đi.- Lục Bảo nói.
- Vừa lúc nãy, yến tiệc mừng sinh thần của hoàng hậu được tổ chức trên một lầu cao ở ngự hoa viên.- Lan tần nói.- Mọi thứ đều yên ổn thì đột nhiên, con chó Cát Tường của Mai quý phi chạy ra gây náo loạn. Lúc nó chạy tới chỗ Diệp phi, cô ấy vì đuổi nó nên bất cẩn ngã từ cầu thang xuống, hôn mê rất sâu, giờ đã được đưa về cung rồi.
- Thế cái thai trong bụng Diệp phi thì sao?
- Cái đó thì còn phải chờ thái y xem xét.
Nguyệt tần và Lan tần tới nơi, vào trong chính điện thì Diệp phi đang nằm bất tỉnh trên giường, trên trán có một vết bầm tím do bị té ngã. Thái y ngồi cạnh bắt mạch cho cô. Hoàng đế và hoàng hậu đang ngồi gần đó.
- Thái y, thế nào rồi? Diệp phi có sao không?- Hoàng hậu lo lắng hỏi.
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.- Thái y đáp.- Diệp phi đang bất tỉnh, chắc phải vài ngày sau mới khỏi. Nhưng may là nương nương phúc lớn, nên cái thai không bị ảnh hưởng quá nặng, sau này vẫn có thể sinh được.
- Vậy là tốt rồi.- Lan tần nói. Nguyệt tần đứng cạnh không nói gì, dường như đang suy nghĩ.
- Hoàng thượng, người định xử lí con chó thế nào?- Hoàng hậu hỏi.
- Cát Tường dù sao cũng chỉ là súc sinh, không hiểu quy tắc là đương nhiên. Muốn trách phải trách chủ của nó quản giáo không tốt.- Hoàng đế nói.- Mai quý phi thân là chủ của một cung, tước vị chỉ đứng sau hoàng hậu, vậy mà đến một con vật cũng không quản nổi. Trẫm sẽ cắt giảm bổng lộc một năm của quý phi, bắt nàng ấy đóng cửa cung ba ngày để sám hối.
Lục Bảo nghĩ ra điều gì, liền kéo Lan tần ra ngoài.
- Cô làm gì vậy?- Lan tần hỏi.
- Ta không tin Diệp phi lại bất cẩn để mình té ngã như vậy.- Lục Bảo nói.- Chắc chắn có kẻ đẩy Diệp phi xuống.
- Cô nghĩ vậy sao?
- Lan tần, tỷ nghe ta hỏi, lúc Diệp phi bị ngã, ai đứng gần cô ấy nhất?
- Để ta nhớ xem... Hình như là Mai quý phi thì phải.
- Thế ai là người đầu tiên phát hiện ra Diệp phi bị ngã?
- Cũng là Mai quý phi.
- Vậy thì chắc chắn là cô ta rồi.
- Nguyệt tần, cô nghi ngờ Mai quý phi đẩy Diệp phi xuống?
- Đúng vậy. Chắn chắn do sáng nay Mai quý phi tìm cách bôi nhọ Diệp phi không thành, nên bây giờ tìm cách trả thù.
- Hay là chúng ta nói với hoàng thượng?
- Không có chứng cứ rõ ràng, nếu chỉ nói miệng thôi thì hoàng thượng sẽ không tin. Lần này, cứ để đích thân ta ra tay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro