Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua nhưng Diệp phi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi ngày Lục Bảo đều đến thăm Diệp phi, thầm mong cô sẽ mở mắt ra nhìn mình.
- Diệp phi nương nương, thần thiếp hứa sẽ trả thù cho kẻ đã hãm hại người. Thần thiếp xin người hãy mở mắt ra đi, thần thiếp muốn được nghe thấy giọng nói của người.
Lục Bảo vẫn thì thầm như thế mỗi lần ngồi cạnh giường của Diệp phi. Nhưng đáng tiếc, chẳng có gì xảy ra cả.
Hai tuần nữa là đến lễ sinh thần của hoàng đế. Mai quý phi đã cho mời một số nhà luyện kim giỏi về tập luyện cho tiết mục Vạn Tử Thiên Hồng cho dịp đặc biệt này. Vạn Tử Thiên Hồng là cách nói hoa mĩ, còn nói đơn giản, đó là nước sắt nung chảy được tung lên trời, trông giống như pháo hoa. Tiết mục này phải được chuẩn bị kĩ lưỡng vì nó vô cùng nguy hiểm.
Rìa của kinh thành là nơi được lựa chọn để luyện tập. Một người đàn ông cầm hai ống tre, một ống có lỗ chứa đầy cát cầm bên dưới, ống còn lại cầm bên trên, lúc đưa ống chứa cát lên cao thì dùng ống còn lại đánh vào, làm cho cát bay lên trên. Một đứa trẻ đứng sau ông đang chăm chú quan sát.
- Con nhìn rõ rồi chứ?- Người đàn ông nói với đứa trẻ.- Cứ như vậy mà đánh.
Rồi ông đổ thêm cát vào ống, đưa cho con trai. Đứa trẻ làm theo ông, nhưng cát không bay cao, còn bay vào mắt nó. Nó vội vứt hai ống tre xuống đất.
Một tên thái giám trông thấy, liền cầm roi lao tới quật vào đứa trẻ.
- Ranh con! Đúng là kém cỏi!- Tên thái giám mắng. Người cha vội ôm lấy đứa con trai để nó không phải chịu đau. Tên thái giám cứ thế cầm roi quật vào hai cha con.
- Đừng đánh nữa, ta cầu xin ngươi đấy!- Người đàn ông nói với thái giám.- Chúng ta làm lại là được chứ gì?
- Quý phi nương nương có lệnh, trong hai tuần luyện tập không xong thì các ngươi sẽ mất mạng.- Thái giám nói.- Trong số các tượng nhân (nhà luyện kim) đã chết gần một nửa rồi. Tất cả đều do không nghe lời. Hai ngươi hãy lấy làm bài học. Luyện tiếp đi!
Rồi tên thái giám bỏ đi.
- Con trai, ta nói với con rồi.- Người cha nói.- Thứ con đang luyện chỉ là hạt cát. Đến khi biểu diễn, sẽ là sắt nung, rất nóng đấy. Không cẩn thận sẽ mất luôn cả mạng. Chân con phải đứng vững, khi đánh phải vòng cánh tay mà đánh, không được run.
- Cha ơi, con không muốn luyện nữa.- Đứa bé khóc.- Con muốn về nhà.
- Con à, chúng ta không về nhà được rồi.
Lục Bảo đi tới, đã nghe thấy tất cả.
- Ai nói hai người không thể về nhà được?- Lục Bảo bước đến, nói với đứa trẻ.- Ta muốn nói vài câu với cha của đệ, đệ ra chỗ khác luyện tập được không?
Đứa bé cầm lấy ống tre rồi đi sang một bên.
- Nương nương, để truyền được tuyệt kĩ Vạn Tử Thiên Hồng, quý phi bắt các tượng nhân phải toàn tâm học tập. Sau này lễ mừng thọ của hoàng thượng, hoàng hậu hay quý phi, chúng ta đều phải biểu diễn.- Ông nói.- Cho dù chúng ta có lấy mạng ra phản đối, cũng không thể thoát được. Nương nương có thể có cách gì?
- Vạn Tử Thiên Hồng vốn dĩ là thú vui của giới quyền quý.- Lục Bảo nói.- Đã thế lại còn là vật bị bắt phải thượng tiến. Đời đời kiếp kiếp, khổ không còn lời nào để nói. Bây giờ ta có một cách để giúp ông thoát khỏi bể khổ.
Rồi cô thì thầm vào tai người đàn ông cái cách của mình.
                                      ***
Vài ngày sau, buổi tối, Mai quý phi mời hoàng đế và hoàng hậu tới xem diễn tập Vạn Tử Thiên Hồng. Tiết mục này quả thực phức tạp: Một tượng nhân cầm hai ống tre, một thái giám đổ nước sắt nung vào ống. Tượng nhân tiến lên phía trước, đánh cho nước sắt tung lên trời như một đoá hoa nở, làm một mảng trời sáng rực, tuy đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm.
- Hoàng thượng.- Mai quý phi cầm tay hoàng đế, nói.- Hôm nay người tạm xem trước. Nếu như chúng diễn tốt, vào lễ sinh thần của người, thần thiếp sẽ ra lệnh, tăng số lượng người biểu diễn, tới lúc đó nhất định sẽ hoành tráng.
Nhìn những tia lửa bắn lên, hoàng hậu có vẻ rất thích, liền nói:
- Lửa đỏ rực trời đất
   Khói tía nhảy tia hồng
   Trời đỏ bừng trăng sáng
   Tiếng hát động dòng sông
    Cẩn thận mà nghĩ, những ngôn từ trong bài thơ, đang tả cảnh này đây.
- Hoàng thượng.- Mai quý phi nói.- Thần thiếp sẽ cho người xây dựng một vũ đài, tự mình biên tập vũ đạo, để các vũ cơ xinh đẹp thi vũ cùng cảnh hoa rơi ngập trời này. Chắc là người sẽ rất thích.
- Quý phi tâm tư thật khéo léo.- Hoàng đế nói.- Nếu Vạn Tử Thiên Hồng thực sự có thể biểu diễn trong lễ sinh thần của trẫm, chắc chắn sẽ làm thế nhân kinh ngạc chấn động.
Mai quý phi và Bách Thanh bước tới gần hơn để xem cho rõ.
- Tới lúc diễn, vũ đài sẽ được dựng ở đây.- Mai quý phi nói.
- Nương nương, vậy có gần quá không?- Bách Thanh hỏi.
- Ngươi sợ cái gì?- Mai quý phi nói.- Bổn cung đâu có kêu ngươi nhảy múa. Cứ làm theo lời bổn cung đi.
- Rõ.- Bách Thanh đáp.
Hoàng hậu nhìn thấy có điểm bất thường, liền lùi lại một bước. Bỗng nhiên, người tượng nhân cầm ống tre chứa sắt nung đánh tung các tia lửa lên, hướng thẳng đến chỗ Mai quý phi.
Cô nhận ra nhưng chỉ kịp quay người lại định chạy thì bị một tia lửa bắn vào lưng. Tia lửa nhỏ nhưng rất bỏng, khiến cô kêu lên một tiếng. Các tia lửa liên tục bắn đến. Hoàng đế vội chạy ra cứu Mai quý phi, suýt bị bỏng thì hoàng hậu lao đến kéo hoàng đế ra chỗ an toàn nên đã bị bỏng một vết ở gần vai. Tất cả thái giám và thị vệ đồng loạt xông đến che cho Mai quý phi. Cô quá đau đớn nên ngã xuống và không thể đứng dậy. Nước sắt nung bắn tung toé khắp mặt đất. Hoàng hậu bị thương nhẹ hơn, được hoàng đế đỡ dậy.
- Mau dừng lại!- Hoàng đế ra lệnh.- Người đâu, bắt hắn lại!
Một nhóm thị vệ dẫn người tượng nhân đó đi.
- Truyền thái y! Truyền thái y mau!- Bách Thanh hét.
Một lúc sau, Bách Thanh đưa Mai quý phi về cung, rồi đỡ cô lên giường. Mai quý phi cởi y phục ra, để lộ vết bỏng lớn, chảy rất nhiều máu ở trên lưng, đắp chăn lên phần lưng dưới không bị bỏng. Thái y ngồi cạnh bôi thuốc cho cô.
- Á!- Mai quý phi hét.- Bổn cung sẽ đau đến chết mất!
- Nương nương, người đừng lo lắng quá.- Bách Thanh nói.- Sẽ hết đau nhanh thôi.
Thái y ra bẩm báo với hoàng đế:
- Hoàng thượng, vết thương trên người quý phi rất nặng, nhất định phải chườm đá lạnh. Nhưng quý phi cứ hỏi hạ thần, liệu có lưu lại sẹo không? Nếu như để lại sẹo, nương nương không cho hạ thần điều trị.
- Nàng ấy đúng là hồ đồ!- Hoàng đế nói rồi ra chỗ Mai quý phi. Bách Thanh đang dùng khăn thấm vết thương cho chủ tử, còn quý phi vẫn tiếp tục kêu đau.
- Trẫm sẽ đích thân đứng đây quan sát.- Hoàng đế nói.- Thái y, bôi thuốc cho nàng ấy!
- Đừng mà, hoàng thượng!- Mai quý phi nói.- Thần thiếp không thể có sẹo, thần thiếp không muốn đắp thuốc.
- Giữ quý phi lại.- Hoàng đế ra lệnh.- Tính mạng là quan trọng. Không thể để nàng ấy có mệnh hệ gì được.
Bách Thanh giữ lấy hai tay của quý phi. Thái y dùng một cái que vét một ít thuốc.
- Sẹo thì có thể từ từ điều trị.- Thái y nói.- Vết thương của nương nương là do bỏng lửa, nếu không chữa kịp thời, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
- Nhanh lên!- Hoàng đế ra lệnh.
- Đừng mà! Đừng mà!- Mai quý phi kêu lên.
- Nương nương ráng chịu đựng.- Thái y nói rồi bôi thuốc vào lưng cô, khiến cô hét lên to hơn lúc nãy, cố giãy giụa nhưng không được.
- Ta không thể có sẹo! Dừng lại đi!- Cô nói.
- Nương nương, người cố lên.- Bách Thanh nói.
Thái y bôi thuốc xong, đưa que lên ngửi thử thì liền nói:
- Không đúng, thứ hất lên người quý phi không chỉ là sắt nung, mà còn có cả nước phân!
                                   ***
Trong khi đó, tại cung của hoàng hậu.
- Nương nương, sao người lại mạo hiểm vượt lên như vậy?- Lam Ngọc nói sau khi xem xét vết thương trên lưng hoàng hậu.- Lỡ như bị huỷ đi dung mạo, thì người chịu thiệt sẽ là người đấy!
- Nước sắt nung đó nhắm vào Mai quý phi, thời gian và cự li đều rất vừa vặn.- Hoàng hậu nói.- Rõ ràng là không muốn liên luỵ người vô tội. Ngươi đừng lo lắng nữa, bổn cung không sao đâu.
Hoàng đế bước vào.
- Nàng bị thương có nặng không?- Hắn hỏi.
- Thái y đã xem rồi.- Hoàng hậu đáp.- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao. Nhưng còn Mai quý phi...
- Mai quý phi bị thương rất nghiêm trọng. Hơn nữa, đối phương ý đồ thâm độc, bỏ thêm cả nước phân vào trong nước sắt nung, khiến cho vết thương lan rộng hơn, rất khó chữa khỏi.
- Cũng may là hoàng thượng không bị thương, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được.
- Cùng là bị bỏng, nhưng Mai quý phi lại gào lên cho cả thiên hạ nghe thấy, còn nàng lại không nói tiếng nào, chẳng lẽ không thấy đau?
- Da của thần thiếp cũng chỉ là da của người bình thường, không thể không thấy đau. Nhưng thần thiếp nghĩ đến việc hoàng thượng không bị thương, trong lòng cũng thấy vui. Có đau đến mấy cũng không sao cả.
- Trẫm tuy không cho nàng được nhiều, nhưng lúc nguy hiểm nhất, nàng lại đứng ra bảo vệ trẫm. Nàng biết rõ là trẫm có thể tự bảo vệ mình, không cần nàng phải hy sinh cả tính mạng như vậy, nhưng vẫn liều mình. Tại sao?
- Đúng vậy. Thần thiếp biết hoàng thượng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng trong tình huống đó, thần thiếp không thể nghĩ nhiều. Sau này thần thiếp sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không để hoàng thượng lo lắng.
                                     ***
Cùng lúc đó, tại cung của Nguyệt tần. Tiểu Cúc đang mang trà vào cho Lục Bảo thì Lan tần bước vào.
- Nguyệt tần, nói thật đi.- Lan tần nói.- Có phải cô đã cho người ám sát Mai quý phi?
- Ta và những người đó không liên quan gì cả.- Lục Bảo nói.
- Ta biết rồi. Từ trước tới nay cô luôn gây sự với Mai quý phi, để khi có người phát hiện ra hung thủ, cô sẽ nói là do có thù hằn riêng với quý phi, có đúng không? Rõ ràng cô ghi hận Mai quý phi từ lâu rồi. Vì để rửa oan cho Diệp phi, cô sẵn sàng bán mạng mình như vậy sao?
- Tỷ đừng nói nữa. Chuyện của ta, không cần tỷ lo.
- Cô trợ giúp cho tên tượng nhân đó, không chỉ để báo thù cho Diệp phi, mà còn vì những tượng nhân chết oan nữa. Phải chứ?
- Lan tần, tỷ nghĩ nhiều rồi. Giờ đã là buổi tối, tỷ nên về cung nghỉ ngơi đi.
                                   ***
Sáng hôm sau.
Thái y đến để bôi thuốc cho Mai quý phi lần nữa. Cũng như tối hôm qua, quý phi hét lên vì đau.
- Tránh ra đi!- Mai quý phi quát.- Tên phế vật!
- Hạ thần vô năng, xin quý phi bớt giận.- Thái y nói.
- Ngươi nói phải dùng nước muối rửa sạch các vết thương, sau đó dùng kim đâm thủng các bọng nước. Bổn cung đã làm tất cả, sao vẫn chưa kết vảy, sao chưa có biến chuyển tốt nào?
- Quý phi nương nương, vết thương của người vốn không quá nghiêm trọng.- Thái y đáp.-Chỉ cần dưỡng bệnh nửa năm là khỏi rồi. Nhưng nước sắt nung lại chứa nước phân dơ bẩn, khiến vết thương bị nhiễm trùng nhiều lần. Hạ thần đã cố lắm rồi.
- Bổn cung không muốn cố hết sức.- Mai quý phi nói lớn.
- Nương nương, xin người đừng tức giận.- Bách Thanh nhắc.
- Cút ra ngoài!- Mai quý phi ra lệnh cho thái y.
Cô tức giận khiến vết thương càng đau hơn. Bách Thanh vội đỡ cô nằm xuống, rồi nói với thái y:
- Thái y, ngài mau cứu nương nương đi.
- Vết thương của quý phi bị vỡ ra, chảy nước màu vàng nhạt.- Thái y nói.- Cơ thể yểu ớt, người nóng, còn bị ho khan. Ta không chữa được nữa rồi.
Nói xong, ông ra ngoài. Bách Thanh liền đuổi theo, cố kéo ông lại.
- Ngài không được đi.- Bách Thanh nói.- Ngài là thần y cơ mà. Ngài có thể cứu người. Sao có thể không chữa được chứ?
- Vết thương của quý phi không ngừng chuyển biến xấu, ta đã lấy đi phần da bị hoại tử và thanh tẩy phần máu ứ đọng lại ba lần rồi. Khó khăn lắm mới giữ được tính mạng cho người. Nhưng quý phi lại không biết trân trọng, lại tức giận khiến vết thương càng nặng hơn. Cho dù có tiên giáng trần cũng không cứu được đâu.
- Ta không tin! Ta không tin! Nương nương rõ ràng vẫn đang ổn mà.
- Ta nói cho cô biết, chậm thì một tháng, nhanh thì mười ngày, toàn thân quý phi sẽ nứt lở đến chết.
Thái y nhanh chóng bỏ đi. Bách Thanh vừa gọi vừa đuổi theo.
Đợi thái y và Bách Thanh đi rồi, hoàng hậu bước vào, nói với các cung nhân là thăm Mai quý phi, nhưng thực chất là có mục đích khác.
Hoàng hậu bước vào thấy quý phi đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng liên tục nói:
- Nước... Nước... Ta muốn uống nước...
Hoàng hậu lấy một bát nước đút cho quý phi. Một lúc sau, cô tỉnh lại, giật mình khi thấy hoàng hậu.
- Sao... Sao ngươi lại ở đây?- Mai quý phi bật dậy hỏi.
- Việc gì phải kinh ngạc như vậy?- Hoàng hậu hỏi.- Muội không muốn nhìn thấy bổn cung sao?
- Bách Thanh, Bách Thanh đâu?- Mai quý phi lớn tiếng hỏi, nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Hoàng hậu đứng dậy hỏi:
- Vết thương của muội lâu ngày mới khỏi. Phải tịnh tâm dưỡng bệnh, sao phải nóng nảy như vậy chứ?
- Ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ khoẻ lại, sẽ không để ngươi cười nhạo đâu.
- Khoẻ lại? Muội có biết bây giờ vết thương sau lưng muội thế nào không? Cũng phải thôi, ai dám nói với muội sự thật chứ?
- Ngươi có ý gì?
- Quý phi quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp lấn át thiên hạ. Bình thường chỉ rụng một cọng tóc cũng khiến người khác đau lòng. Bây giờ sau lưng muội, là một mảng da thịt đỏ tươi, thối rữa. Sau này có khoẻ lại, cũng sẽ lưu lại một vết sẹo lớn, đen đúa xấu xí. Muội cũng biết nước sắt nung đó bỏng cỡ nào đúng không?
Mai quý phi tức giận, định giơ tay đánh, nhưng bị hoàng hậu giữ tay lại, kéo mạnh khiến cô ngã xuống nền. Rồi hoàng hậu túm lấy cổ áo của quý phi, lôi thẳng đến bàn trang điểm gắn gương ở phía trước, túm lấy tóc của cô, nói:
- Mai quý phi, ngươi nhìn lại bản thân mình đi. Mai quý phi tuyệt sắc diễm lệ trước kia, nay còn khí phách bằng một nửa lúc trước không? Không phải ngươi vẫn dựa vào dung mạo mà kiêu căng chốn hậu cung sao? Mọi chuyện sau này sẽ khác. Ngươi sẽ không thể đem thân hình có sẹo đi hầu hạ hoàng thượng. Ngươi chỉ có thể dựa vào ân sủng của gia tộc mà sống thôi. Dựa vào sự thương cảm của hoàng thượng mà sống. Còn phải chịu sự khinh thường, châm chọc của cả kinh thành này.
- Là ngươi, chính ngươi đã hại ta!
- Chính xác mà nói, không chỉ có ta. Người ghi hận ngươi nhiều lắm. Nguyệt tần muốn dùng Vạn Tử Thiên Hồng làm ngươi bị bỏng, huỷ đi da thịt của ngươi, cho ngươi đòn đả kích nặng. Nhưng Nguyệt tần cũng còn quá nhân từ, lại không nhắm vào gương mặt xinh đẹp của ngươi, cũng không muốn lấy mạng ngươi. Ta đương nhiên phải giúp cô ấy. Đoá hoa tươi đẹp phải bón bằng phân, cho nên ta đã thêm nước phân vào trong sắt nung, để bón cho đoá hoa như ngươi.
- Tiện nhân! Ta sẽ giết ngươi!- Mai quý phi hét lên và bị hoàng hậu đẩy xuống nền lần nữa.
- Vỗn dĩ bổn cung xúi giục ngươi làm hại Diệp phi, là để cho Nguyệt tần trả thù lại ngươi, vì hai người đó vốn rất thân với nhau. Bổn cung muốn trừ khử ngươi từ lâu lắm rồi. Đó cũng là lí do bổn cung cho ngươi con chó đó để ngươi có cái gây hoạ. Nhưng giờ bổn cung thành công rồi, cũng không cần con chó nữa, cho nên đã cho người giết nó.
- Ngươi không sợ ta nói với hoàng thượng sao?
- Nếu như ngươi không nói gì, hoàng thượng có thể thương hại ngươi một chút. Nhưng giờ ngươi mở miệng tố cáo, hoàng thượng sẽ hoàn toàn chán ghét ngươi. Mai quý phi, bổn cung sẽ chờ xem, đoá hoa quốc sắc thiên hương nhà ngươi héo tàn ra sao. Đừng làm bổn cung thất vọng đấy.
Rồi hoàng hậu ra ngoài, để lại Mai quý phi đang vô cùng căm tức.
Bách Thanh chạy vào, thấy chủ tử nằm trên sàn, liền đỡ dậy.
- Đám cẩu nô tài, tại sao chúng thấy nương nương như vậy lại không ra giúp?- Bách Thanh hỏi.
- Khi bổn cung đắc thế, chúng hết lòng cung phụng.- Mai quý phi nói.- Giờ bổn cung thất thế, ai nấy đều chạy trốn.
- Nương nương, giờ người phải dưỡng bệnh cho tốt. Đợi khoẻ lại, chúng ta sẽ xử lí bọn chúng.
- Có phải thái y nói vết thương của bổn cung không chữa lại được?
- Nương nương đừng nản lòng. Không có thái y, nô tài sẽ mời một đại phu bên ngoài kinh thành tới chữa trị cho người. Người không cần lo lắng.
- Hoàng hậu đã nói một câu rất đúng. Dù bổn cung có khỏi bệnh, cũng sẽ mang sẹo đầy người. Mỗi lần hoàng thượng nhìn thấy bổn cung, sẽ nghĩ đến một nữ nhân người đầy khiếm khuyết. Bổn cung thà để vạn người ghen ghét, còn hơn là để hoàng thượng ghét bỏ. Bách Thanh, giúp bổn cung tắm rửa, chải đầu, thay y phục, bổn cung muốn gặp hoàng thượng lần cuối.
                                      ***
Lúc hoàng đế đến thì Mai quý phi đã ngồi chờ sẵn ở chính điện.
- Nàng không dưỡng bệnh cho tốt, còn muốn làm gì nữa?- Hoàng đế hỏi.
- Thần thiếp biết thời gian không còn nhiều.- Mai quý phi đáp.- Nên muốn tranh thủ chút thời gian, đàn một khúc cho hoàng thượng. Nếu như sau này thần thiếp không còn, hi vọng hoàng thượng sẽ ghi nhớ hình dáng thần thiếp của hôm nay, mãi mãi không quên.
- Trẫm nói nàng có thể khoẻ lại, thì nàng nhất định có thể khoẻ lại.
- Hoàng thượng, hãy để thần thiếp tuy hứng một lần đi. Có được không?
Mai quý phi lấy đàn tì bà ra, bắt đầu gảy. Tiếng đàn nghe du dương, nhưng cũng thật buồn thẳm. Hoàng thượng đứng đó, vừa lắng nghe, vừa nhìn Mai quý phi. Đây có lẽ là khúc nhạc hay nhất mà quý phi từng đàn.
Tiếng đàn dứt, Mai quý phi hỏi:
- Hoàng thượng, người tốt như vậy, sao lại nỡ lạnh nhạt thần thiếp? Vì thần thiếp ngang ngược, ngu dốt sao?
- Không. Trẫm biết nàng không ngốc chút nào. Vì để trẫm yên tâm, nàng mới bày ra bộ dạng kiêu căng ngu dốt.
- Thần thiếp biết, cha của thần thiếp là hình bộ thượng thư, giữ chức vụ trọng yếu trong triều đình. Nên hoàng thượng không yên tâm về ông ấy, cũng không yên tâm về thần thiếp. Sự sủng ái của người luôn xa cách và có sự đề phòng. Đôi mắt người lúc nào cũng lạnh lùng, chán ghét thần thiếp. Nếu thần thiếp không giả vờ ngu ngốc, thì sẽ càng bị hoàng thượng lạnh nhạt. Đúng không?
- Mai quý phi, từ trước tới nay trẫm chưa bao giờ chán ghét nàng.
- Trong mắt của gia tộc, thần thiếp chỉ là vật lợi dụng. Trong mắt của hoàng thượng, thần thiếp chỉ là công cụ để gia tộc họ Mai được trèo cao. Lâu dần, bản thân mình là ai, thần thiếp cũng chẳng rõ nữa.
- Mai quý phi, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, quên hết những chuyện không vui đi.
- Hoàng thượng, không kịp nữa rồi. Thần thiếp không muốn lãng phí thời gian nữa. Thần thiếp vẫn còn một chuyện muốn cầu xin người.
- Nàng yên tâm, trẫm sẽ tìm ra hung thủ.
- Không. Những chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
- Vậy nàng muốn gì?
- Hoàng thượng, thần thiếp biết người là chủ thiên hạ, không thể hỏi han quá mức về gia đình của thần thiếp. Nên từ trước tới nay thần thiếp không dám cầu xin. Trước đây, thần thiếp còn mơ mộng rằng, nếu có ngày trở thành hoàng hậu, thì có thể truy phong cho mẹ mình một cách quang minh chính đại, để bà ấy được an táng nơi quê nhà, buộc gia tộc để tang, nhận lỗi với bà ấy. Nhưng mộng tưởng mãi mãi chỉ là mộng. Giờ đây thần thiếp chỉ đành mặt dày, khẩn cầu người cho phép mẹ của thần thiếp được nhập táng, để linh hồn của bà ấy không phải phiêu dạt tứ phương, không có nơi để về.
- Được. Trẫm hứa với nàng.
Rồi hoàng đế bước ra khỏi cung. Mai quý phi trông theo hắn, rồi đưa mắt nhìn khắp chính điện một lần cuối cùng. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.
Một lúc sau, Bách Thanh bước vào, kinh hoàng trước cảnh tượng mình nhìn thấy...
                                      ***
Buổi chiều.
Tổng quản trán đẫm mồ hôi, hớt hải vội vàng chạy vào cung của hoàng đế.
- Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi!- Tổng quản báo.
- Chuyện gì mà trông mặt ngươi căng thẳng như vậy?- Hoàng đế hỏi.
- M... Mai... Mai quý phi...- Tổng quản lắp bắp.- Mai quý phi đã qua đời rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro