Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi hoàng đế ra ngoài được một lúc, Mai quý phi đã dùng một sợi vải dày màu trắng để treo cổ. Bách Thanh quá đau lòng nên cũng uống thuốc độc tự sát theo chủ. Thi thể của cả hai giờ đã được đưa đi.
Sau khi nghe tổng quản kể lại mọi chuyện, hoàng đế sững sờ. Lấy lại được chút bình tĩnh, hắn nói:
- Truyền chỉ. Mai quý phi xuất thân cao quý, giúp đỡ cai quản hậu cung, có hiếu với mẫu thân, kính cẩn ôn nhu, nay truy phong làm hoàng quý phi. Tang lễ sẽ do Công bộ, Lễ bộ và phủ nội vụ tổ chức.
                                    ***
Hung thủ hại chết quý phi là Lục Bảo không bị điều tra ra. Tuy hoàng đế ra lệnh thẩm vấn nghiêm khắc, nhưng chẳng có tượng nhân nào dám nói thật. Tuyệt kĩ Vạn Tử Thiên Hồng vốn là để chuẩn bị cho ngày mừng thọ hoàng đế, nên tuyệt đối không có người được đổ máu, nên cuối cùng cũng phải cho qua. Ngoài các tượng nhân, có hai người biết được hung thủ, là hoàng hậu và Lan tần. Hoàng hậu tiếp tay cho Lục Bảo nên đương nhiên sẽ không nói. Lan tần vốn không ưa Mai quý phi nên cũng giữ bí mật.
                                     ***
Hoàng đế đến thăm Diệp phi, người đang bất tỉnh. Hắn ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay cô, nói:
- Trẫm muốn tìm một người nói chuyện, nhưng khắp kinh thành này, trẫm không thể tìm được một người muốn nghe trẫm kể chuyện. Nếu bây giờ nàng tỉnh lại thì tốt biết mấy. Gần đây trong cung xảy ra một số chuyện. Mai quý phi qua đời rồi. Nàng ấy 15 tuổi đã nhập cung, làm quý phi của trẫm được 12 năm. Trẫm biết nàng ấy luôn muốn được quan tâm và yêu thương, nhưng điều duy nhất trẫm có thể cho nàng ấy chỉ là cái phong hiệu hoàng quý phi. Sự ra đi của nàng ấy khiến trẫm rất đau lòng. Nhưng nếu được làm lại từ đầu, trẫm vẫn sẽ làm vậy. Bởi trước kia, tiên hoàng đế từng dạy trẫm rằng, thân làm đế vương, đối với hậu cung, chỉ có thể sủng ái, không thể yêu thật lòng.
Một cử động nhỏ xuất hiện trên mắt của Diệp phi. Hoàng đế cho rằng cô đã tỉnh, nhưng không, sau đó chẳng có gì thay đổi cả.
- Có phải nàng cho rằng trẫm quá lạnh lẽo vô cảm không? Có phải trẫm không tốt với Mai quý phi, cũng không tốt với nàng? Tại sao không thức dậy nói với trẫm câu nào?
Diệp phi vẫn nằm yên, hai mắt vẫn nhắm, miệng vẫn không mở.
- Dưỡng bệnh cho tốt.- Hoàng đế nói, rồi đứng dậy ra khỏi điện, ngồi lên một cái ghế ở ngoài. Đúng lúc đó, Nguyệt tần cũng đến thăm Diệp phi.
- Bưng cái gì trên tay kia?- Hoàng đế hỏi.
- Là thuốc do thái y kê đơn.- Lục Bảo đáp.- Thần thiếp muốn làm chút gì đó cho Diệp phi nương nương.
- Nàng một lòng trung thành với Diệp phi sao?
- Hoàng thượng, Diệp phi cũng một lòng chân tình với người.
- Nữ nhân ở hậu cung, nếu không phải muốn trẫm sủng ái, thì cũng muốn có danh phận cao quý, hoặc là muốn được ban thưởng, bản chất có gì khác nhau đâu.
- Diệp phi không phải người như vậy.
- Trẫm biết Diệp phi muốn được trẫm yêu thương. Nhưng tại sao nàng ấy lại không biết, trẫm là vua một nước, phải chăm lo cho hằng triệu sinh mạng, sao có thể dành nhiều thời gian cho nữ nhân được?
- Ý của hoàng thượng là phi tần không biết thấu hiểu?
- Trẫm nói sai sao? Hiện giờ lũ lụt xảy ra liên miên, nạn dân nhiều vô số. Trẫm phải huy động toàn lực để trị thuỷ. Nhưng trong số quan lại, có kẻ làm vậy chỉ để làm đầy túi tiền. Số nạm dân tìm đến kinh thành chỉ là một phần nhỏ. Trẫm lòng nóng như lửa, mất ngủ quên ăn, nhưng còn hậu cung thì sao?
- Nữ nhân từ khi sinh ra đã bị nhốt ở một cái "lồng", cho dù có được gả đi, cũng chỉ là chuyển sang cái "lồng" khác mà thôi. Rõ ràng toàn là chim cảnh sống trong nhung lụa, sao có thể bay lượn tứ phương như đại bàng được? Hoàng thượng đừng quên, cái "lồng" đó là do nam nhân làm ra.
- Hỗn xược!- Hoàng đế nói.- Ai cho phép nàng nói ra những lời này?
Hắn định bỏ đi, Lục Bảo liền đọc to:
- Lặng nghe âm vọng chốn cung xa
  Thô sơ vách tạm, lo thiên hạ
   Không cất nên lời, vui cảnh sắc
  Hoa mai đâm chồi, xua hàn sương
- Nàng vừa đọc thơ của trẫm?- Hoàng đế quay đầu lại hỏi.
- Diệp phi dạy thần thiếp thơ cổ xong, thì chuyển sang dạy thơ của hoàng thượng. Diệp phi từng nói "Từ ngày hoàng thượng kế vị, lấy lòng khoan dung để trị nước, ra lệnh khai hoang, bãi bỏ sưu thuế, chú trọng nông nghiệp, giải tội cho người oan, cứu người gặp nạn, nên người là một hoàng đế tốt".
- Nàng ấy nói vậy thật sao?
- Đúng vậy.
- Trẫm muốn làm một bậc minh quân, nhưng hiện thực đã nói cho trẫm biết, điều này quả thực rất khó. Quốc gia này giống như một chiếc thuyền lớn, trẫm muốn chèo lái thật vững chắc, nhưng luôn gặp thất bại.
- Thần thiếp biết, những gì hoàng thượng làm, nhân dân đều ghi nhớ trong lòng. Việc triều chính nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ cần hoàng thượng làm lần lượt từng việc một, cho dù kết quả không hoàn toàn hợp ý người, thì cũng không thấy hổ thẹn với lòng.
- Không hổ thẹn với lòng, câu nói này trẫm sẽ nhớ.
- Những bài thơ hoàng thượng làm, Diệp phi đều có thể đọc thuộc. Không phải vì thơ của người xuất sắc, mà là nương nương muốn hiểu được tâm tư của người trong những bài thơ đó, muốn xem lúc nào người vui, lúc nào người buồn. Nếu hoàng thượng nói hết tâm tư của mình với Diệp phi, thì sao lại không thể tìm được người tri kỉ?
- Nàng nói nhiều chuyện như vậy, rốt cục cũng chỉ vì Diệp phi thôi sao? Đúng là không uổng công Diệp phi yêu quý nàng... Khoan đã, vừa nãy nàng nói thơ của trẫm không xuất sắc là có ý gì? Nguyệt Lục Bảo, nàng dám ghét bỏ trẫm?
Lục Bảo bị đẩy vào thế bí. Cô chưa biết nói gì, thì nghe thấy Vân Hương nói vọng ra từ bên trong:
- Diệp phi nương nương tỉnh rồi!
Lục Bảo và hoàng đế liền đi vào, không tinh vào mắt mình: Diệp phi đang mở mắt. Đáng lẽ đây là chuyện vui, nhưng Diệp phi liên tục kêu đau.
- Nương nương sắp sinh rồi!- Vân Hương nói.
Một lúc sau, hai bà đỡ chạy vào, các cung nữ và thái giám, người cầm khăn, người mang nước, đỡ đẻ cho Diệp phi.
- Nương nương, người cố gắng lên!- Vân Hương nói, giữ chặt tay của chủ tử. Hoàng đế và Lục Bảo vô cùng lo lắng. Đến Tiểu Cúc đứng cạnh Lục Bảo và tổng quản đứng cạnh hoàng đế cũng phải toát mồ hôi.
Hai canh giờ sau.
Tiếng khóc của một đứa trẻ mới ra đời. Diệp phi đã sinh nở bình an.
- Sinh rồi, sinh rồi.- Vân Hương bế đứa trẻ mới sinh ra chỗ hoàng đế.- Là một tiểu hoàng tử rất đáng yêu!
Từ bên ngoài, hoàng hậu và Tuyết phi bước vào trong điện.
- Hoàng thượng, mọi chuyện thế nào rồi?- Tuyết phi hỏi, nhưng hoàng đế không trả lời.
- Diệp phi sinh nở bình an, nên hoàng thượng rất vui, tạm thời không để ý đến muội.- Hoàng hậu nói.- Muội không cần căng thẳng đâu.
- Hoàng thượng.- Tuyết phi nói.- Người đã ở đây hai canh giờ rồi. Trời đã khuya, mẹ con Diệp phi cũng không sao, người về nghỉ ngơi được rồi.
Hoàng đế vẫn không trả lời, chỉ tập trung vào Thất hoàng tử- con trai của Diệp phi. Điều này khiến Tuyết phi càng không vui.
- Thất hoàng tử trán cao, mặt tròn, nhất định là phú quý trời sinh.- Hoàng hậu nói.
- Tướng mạo của đứa trẻ này rất giống trẫm.- Hoàng đế nói.- Đâu chỉ là phú quý trời sinh, mà phúc khí sau này còn rất lớn.
Lục Bảo chạy ra chỗ của Diệp phi cầm lấy tay cô, áp vào má của mình, mắt hơi rưng rưng.
- Khóc gì chứ?- Diệp phi cười, nhẹ nhàng nói.- Ta đã nói rồi mà, ta sẽ không sao đâu. Ngươi phải vui lên chứ.
- Đúng vậy, người không sao rồi.- Lục Bảo nói.- Người nói đúng, thần thiếp phải cười... phải cười...
Lục Bảo cố mỉm cười, nhưng nước mắt cứ chảy xuống, không phải do đau lòng, mà là do vui mừng.
Hoàng đế nói với tổng quản:
- Truyền ý chỉ của trẫm, ngay sáng ngày mai, cử hành lễ sắc phong, phong Diệp phi làm quý phi.
                                      ***
- Xoảng!- Một cái chén vừa bị ném xuống sàn và vỡ tan tành. Tin tức hoàng đế phong Diệp phi làm quý phi đã đến tai Yến phi. Yến phi sau khi nghe được tin này từ cung nữ thân cận của mình- Kim Hương thì đang tức điên lên.
- Nương nương, sao người phải tức giận như vậy?- Kim Hương hỏi.
- Diệp phi sinh ra một đứa con, hoàng thượng liền phong cô ta làm quý phi.- Yến phi nói.- Bổn cung sinh ra hai đứa trẻ, vậy mà vẫn giữ nguyên tước vị. Nếu ngươi là ta, ngươi có tức hay không?
- Nhưng từ khi Diệp phi nhập cung, hoàng thượng đã muốn phong cô ta làm quý phi rồi. Giờ Mai quý phi không còn, hoàng thượng làm vậy cũng phải thôi.
- Vậy thì sao chứ? Xét về nhan sắc, gia thế, con cái, rồi cả tài năng, bổn cung đều không thua kém gì cô ta. Nhưng hoàng thượng vẫn cứ thiên vị. Thế thì sao bổn cung có thể ngồi yên được?
- Vậy chúng ta sẽ làm gì?
- Hiện giờ Diệp quý phi đang đắc sủng nhất hậu cung, đương nhiên là phải tước đoạt đi sự sủng ái đó rồi...
                                       ***
Mấy ngày sau.
Hôm nay là sinh thần của hoàng đế, tất cả các phi tần đều sẽ có mặt. Một canh giờ trước yến tiệc, Nguyệt tần đến cung của Diệp quý phi để cùng thay đồ và trang điểm.
Tiểu Cúc đang bê y phục tới cho chủ tử thì thấy Vân Hương đang tìm gì đó, mặt vô cùng lo lắng, vừa tìm vừa tự hỏi:
- Ở đâu rồi? Sao không thấy đâu hết?
- Cô tìm gì vậy?- Tiểu Cúc hỏi.
- Tìm viên ngọc trai của Diệp quý phi.- Vân Hương đáp.
- Mất rồi sao?
- Hình như là vậy. Cái hộp ngọc trai của quý phi nương nương giờ đang trống rỗng. Ta đã tìm viên ngọc đó suốt một canh giờ rồi mà vẫn không thấy đâu cả.
- Đã tìm kĩ chưa?
- Ta tìm rất kĩ rồi.
Đúng lúc đó, Nguyệt tần bước ra, vẫn đang mặc thường phục.
- Có chuyện gì?- Cô hỏi.
Tiểu Cúc kể lại mọi chuyện cho chủ tử nghe, còn nói thêm:
- Viên ngọc ấy là hoàng thượng trước kia ban cho, rất trân quý, các phi tần đều phải cất giữ cẩn thận. Nếu như làm mất, Diệp quý phi đương nhiên sẽ bị hoàng thượng trách phạt.
Lục Bảo nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta đoán là có kẻ muốn lấy cắp viên ngọc để giá hoạ cho Diệp quý phi.
- Người nghĩ vậy thật sao?- Tiểu Cúc hỏi.
- Vân Hương, ngoài hoàng thượng, ta và Tiểu Cúc ra, ngươi còn thấy ai tới đây trong hôm nay nữa không?- Lục Bảo hỏi.
Vân Hương nghĩ ngợi hồi lâu.
- Hình như là... nô tỳ có thấy một người.- Vân Hương nói.
- Một người?- Lục Bảo hỏi.
- Phải, một nữ nhân.
- Có thấy rõ mặt không?
- Nô tỳ không thấy rõ mặt, nhưng y phục với trang sức trên đầu khá giống với... Yến phi.
- Ngươi chắc chắn chứ?
- Nô tỳ chỉ thấy qua nên không dám chắc.
- Nhưng không thể để Diệp quý phi bị trách phạt được. Lần này phải liều một phen rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro