Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc mừng thọ hoàng đế được tổ chức ngay tại đại điện. Hoàng hậu, Diệp quý phi, Yến phi, Tuyết phi, Lan tần, Huệ tần cùng hai phi tần mới nhập cung trong đợt tuyển tú gần đây là Thục quý nhân và Trang quý nhân đều có mặt, chỉ không thấy Nguyệt tần đâu.
Các kỹ nữ vừa biểu diễn múa xong, đã lui xuống thì Diệp quý phi lên tiếng:
- Hoàng thượng, mọi năm vào ngày này đều biểu diễn xiếc. Năm nay có thể thay bằng tiết mục khác không?
- Tiết mục gì?- Hoàng đế hỏi.
- Nguyệt tần muốn biểu diễn một tiết mục ảo thuật. Người thấy thế nào?
Hoàng đế gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, Lục Bảo bước ra. Cô cúi chào mọi người, rồi vỗ tay ra hiệu. Tiểu Cúc bước vào, bê một cái khay có đựng một mảnh vải nhỏ và một cái kéo. Cô lật qua lật lại hai mặt của mảnh vải rồi cầm kéo cắt nó thành từng mảnh nhỏ.
- Cô ấy đang làm gì vậy?- Thục quý nhân hỏi.
- Ai mà biết được. Cứ xem đi.- Trang quý nhân đáp.
Lục Bảo cầm lấy những mảnh vải vừa bị cắt, vo viên lại, giấu vào giữa hai bàn tay đang nắm  chặt vào nhau. Một lúc sau, cô mở hai bàn tay ra và, trước sự ngạc nhiên của mọi người, tấm vải đã trở lại nguyên vẹn.
- Sao cô làm được vậy?- Lan tần hỏi.
Yến phi cười khẩy:
- Chẳng qua chỉ là trò tạp kĩ dân gian, vậy mà cũng dám đem lên đại điện bêu xấu mọi người.
- Thỉnh thoảng xem một chút trò tạp kĩ đó cũng khá thú vị đấy chứ.- Hoàng hậu nói.
- Thần thiếp biết đây chỉ là trò tạp kĩ thô kệch, nên chỉ dám dùng để mở màn.- Lục Bảo nói.- Tiết mục chính thần thiếp muốn biểu diễn chính là: lấy vật từ xa.
Lục Bảo trải tấm vải xuống nền cho thật phẳng, rồi chỉ vào một bức tranh treo trên tường.
- Nhìn bên kia.- Cô nói. Cả phòng làm theo.
Rồi cô chỉ vào tấm vải. Tấm vải từ từ nhô lên. Lục Bảo nhấc nó lên, hộp ngọc trai của Diệp quý phi xuất hiện. Cô cầm cái hộp lên rồi mở nắp ra.
- Đây chẳng phải là...- Tuyết phi nói.
- Là hộp đựng ngọc trai của ta.- Diệp quý phi đáp.
- Thần kì quá.- Lan tần nói.
- Gì mà lấy vật từ xa?- Yến phi cười khẩy.- Chỉ là trò bịt mắt trẻ con. Đặt cái hộp giấu trong tay áo, lúc mọi người nhìn về phía bức tranh thì từ từ lấy ra.
- Không đúng.- Hoàng hậu nói.- Sao không thấy viên ngọc đâu?
- Phải đấy.- Thục quý nhân nói.- Viên ngọc đâu rồi?
- Diễn rất hay, nhưng lại sơ suất làm cho vật quan trọng nhất biến mất.- Trang quý nhân nói.
- Mọi người không cần lo lắng.- Lục Bảo nói.- Thần thiếp sợ biểu diễn không thành công, nên đã đặc biệt để viên ngọc trai của Diệp quý phi ở một nơi.
- Vậy đó là nơi nào?- Diệp quý phi hỏi.
Lục Bảo nhìn một vòng quanh đại điện rồi nói:
- Ở trong người Yến phi.
- Ngươi đừng có nói bừa.- Yến phi nói.- Làm sao nó ở trên người ta được?
- Bởi vì thần thiếp đã đặt nó vào trong người của nương nương.
- Ngươi chưa từng đứng gần ta, bỏ vào thế nào?
- Nếu như phải đứng gần mới có thể bỏ vào người của nương nương, thì tại sao gọi là lấy vật từ xa được? Yến phi, người kiểm tra xem, có đang giữ viên ngọc trai không?
- Ngươi...- Yến phi đứng dậy chỉ vào mặt Nguyệt tần.
- Đừng động đậy.- Lục Bảo nói rồi rút từ trong tay áo của Yến phi ra một cái túi nhỏ, sau đó từ trong túi, lấy ra viên ngọc trai. Cô giơ nó lên cho mọi người xem.
- Hay quá, đúng là ở trên người của Yến phi kìa.- Huệ tần nói.
Lục Bảo đưa viên ngọc cho Diệp quý phi. Yến phi thấy vậy, không thể nói được gì nữa.
- Lúc nãy ta xem chưa rõ, cô có thể biểu diễn lại không?- Huệ tần hỏi.
- Không được.- Lục Bảo đáp.- Cùng là một trò ảo thuật, không thể làm hai lần trong cùng một ngày, đó là quy tắc nghề nghiệp. Tuy ta chỉ học vài trò từ các nghệ nhân, cũng phải tuân thủ quy tắc. Huệ tần, đành phải cáo lỗi với cô rồi.
- Nguyệt tần, ngươi hay lắm.- Yến phi nói.
- Thần thiếp chỉ muốn chúc thọ hoàng thượng, không muốn nhận công.- Lục Bảo đáp.- Yến phi không cần ban thưởng đâu.
Yến phi cũng không muốn làm vậy, nhưng bắt gặp ánh mắt của hoàng đế, đành phải đưa một đồng bạc cho Lục Bảo.
- Biểu diễn hay như thế, đương nhiêm phải thưởng rồi.- Yến phi cười gượng ép.
- Thần thiếp đa tạ.- Lục Bảo nói rồi nhận lấy đồng bạc, rồi cất vào tay áo. Cô lấy lại tấm vải, vo viên lại rồi tung ra. Tấm vải lại tách thành từng mảnh một lần nữa, rơi xuống nền, xếp thành chữ "Thọ".
- Cung chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương.- Nguyệt tần nói. Các phi tần đồng loạt lặp lại.
- Hay.- Hoàng đế nói.- Ảo thuật hay lắm.
                                     ***
- Xin hỏi Yến phi, thần thiếp và Diệp quý phi đã đắc tội gì với người?- Nguyệt tần hỏi sau khi yến tiệc kết thúc. Lan tần và Huệ tần đứng cạnh.
- Không có.- Yến phi đáp.
- Vậy tại sao người lại làm như vậy?- Nguyệt tần hỏi tiếp.
- Nếu ta không muốn nói thì sao?- Yến phi hỏi lại.- Ta là phi, ngươi là tần, ngươi có quyền gì mà chất vấn ta? Đúng là một con chó hoang chỉ thích sủa!
- Quá đáng!- Lan tần thì thầm.
- Cũng phải công nhận rằng, Diệp quý phi thu nhận toàn những kẻ kì lạ.- Yến phi nói.- Ta còn tưởng chỉ có một con chó đang sủa trước mặt, không ngờ lại có tới hai con. Tối nay các ngươi cứ tiếp tục sủa đi. Hôm nay hoàng thượng đã lật thẻ thị tẩm của ta rồi.
Rồi Yến phi và Kim Hương bỏ đi. Lan tần tức giận định chạy theo, Huệ tần giữ tay áo của cô lại rồi khẽ lắc đầu, ngụ ý "Đừng nên quá khích".
- Nguyệt tần, chẳng lẽ lại để Yến phi hống hách mãi như vậy sao?- Lan tần hỏi.- Ta không đứng yên được.
- Muốn trả thù, chỉ cần lấy đi cái mà cô ta thích nhất là được.- Lục Bảo đáp.- Chẳng phải hôm nay hoàng thượng sẽ thị tẩm cô ta sao?
- Cô có kế gì à?- Huệ tần hỏi.
- Có. Nhưng phải cần Diệp quý phi, Tiểu Cúc, Vân Hương và hai người giúp sức mới được.
***
Diệp quý phi nhấp một ngụm trà, rồi nhìn sang Lan tần.
- Có chuyện gì?- Diệp quý phi hỏi.- Sao mặt lại than thở ủ rũ như vậy?
- Nương nương.- Huệ tần đứng cạnh Lan tần nói.- Lan tần tỷ tỷ muốn hỏi, sao hôm nay nương nương không dâng tranh vẽ tiên nữ cho hoàng thượng?
- Dù gì bổn cung cũng là quý phi, tự mình tán thưởng là được rồi.- Diệp quý phi đáp.- Nếu như công khai dâng tranh vẽ mỹ nhân thì rất lỗ mãng.
- Nhưng bức tranh người vẽ hình thần đầy đủ, khung cảnh kì ảo, người khác nhìn thấy sẽ điên đảo thần hồn.- Lan tần nói.- Người đã bỏ tâm tư ra vẽ, mà lại không dâng lên, chẳng phải rất đáng tiếc sao?
- Có gì đáng tiếc chứ?- Diệp quý phi hỏi.- Mau cất đi.
- Quý phi nương nương, nếu người trang điểm giống như tiên nữ trong tranh, nhất định sẽ rất đẹp.
- Nói linh tinh gì vậy?
Đúng lúc đó, Nguyệt tần bước đến. Tiểu Cúc theo sau, bê một bộ y phục.
- Quý phi nương nương.- Lục Bảo nói.- Thần thiếp đã làm cho người một bộ váy tiên nữ. Bây giờ người có thể mặc rồi. Không phải thần thiếp đang nhìn thấy nguyên bản của tiên nữ đây sao?
- Cái gì?- Diệp quý phi hỏi.
- Lần trước thần thiếp thấy nương nương vẽ, liền may một bộ váy y như vậy để tặng cho người. Hôm nay người có thể mặc rồi.
- Các ngươi càng ngày càng làm càn. Bổn cung ăn mặc giống tiên nữ, còn ra thể thống gì nữa?
- Lan tần, Huệ tần, chúng ta giúp Diệp quý phi trang điểm, so sánh với tiên nữ xem ai đẹp hơn.
- Nương nương, đi thôi.- Lan tần và Huệ tần kéo Diệp quý phi đứng dậy để ra phòng thay đồ.
- Các ngươi không được làm càn!- Diệp quý phi nói nhưng vô ích.- Bổn cung là quý phi. Ba người các ngươi điên rồi à?
- Nương nương, ở đây không có ai hết, chỉ có bốn người chúng ta thôi.- Lan tần nói.- Người không phải sợ đâu.
- Mau lên nương nương.- Huệ tần nói.- Thần thiếp sẽ chọn cho người cây trâm đẹp nhất.
Vân Hương và Tiểu Cúc ra ngoài sân, gọi toàn bộ cung nữ lại, thì thầm điều gì đó.
Hoàng đế đang ngự giá tới cung của Yến phi thì thấy các cung nữ chạy tới phía mình.
- Đi thôi, nhanh lên!- Mấy tiểu cung nữ nói với nhau.
- Này này.- Tổng quản chặn lại.- Các ngươi có còn biết phép tắc không hả? Đây là chỗ cho các ngươi tuỳ tiện ra vào à? Nói, rốt cục có chuyện gì?
- Tổng quản, chúng nô tỳ nghe nói, vừa nãy sau khi yến tiệc kết thúc, có một ngôi sao băng rơi xuống cung của Diệp quý phi.- Một cung nữ đáp.- Bây giờ ai cũng chạy đến đó xem tiên nữ.
- Ngươi hồ đồ đếm nỗi chạy loạn xạ luôn à?- Tổng quản hỏi.- Chẳng có chuyện tiên nữ giáng trần đâu. Do mắt các ngươi nhìn nhầm thì có. Các ngươi...
Tổng quản chưa nói xong thì hoàng đế ra lệnh:
- Chuyển giá tới cung của Diệp quý phi.
                                ***
Bộ váy tiên nữ đã được mặc lên người Diệp quý phi. Bộ váy có màu xanh lam nhạt, trên có thêu những hình hoa lá, chim chóc tinh xảo. Trên môi Diệp quý phi tô son màu đỏ hồng, trên mắt có đánh phấn xám. Trên đầu là các cây trâm có hình hoa hồng, hoa cẩm chướng và hoa sen. Diệp quý phi bây giờ đẹp không kém gì tiên nữ.
- Nương nương đẹp quá!- Vân Hương thốt lên.
- Đẹp thật đấy!- Tiểu Cúc đồng tình.
- Nương nương trang điểm thế này thật sự rất đẹp.- Lan tần nói.
- Trông cứ như mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ vậy.- Huệ tần nói.
- Mỹ nhân đẹp như người, hôm nay thần thiếp mới được thấy.- Lục Bảo nói.- Nếu như bây giờ người múa một bài, chắc sẽ càng đẹp hơn.
- Phải đấy.- Lan tần đồng ý.- Ai cũng nói trong cung chỉ có Mai quý phi biết nhảy múa hát ca, đó là vì trước giờ họ chưa từng thấy Diệp quý phi múa thôi.
- Nương nương làm sao cơ?- Lục Bảo hỏi.
- Ta nghe các cung nữ lớn tuổi nói, nương nương trước khi nhập cung, tài hoa hơn người, kỹ năng nhảy múa cực kỳ kinh diễm. Mấy cái kĩ thuật của Mai quý phi có là gì chứ? Tiếc là sau khi nhập cung, nương nương không còn múa nữa.
- Nương nương.- Lục Bảo nói với Diệp quý phi.- Hôm nay thần thiếp thật sự rất muốn mở mang tầm mắt. Người hãy múa đi.
- Đúng vậy, người múa đi mà.- Lan tần nói.
- Quý phi nương nương, trước giờ mọi người chưa từng thấy nương nương múa bao giờ.- Huệ tần nói.- Ngươi múa một bài có được không?
- Nương nương múa đi mà. Chúng nô tỳ cũng rất muốn xem.- Vân Hương, Tiểu Cúc và các cung nữ khác thi nhau nói.
Diệp quý phi nghe vậy cũng thấy vui, liền bắt đầu múa. Diệp quý phi múa khác với Mai quý phi. Các động tác của vị quý phi trước nhanh hơn, còn động tác của Diệp quý phi lại nhẹ nhàng hơn. Từng động tác uyển chuyển khéo léo, vũ cơ bình thường không thể sánh nổi. Điệu múa đẹp đến mức mấy cung nữ còn định bắt chước theo. Lục Bảo cũng chăm chú nhìn. Lời Lan tần nói khi nãy quả thực không sai.
Đến khi thấy có người đến, tất cả quỳ xuống, đồng thanh:
- Thần thiếp / Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng.
Diệp quý phi nghe vậy, liền quay lại.
- Hoàng thượng cát tường.- Quý phi nói.
Hoàng đế mỉm cười nhìn cô rồi nói:
- Quý phi đừng lo. Trẫm đuổi hết những kẻ khác đi rồi. Điệu múa này của nàng sẽ không bị đồn thổi ra ngoài đâu.
- Đa tạ hoàng thượng. Hôm nay thần thiếp hơi thất lễ.
- Trẫm chưa bao giờ thấy nàng trang điểm như thế này cả. Thật xuất thần thoát tục, thanh lệ hơn người, không hề giống trước kia.
- Đến hoàng thượng cũng trêu thần thiếp. Thần thiếp đi thay y phục đây.
- Từ từ đã. Trẫm vẫn muốn ngắm thêm. Người đẹp, điệu múa cũng đẹp. Trẫm thật sự bất ngờ đấy. Hôm nay quý phi trang điểm như vậy, khiến người khác kinh diễm.
- Hoàng thượng quá khen. Đã 12 năm nay thần thiếp chưa múa. Hôm nay thử lại, thấy rằng xương cốt không còn dẻo dai như xưa. Đây không được gọi là múa đâu.
- Quý phi khiêm tốn rồi.- Hoàng đế nói rồi cùng Diệp quý phi bước vào trong điện. Mấy tiểu cung nữ cũng bắt đầu giải tán. Lục Bảo và Tiểu Cúc hồi cung.
- Lâu lắm mới có cơ hội thị tẩm, vậy mà giờ lại đánh mất.- Lan tần đắc ý.- Lần này để xem ả Yến phi kia đắc ý thế nào.
- Nhìn tỷ đắc ý kìa, suýt chút nữa gây hoạ rồi đấy.- Huệ tần nói.- Cũng may là có Nguyệt tần.
- Trả thù được Yến phi, ta thấy thoải mái lắm. Muội nói gì ta cũng không giận đâu.
- Tỷ cho rằng Nguyệt tần làm vậy chỉ để trả thù Yến phi thôi sao? Cô ấy suy nghĩ chu toàn, nhìn xa trông rộng hơn chúng ta nhiều. Tỷ nghĩ mà xem, bộ váy hôm nay, dường như chỉ may riêng cho quý phi nương nương, một phân một tấc cũng không lệch đi đâu. Bộ váy tinh tế cầu kỳ như vậy, phải mất một tháng mới làm xong đấy. Cô ấy từ sớm đã muốn giúp quý phi nương nương lấy lòng hoàng thượng rồi. Nếu tối nay Yến phi không ra vẻ hống hách, thì chưa chắc Nguyệt tần đã lấy bộ váy đó ra đâu.
- Giảo hoạt thật đấy!- Lan tần nói.
                              ***
Cùng lúc đó, Yến phi đang ngồi chờ hoàng thượng đến. Kim Hương bước vào nói:
- Nương nương, hoàng thượng tối nay đã thị tẩm Diệp quý phi rồi.
Yến phi nghe vậy, từ háo hức chuyển sang ngạc nhiên rồi tức giận.
- Xoảng!- Yến phi ném một cái chén về phía Kim Hương để trút giận rồi quát:
- Cút!
Kim Hương vội chạy ra ngoài. Yến phi ngồi đó, trong mắt bừng bừng lửa giận. Cô càng căm ghét Diệp quý phi hơn.
- Phải trả thù!- Yến phi thì thầm.
                                ***
Sáng hôm sau.
Như mọi ngày, Lục Bảo đến uống trà cùng Diệp quý phi. Được một lúc thì tổng quản bước vào báo:
- Quý phi nương nương, hoàng thượng và hoàng hậu có lệnh, triệu tập người tới ngự hoa viên.
Rồi tổng quản bước ra ngoài.
- Thần thiếp sẽ đi cùng người.- Lục Bảo nói với quý phi vì cảm thấy có chuyện chẳng lành.
- Ừm.- Diệp quý phi đáp rồi cùng Lục Bảo, Vân Hương và Tiểu Cúc đi theo tổng quản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro