Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế, hoàng hậu, và cả Yến phi đã ngồi chờ sẵn ở ngự hoa viên. Diệp quý phi và Nguyệt tần ngồi vào hai cái ghế trống.
- Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy?- Diệp quý phi hỏi.
- Có chuyện gì? Cô vẫn chưa biết có chuyện gì?- Yến phi hỏi.- Nhìn đi.
Yến phi ném một con hình nhân bằng gỗ cho Diệp quý phi. Trên cổ con hình nhân có buộc một sợi dây màu đỏ, đằng sau lưng có khắc một dòng chữ.
- Đây là?- Diệp quý phi hỏi.
- Yến phi tố cáo nàng dùng con hình nhân này để trù ẻo Mai quý phi.- Hoàng đế nói.- Cái dây trên cổ con hình nhân mang hàm ý trù cho Mai quý phi thắt cổ chết, sau lưng còn khắc tên của Mai quý phi, quả nhiên nàng ấy đã ra đi theo cách đó. Có đúng là nàng làm không?
- Diệp quý phi tốt nhất nên nói thật đi.- Hoàng hậu nói.- Nếu đi thẩm vấn mà mọi chuyện bại lộ, muội sẽ phải chịu tội nặng hơn đấy.
- Lúc Mai quý phi qua đời thần thiếp đang nằm bất tỉnh, sao có thể trù ẻo được?
- Có thể là cô ngứa mắt nên làm điều này từ lâu rồi.- Yến phi nói.
- Vậy tại sao ngươi tìm ra con hình nhân?- Diệp quý phi hỏi.
- Sau khi tỉnh lại, cô nghe tin Mai quý phi qua đời mà không cảm thấy đau buồn chút nào, ta đương nhiên thấy nghi ngờ, nên sai Kim Hương lục soát khắp các cung và phát hiện ra nó.
Lục Bảo nhìn con hình nhân rồi nói:
- Con hình nhân này không phải của Diệp quý phi.
- Nàng nói gì?- Hoàng đế hỏi.
- Còn không phải?- Yến phi hỏi.- Nguyệt tần, ngươi đừng có tìm cách bao biện.
- Mọi người nhìn xem.- Lục Bảo nói.- Nút thắt ở trên cổ con hình nhân là nút thắt bằng rất dễ tháo gỡ. Lúc Diệp quý phi dạy thần thiếp thêu thùa, nương nương không thắt nút chỉ như thế này. Nếu không tin, mọi người có thể xem tất cả tú phẩm của nương nương sẽ rõ.
- Thế thì cũng chưa khẳng định được Diệp quý phi vô tội.- Yến phi nói.
- Mai quý phi cũng đã qua đời được một tuần. Nếu như đã qua đời, còn phải giữ thứ này lại để làm gì?
- Có thể là do sơ ý thì sao?
- Cứ coi như Diệp quý phi sơ ý đi. Vậy cho thần thiếp hỏi, người tìm thấy thứ này ở đâu?
- Trong góc phòng ngủ của mấy cung nữ.
- Góc phòng ngủ của các cung nữ vốn ẩm ướt. Nếu như để hình nhân ở đó lâu ngày, chất gỗ của nó sẽ bị biến đổi. Nhưng nhìn hình nhân trông có vẻ rất mới. Như vậy chỉ có thể là, có người đã đặt nó được một thời gian không lâu thôi.
- Chuyện này...- Yến phi ấp úng.- Hoàng thượng...thần thiếp không biết gì hết... đây chỉ là hiểu lầm... đúng vậy... chỉ là hiểu lầm thôi... Quý phi nương nương, là lỗi của thần thiếp... Ngàn sai vạn sai đều là thần thiếp gây ra... Quý phi nương nương nhân từ, xin hãy tha cho thần thiếp.
- Diệp quý phi nhân từ, đương nhiên sẽ không tính toán.- Hoàng hậu nói.- Nhưng Yến phi vu khống người khác, phạm phải khẩu nghiệp, không thể không phạt.
- Từ nay, Yến phi bị cấm túc tại cung của mình.- Hoàng đế nói.- Không có lệnh của trẫm thì chưa được ra ngoài.
- Hoàng thượng, đừng mà, hoàng thượng.- Yến phi gọi nhưng hoàng đế đã bỏ đi. Hoàng hậu và cung nữ thân cận Lam Ngọc cũng hồi cung.
Diệp quý phi và Nguyệt tần định về cung thì Yến phi đứng phắt dậy.
- Hai người tưởng mọi chuyện kết thúc rồi sao?- Yến phi hỏi.- Chưa đâu. Ta chưa vào lãnh cung thì đừng mơ lật đổ được ta. Cứ thong thả đi. Ta sẽ được thả ra khỏi cung sớm thôi. Hoàng thượng hết mực thương ta, đương nhiên sẽ không để ta chết đói hay chết rét đâu.
Rồi Yến phi cười phá lên.
- Đúng là kẻ điên.- Lục Bảo nói thầm, rồi cùng Diệp quý phi bỏ đi.
- Sao không nói câu nào đi?- Yến phi hỏi.- Tưởng lúc nãy mạnh miệng lắm mà? Hay là sợ rồi hả? Ha ha... Các ngươi sợ rồi...
***
Hoàng hậu đến thăm Tuyết phi.
- Sao mà bộ cờ vẫn ở đây vậy?- Hoàng hậu chỉ vào bộ cờ đặt trên bàn.
- Thần thiếp vẫn chưa nghĩ ra cách giải, cho nên vẫn để ở đây.- Tuyết phi đáp.
- Diệp quý phi sức khoẻ suy yếu, thất hoàng tử lại mới ra đời được một tuần. Hoàng thượng đã dặn dò bữa cơm giao thừa năm nay được tổ chức tại cung của người, còn phải kết thúc sớm, tránh để thất hoàng tử trúng gió mà nhiễm phong hàn.
- Thần thiếp chưa từng thấy hoàng thượng yêu quý trân trọng một vị hoàng tử nào như vậy.
- Thất hoàng tử sinh ra vào đúng ngày trời ban điềm lành, giải được lũ lụt ở phương nam. Hoàng thượng nói đứa trẻ này được ông trời bảo hộ, có phúc khí lớn. Cho nên ai ai cũng bàn luận sôi nổi, cho rằng thất hoàng tử sẽ là người thích hợp để kế thừa ngôi vị sau này.
- Kế thừa ngôi vị? Chẳng phải tiên đế từng ra lệnh phải lập người kế thừa trong bí mật sao?
- Đó chẳng qua là quy tắc trên danh nghĩa thôi. Trước kia tiên đế tuy chưa nói rõ với tông thất đại thần trong triều, nhưng ai chẳng biết hoàng thượng là người kế vị đó sao? Hoàng thượng bây giờ hết mực yêu quý thất hoàng tử, tông thất đại thần đương nhiên hiểu rõ, đến cả các sứ thần nước ngoài đến thăm cũng nườm nượp mang quà đến thăm.
Tuyết phi cứ suy nghĩ mãi về lời nói này, ngay cả khi hoàng hậu ra về. Lúc chơi xếp hình bằng gỗ với lục hoàng tử, cô vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng đó, rồi bất chợt gạt đổ cả đống hình đang xếp. Lục hoàng tử khóc ré lên.
- Lục hoàng tử đừng khóc, nô tỳ xếp lại cho ngài.- Cung nữ thân cận của Tuyết phi là Minh Xuân nói.- Nương nương, người sao vậy?
Tuyết phi nhận ra, liền ôm lấy đứa con, dỗ dành.
- Xin lỗi, là mẹ không tốt.- Tuyết phi nói.- Làm con sợ rồi. Xin lỗi con. Mẹ hứa sẽ đem đến những gì tốt nhất trên đời đến cho con.
Lời của hoàng hậu đã có tác dụng: Diệp quý phi đã trở thành mục tiêu trừ khử của Tuyết phi.
***
Vài tháng sau.
Đã là ngày cuối cùng của năm. Đêm nay hoàng cung sẽ tổ chức lễ giao thừa. Khắp các cung, các phủ đều được trang trí với đèn lồng, câu đối, dây vải nhiều màu.
Tại cung của Diệp quý phi, Vân Hương đang chỉ đạo các cung nữ và thái giám làm việc. Ai cũng tươi cười, làm việc sôi nổi. Nguyệt tần và Tiểu Cúc đã trang trí cung xong nên tới giúp Diệp quý phi.
- Nguyệt tần.- Diệp quý phi hỏi.- Bữa cơm đoàn viên đêm giao thưởng và ngân lượng đã phát chưa?
- Khi thần thiếp đi hỏi, hoàng hậu đã chuẩn bị từ sớm rồi.- Lục Bảo đáp.- Trong cung ai cũng có phần. Bởi vì phủ nội vụ tiến cống nhiều nên mỗi người được phát nhiều hơn so với mọi năm. Mọi người ai cũng rất vui.
- Hoàng hậu làm việc quả là chu đáo, ai cũng khen ngợi.- Diệp quý phi nói.- Nguyệt tần, lại đây.
Lục Bảo làm theo, Diệp quý phi liền đưa thất hoàng tử đang bế trên tay cho Lục Bảo.
- Ngươi dỗ nó đi.- Quý phi nói.
- Nương nương, dỗ thế nào bây giờ?- Lục Bảo ngạc nhiên.
- Ngươi cứ thử dỗ đi.
- Cười đi, cười một cái xem nào.- Lục Bảo nói với vị hoàng tử nhỏ.- Cười đi, như dì đây này.
Diệp quý phi bật cười. Đột nhiên Khánh công công từ cung của Nguyệt tần chạy đến.
- Nguyệt tần nương nương, Nguyệt phủ truyền tin đến.- Khánh công công nói.- Mẹ của người bị nhiễm phong hàn, muốn người về phủ chăm sóc. Hoàng thượng cũng đã đồng ý rồi.
- Nhưng mà...- Nguyệt tần nói.
Diệp quý phi bế thất hoàng tử rồi nói;
- Trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Mẹ của ngươi bị bệnh, ngươi làm con đương nhiên phải về thăm. Với lại, phi tần trong cung rất ít khi được ra ngoài kinh thành. Hoàng thượng đồng ý cho ngươi xuất cung đã là đặc ân rồi.
- Vậy... thần thiếp đi hai hôm rồi về ngay.
Rồi Lục Bảo đi cùng Khánh công công ra ngoài. Tiểu Cúc đi theo.
***
- Nương nương, Nguyệt tần xuất cung rồi.- Minh Xuân báo tin cho chủ tử. Tuyết phi nghe vậy thì nhếch miệng cười.
- Thời cơ đến rồi.- Cô thì thầm.
***
Buổi tối.
Diệp quý phi về nghỉ ngơi sau bữa cơm giao thừa. Thất hoàng tử được giao cho một nhũ mẫu chăm sóc. Bỗng có tiếng gọi từ phòng của hoàng tử vọng ra:
- Cháy rồi!
Đó là giọng của nhũ mẫu. Diệp quý phi và Vân Hương vội chạy ra ngoài, thì thấy cửa phòng đang cháy, lửa cũng lan sang một số chỗ khác, tuy nhiên chỉ là lửa nhỏ. Diệp quý phi hốt hoảng chạy vào.
- Nương nương, người không vào được. Nguy hiểm lắm.- Vân Hương giữ tay chủ tử lại.
- Không. Ta phải cứu con ta.- Diệp quý phi kêu lên, rồi chạy vào bế thất hoàng tử, nhưng đúng lúc định chạy ra thì khung cửa đổ sập xuống, khiến lửa lan ra lớn hơn. Diệp quý phi vội lùi lại.
- Cứu mạng!- Cô kêu lên, tay ôm chặt đứa con.
- Mau cứu hoả!- Vân Hương gọi lớn. Tất cả cung nhân chạy ra, cầm xô và chậu tạt nước vào đám lửa. Nhưng lượng nước không đủ để dập lửa. Lửa ngày càng lan rộng.
- Cứu mạng!- Diệp quý phi kêu lên, nhưng giọng yếu hơn trước.
Một thị vệ cuốn lấy một cái chăn có tẩm nước, rồi lao vào đám lửa cứu quý phi. Vân Hương đứng ngoài, đang vô cùng lo lắng. Một lúc sau, thị vệ đó chạy ra tay đỡ Diệp quý phi và thất hoàng tử. Vân Hương vội chạy đến.
- Nương nương!- Cô cung nữ gọi, nhưng Diệp quý phi không trả lời, mặt đen vì khói, hai mắt nhắm nghiền. Vân Hương chạm vào người chủ tử, nhưng cơ thể đó đã cứng đơ lạnh ngắt. Cả thất hoàng tử cũng vậy. Vân Hương bật khóc.
- Quý phi nương nương! Thất hoàng tử!- Cô cung nữ kêu lên.- Không! Không thể nào!
***
Hai ngày sau.
Lục Bảo và Tiểu Cúc hồi cung. Sau khi trở về kinh thành, việc đầu tiên Lục Bảo làm là đến thăm Diệp quý phi.
Nhưng lạ thay, cung của Diệp quý phi hôm nay được phủ đầy những dây vải màu trắng. Các cung nữ và thái giám đều mặc y phục trắng toát, đồng loạt quỳ trước cửa đại điện, trong đó Vân Hương quỳ ở phía trước. Vẻ mặt của ai cũng buồn bã, khác hẳn với hôm giao thừa.
Lục Bảo vội chạy vào trong điện thì bàng hoàng: Một cỗ quan tài chưa đóng nắp được đặt ở chính giữa. Lan tần và Huệ tần ngồi cạnh cỗ quan tài, mặc hai bộ váy trắng, không đeo trang sức, đang khóc.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của Nguyệt tần. Cô di chuyển đến cỗ quan tài bằng hai đầu gối.
- Tại sao bây giờ cô mới về?- Lan tần vừa khóc vừa hỏi.- Vào đúng đêm giao thừa, phòng của thất hoàng tử bị hoả hạn. Diệp quý phi bất chấp tính mạng lao vào cứu hoàng tử. Kết cục là cả hai người đều...
Không cần Lan tần nói chữ cuối cùng, Lục Bảo cũng hiểu hai mẹ con Diệp quý phi đã xảy ra chuyện gì. Đó là lí do mà cỗ quan tài đang nằm ở đây. Cô đưa tay về phía quan tài, định kéo tấm vải phủ lên đó thì Huệ tần ngăn lại.
- Nguyệt tần, đừng.- Huệ tần nói.- Khuôn mặt của quý phi nương nương... cô đừng nhìn...
Lục Bảo giờ đang hết sức đau khổ. Chỉ mới hai ngày trước, Diệp quý phi còn đang khoẻ mạnh, vẫn còn tươi cười. Vậy mà bây giờ chỉ còn là cái thi thể lạnh lẽo nằm trong quan tài. Nhưng tại sao quý phi sống cả đời lương thiện, không làm điều gì sai, lại vẫn phải chịu kết cục như vậy?
Hoàng đế tuy không lộ ra bên ngoài, nhưng cũng đau lòng không kém, thậm chí là hơn cả lúc Mai quý phi qua đời. Hắn đứng ngoài sân, nhìn chằm chằm về phía cửa điện, không nói lời nào. Chỉ trong một buổi tối mà cả ái phi và con trai hắn đều ra đi. Hoàng đế đã lệnh cho người điều tra, biết rằng tối hôm đó phòng bị cháy là do loại than thường dùng cho lò sưởi đã bị thay bằng thứ than dễ bắt lửa. Nhưng hắn không biết thủ phạm là ai, vì nhũ mẫu chăm sóc cho hoàng tử hôm đó đã chết, không phải chết cháy, mà giống như bị sát hại.
Tổng quản bước tới.
- Hoàng thượng.- Tổng quản nói.- Bây giờ tang lễ của Diệp hoàng quý phi (tước vị truy phong) nên thông báo với văn võ bá quan, tông thất đại thần?
Hoàng đế không nói gì, chỉ khẽ gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro