Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.
Kể từ sau khi Diệp quý phi qua đời, hậu cung có nhiều thay đổi. Nguyệt tần được phong làm phi. Tuyết phi, Yến phi lần lượt được phong làm quý phi.
Hoàng đế định cho Vân Hương xuất cung, nhưng Tuyết quý phi lại thu nhận Vân Hương về cung của mình hầu hạ. Vân Hương ở chỗ Tuyết quý phi và Tiểu Cúc ở chỗ Nguyệt phi luôn thường xuyên gặp nhau, nhưng dạo gần đây, hai người càng ngày càng ít gặp nhau.
Một buổi chiều.
Tiểu Cúc đang lấy thuốc tránh thai cho Nguyệt phi thì thấy Vân Hương đi ngược đường với mình.
- Vân Hương.- Tiểu Cúc gọi, nhưng Vân Hương cúi đầu không đáp rồi né sang một bên.
- Cô đừng đi vội.- Tiểu Cúc giữ tay Vân Hương lại.- Cô phải nói cho ta biết dạo gần đây có chuyện gì mà lại ít gặp ta như vậy. Tuyết quý phi không tốt với cô? Minh Xuân coi thường cô? Hay là có chuyện gì?
- Không có gì đâu.- Vân Hương đáp nhanh rồi định bỏ đi.
- Ta không tin.- Tiểu Cúc nói.- Nhìn mặt cô thế kia, chắc chắn là có chuyện. Mau cùng ta đi gặp Nguyệt phi. Nguyệt phi nương nương trước kia thân thiết với Diệp quý phi, chắc chắn sẽ giúp cô.
- Nếu bây giờ ta không về, nhất định Tuyết quý phi sẽ phạt ta mất. Cô có chịu phạt cùng ta không?
Tiểu Cúc đành phải thả tay Vân Hương ra. Ở một góc tường, Minh Xuân đã nấp ở đó từ bao giờ, nghe được hết mọi chuyện.
Tiểu Cúc về cung kể lại chuyện cho Nguyệt phi.
- Nếu muốn Vân Hương nói ra, cần phải đưa cô ấy ra khỏi sự điều khiển của Tuyết quý phi.- Lục Bảo nói.
                                 ***
Hôm sau.
Hoàng đế đến cung cũ của Diệp quý phi. Đại điện giờ đây là một phòng thờ, khăn vàng phủ khắp tường. Bàn thờ được đặt ở cuối điện, bên trên là di ảnh Diệp quý phi mặc bộ triều phục, phía trước bày lư hương, giá nến, hoa, cùng trái cây và bánh ngọt.
- Hoàng thượng.- Tổng quản đi theo nói.- Bàn thờ của Diệp quý phi có người riêng quét dọn, còn bày cả hoa nhài mà nương nương thích nhất.
- Đây là hoa bằng nhung, không phải hoa thật.- Hoàng đế nói.
- Hồi bẩm hoàng thượng.- Lục Bảo đứng ở đó từ lúc nào, nói.- Lúc hoa nhài chưa nở, thần thiếp đều dùng hoa giấy và hoa nhung để thay thế, rồi phun chút phấn thơm hoa nhài lên, cũng không khác hoa thật là mấy.
Hoàng đế nhìn Lục Bảo, rồi quay sang nhìn bàn thờ, chỉ vào đĩa bánh mật gạo nếp trên đó.
- Trẫm nhớ, lúc Diệp quý phi còn sống, thích dùng loại điểm tâm này nhất, nhưng tại sao màu sắc lại lạ như vậy?
- Hoàng thượng yên tâm.- Tổng quản nói.- Đây toàn là bánh tươi, bê lên lúc đang nóng hổi đấy ạ. Sao nô tài dám để bàn thờ của quý phi có đồ để lâu chứ?
- Sao thứ này cứng thế?- Hoàng đế cầm một cái bánh lên.- Ai làm đây?
- Là thần thiếp làm.- Lục Bảo đáp.
- Nguyệt Lục Bảo, cái này là bánh mật gạo nếp hay là đá vậy? Thứ này mà cũng mang lên bàn thờ của quý phi được à.
- Tối hôm qua thần thiếp mơ thấy quý phi nương nương báo mộng lần đầu tiên. Người nói nhớ món bánh mật gạo nếp này. Đáng tiếc là đầu bếp của ngự thiện phòng lại không rõ khẩu vị của nương nương ra sao, nên thần thiếp mới to gan làm thử.
- Nàng tự mình làm ra cái bánh có hình dạng quái quỷ này hả?
- Trước đây điểm tâm của nương nương, hoặc là nương nương tự làm, hoặc là nhờ Vân Hương, thần thiếp chỉ giúp sức một chút. Giờ thần thiếp làm vậy, cũng chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của nương nương mà thôi.
Đáng tiếc thần thiếp vô dụng, khiến nương nương phải chịu thiệt.
                                ***
Trong khi đó, Vân Hương được Tuyết quý phi gọi.
- Nương nương có gì sai bảo ạ?- Vân Hương hỏi.
- Vân Hương, chiều hôm qua ngươi đã đi đâu?- Tuyết quý phi hỏi.
- Nô tỳ bị rơi mất cái khăn nên quay lại tìm ạ.
- Thật sao?
- Thật. Nương nương, xin người hãy tin nô tỳ. Nô tỳ không dám nói dối.
Minh Xuân bước đến, thì thầm chuyện hôm qua nghe thấy cho chủ tử. Tuyết quý phi nghe xong liền nói:
- Giảo hoạt thật đấy. Chỉ thấy vài biểu hiện nhỏ mà cũng có thể đoán định được. Nhưng Tiểu Cúc và Nguyệt phi dù có giảo hoạt thế nào, thì cũng không thể biết trước tất cả. Trừ khi, ở đây có nội gián.
Tuyết quý phi nói đến từ "nội gián" thì nhấn mạnh và nhìn thẳng vào mặt Vân Hương.
- Nô tỳ không dám.- Vân Hương cúi đầu xuống.- Nô tỳ không dám.
Bỗng tổng quản gọi từ bên ngoài.
- Tuyết quý phi.- Tổng quản nói.- Nô tài đến truyền khẩu dụ của hoàng thượng.
Tuyết quý phi gọi Vân Hương lại gần, nói nhỏ:
- Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói rồi chứ?
Vân Hương sợ hãi gật đầu.
- Tổng quản vào đi.- Quý phi ra lệnh.
- Quý phi nương nương.- Tổng quản nói.- Phụng mệnh khẩu dụ của hoàng thượng, đưa Vân Hương đến cung cũ của Diệp quý phi. Hoàng thượng nói ngoài Diệp quý phi ra thì Vân Hương là người duy nhất làm được bánh mật gạo nếp, nên muốn đưa cô ta đến làm bánh cúng Diệp quý phi.
- Vân Hương đã hầu hạ bổn cung quen rồi, giờ dẫn đi, bổn cung thật không nỡ.
- Quý phi nương nương, người mà hoàng thượng muốn, nương nương không nỡ cũng phải nỡ. Vân Hương, mau đi theo ta.
Vân Hương đứng ra phía sau tổng quản.
- Nô tài cáo lui.- Tổng quản nói rồi cùng Vân Hương ra khỏi cung.
- Nương nương, làm thế nào bây giờ?- Minh Xuân hỏi.
- Sớm muộn gì ả ta cũng sẽ phải về đây thôi.- Tuyết quý phi đáp nhưng không chắc chắn lắm.
Tổng quản dẫn Vân Hương đến phòng bếp, nói:
- Vân Hương, ngươi ở đây làm điểm tâm cho cẩn thận vào nhé.
Rồi tổng quản ra ngoài. Một lúc sau, Nguyệt phi và Tiểu Cúc bước vào.
- Vân Hương, không sao chứ?- Nguyệt phi hỏi.- Ta đã lừa hoàng thượng, nói muốn chuẩn bị đồ cúng cho Diệp quý phi để tranh thủ cho ngươi một ngày.
- Nương nương, người làm thế này mạo hiểm quá.- Vân Hương nói.
- Rốt cục ngươi bị thương ở đâu?
Vân Hương không trả lời. Lục Bảo liền cầm tay Vân Hương, xắn tay áo lên, để lộ một cái kim nằm sau lớp da. Lục Bảo giật mình.
- Đi.- Cô nói.- Ta dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng.
- Thật sự không được đâu.- Vân Hương nói.
- Tại sao?
- Không, không được.
Vân Hương nhất quyết không nói lí do tại sao.
- Vậy ta mời thái y đến.- Lục Bảo nói.
Chưa đầy nửa canh giờ, Tiểu Cúc đã gọi thái y. Vân Hương ngồi lên ghế, chờ thái y xem mạch.
- Nguyệt phi nương nương.- Thái y nói.- Thần thấy người cũng mạo hiểm quá rồi đấy. Nếu người đi đến không phải là thần, không biết sẽ thế nào.
- Ông là trụ cột của thái y viện, được cả hoàng thượng và hoàng hậu tin tưởng, đương nhiên ta cũng sẽ tín nhiệm ông rồi.- Lục Bảo nói.- Thái y, Vân Hương có sao không?
Thái y đưa cho Vân Hương một viên thuốc rồi nói:
- Uống đi, sẽ thấy dễ chịu hơn.
Rồi Vân Hương nằm sấp trên một cái giường để thái y rút kim ra từ tay. Cả người cô cung nữ run lên bần bật. Đau đớn, nhưng cô vẫn cắn răng, không kêu đau. Mấy cây kim trong người Vân Hương được đặt vào một cái khay nhỏ.
- Nguy hiểm thật đấy.- Thái y nói với Lục Bảo sau khi rút xong.- Nếu muộn một chút nữa, cây kim sẽ đâm thẳng lên, nếu để đến vùng đầu thì thần tiên cũng không cứu được. Rốt cục ai lại ra tay tàn độc như vậy? Đâm kim vào người, thì người đó đi đứng ngồi nằm, kim sẽ di chuyển theo mạch máu, đau đến chết đi sống lại.
- Thái y.- Lục Bảo nói.- Hôm nay rất cảm ơn ông, nhưng mà chuyện hôm nay...
- Nương nương yên tâm, thần ở trong cung đã lâu, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói mà. Nhưng mà thần chỉ tìm thấy 8 cây kim đâm vào vùng da của cô ấy. Có thể còn có những cây kim khác đâm vào kinh mạch. Thần sợ là...
- Thái y, ta không chết được đâu.- Vân Hương nói.- Cảm ơn ông.
- Vân Hương, tháng này, cô đều phải uống thuốc mà ta kê. Mỗi ngày đều phải uống, mới hồi phục cơ thể được.
Sau đó thái y ra ngoài. Vân Hương ngồi dậy.
- Giờ ngươi nói thật với ta được chưa?- Lục Bảo hỏi.- Kim đâm vào người ngươi, có phải do Tuyết quý phi làm?
Vân Hương bắt đầu kể:
- Nô tỳ hầu hạ Tuyết quý phi ba năm. Quý phi luôn đối xử tốt với nô tỳ, dù là trước mặt hay sau lưng hoàng thượng. Nhưng cách đây một tháng, nô tỳ phát hiện tổng quản của phòng cung cấp than- Vương công công, chính là nhân tình của Minh Xuân. Do sơ suất của thái giám trong cung, khiến cho vại nước đóng băng nên không kịp cứu hoả, khiến Diệp quý phi và thất hoàng tử chìm trong biển lửa. Đêm đó không phải phiên trực của Vương công công, nên hắn mới thoát chết. Nhưng thái giám và cung nữ gần gũi nhau là chuyện thường gặp, nô tỳ không hề nghĩ gì. Nhưng Minh Xuân có tật giật mình, lập tức đem chuyện này bẩm báo Tuyết quý phi. Từ đó, bọn họ hoàn toàn trở mặt. Họ muốn bịt miệng nô tỳ, nên nô tỳ mới bắt đầu nghi ngờ, cái chết của thất hoàng tử và Diệp quý phi có liên quan đến Tuyết quý phi.
- Bị ngươi phát hiện, lại không lập tức giết ngươi.- Lục Bảo nói.- Là do kinh thành này miệng lưỡi khắp nơi. Ngươi đột ngột chết, nhất  định khiến hoàng thượng ngờ vực. Nhưng sau này, chắc chắn họ sẽ không để ngươi sống sót. Vân Hương, sao ngươi ngốc như vậy, không nói với ta?
- Nguyệt phi, nô tỳ không thể nói. Hiện nay Tuyết quý phi là một trong những phi tần đắc sủng nhất. Nô tỳ không có chứng cứ tố cáo Tuyết quý phi, nô tỳ có chết cũng được, chỉ sợ liên luỵ đến người nhà.
- Ngươi nói đúng. Không được manh động động thủ, đánh rắn động cỏ.
- Diệp quý phi đã mất rồi. Nếu như người phạm tội, sẽ không ai bảo vệ người được. Nay Tuyết quý phi lộng hành, chúng ta không thể lấy trứng chọi đá.
- Đúng. Không ai có thể bảo vệ ta. Để trả thù Tuyết quý phi, báo thù cho Diệp quý phi, ta phải có được ân sủng của hoàng thượng. Trong thời gian này, ngươi cứ ở đây, ta sẽ phái một số tiểu cung nữ và tiểu thái giám tới đây làm việc, cốt  là để giữ an toàn cho ngươi.
                               ***
Vài ngày sau.
Nghe nói Nguyệt phi bị phong hàn (thực ra là giả vờ), hoàng đế đến thăm cô vào buổi tối. Đến nơi, hắn không thấy Nguyệt phi đâu. Tiểu Cúc chạy ra.
- Nguyệt phi đâu?- Hoàng đế hỏi.
- Nương nương vừa dùng thuốc, đang nghỉ trên kia rồi ạ.- Tiểu Cúc đáp.
- Tại sao không về phòng ngủ?
- Nương nương sai người trồng hoa dành dành trong vườn. Gió thổi đến, hương thơm sẽ lan toả. Nương nương sợ nóng, nên ngắm trăng xong đã nghỉ luôn trên kia, vừa có thể giải nhiệt, vừa có thể thưởng thức hương hoa.
Hoàng đế đi cầu thang lên một cái lầu được xây trên cao. Nguyệt phi đang ngủ trên một cái ghế dài đặt trên đó. Hắn ngồi xuống một mép ghế cạnh Lục Bảo rồi đánh vào người cô.
- Cứ nằm ngoài trời thế này, chẳng trách nàng bị phong hàn.- Hắn nói.
Lục Bảo mở mắt ra, ngồi dậy. Đúng lúc cô định quỳ xuống hành lễ thì bị hoàng đế lôi vào lòng.
- Hoàng thượng, làm thế này không hợp quy củ.- Cô nói.
Hoàng đế ôm lấy cô, nói:
- Trẫm làm thế nào cũng hợp quy củ.
Rồi hoàng đế hôn vào má của cô, rồi đến cổ...
( sau đó làm gì thì các độc giả tự hiểu). Lục Bảo đã bước đầu giành được thánh sủng.
- Mau, lui ra ngoài.- Tổng quản nói với Tiểu Cúc rồi ra khỏi cửa cung.
                                ***
Sáng hôm sau.
Như mọi ngày, các phi tần: Yến quý phi, Lan tần, Huệ tần, Trang quý nhân, Thục quý nhân... đến thỉnh an hoàng hậu. Riêng hôm nay, vài người còn muốn kể tội của Lục Bảo với hoàng hậu.
- Hoàng hậu nương nương.- Yến quý phi mở lời.- Nguyệt phi được thị tẩm liên tiếp hai ngày, mắt đã mọc lên đỉnh đầu rồi. Giờ đã là canh mấy rồi, mà vẫn chưa đến thỉnh an người.
- Có thể Nguyệt phi có chuyện gì nên đến muộn thôi.- Lan tần nói đỡ. Huệ tần không dám tham gia, nhưng thầm đồng ý.
- Muộn gì chứ?- Yến quý phi cười khẩy.- Rõ là cậy sủng sinh kiêu, không hiểu quy tắc.
- Hoàng hậu nương nương.- Thục quý nhân nói.- Thần thiếp thấy nương nương nên phái người đi dạy dỗ một phen chứ.
- Thục quý nhân.- Hoàng hậu đáp.- Hoàng thượng sủng hạnh ai thì đều là thánh ý hết. Các phi tần chỉ tuân theo không được phản đối. Nếu người được thị tẩm là muội, chẳng lẽ bổn cung cũng phái người tới giáo huấn sao? Thế thì bổn cung sẽ thành người thế nào?
- Nói đến đức dung ngôn hạnh, thì đức luôn phải đứng đầu.- Yến quý phi nói.- Một nữ nhân coi thường lễ giáo, không hiểu quy tắc, nếu cứ ở cạnh hoàng thượng, nhất định sẽ gây hoạ. Hoàng hậu quản lí lục cung, không thể nhân từ như vậy đươc
- Hoàng hậu nương nương nhân từ, đương nhiên không thích chấp nhặt những chuyện nhỏ.- Trang quý nhân nói.- Nhưng nếu Nguyệt phi được đằng chân lân đằng đầu, mượn gió bẻ măng, thì không còn là chuyện nhỏ nữa đâu ạ.
- Trang quý nhân nói chí phải.- Thục quý nhân nói.- Hoàng hậu vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.
Cửa điện mở ra, Nguyệt phi và Tiểu Cúc bước vào. Trên tay Lục Bảo cầm một cái bình.
- Hoàng hậu nương nương, sương sớm đã được hứng đủ rồi ạ.- Cô nói rồi đưa cái bình cho cung nữ Lam Ngọc đứng cạnh hoàng hậu.
- Ban toạ.- Hoàng hậu nói.
Nguyệt phi ngồi vào một cái ghế cạnh Lan tần, đối diện với Yến quý phi. Tiểu Cúc đứng ra sau ghế.
- Lúc hoàng hậu chưa thức dậy, Nguyệt phi đã đợi rồi.- Lam Ngọc nói.- Thấy nương nương đang chải tóc rửa mặt, Nguyệt phi tranh thủ đến ngự hoa viên hứng sương sớm từ hoa lá để cho nương nương pha trà.
- Nguyệt phi hầu hạ hoàng hậu, đúng là tận sức tận lực.- Huệ tần tươi cười nói.
- Đây là bổn phận mà phi tần phải làm.- Lục Bảo đáp.
- Được rồi.- Hoàng hậu nói.- Nếu tất cả đều đã đến thỉnh an, thì bây giờ có thể về.
- Thần thiếp cáo lui.- Các phi tần bước ra khỏi ghế, quỳ xuống đồng thanh. Yến quý phi và Nguyệt phi, Lan tần và Huệ tần, Thục quý nhân và Trang quý nhân lần lượt hồi cung.
Đợi tất cả ra về, Lam Ngọc mới nói với hoàng hậu:
- Nương nương, người xem lúc nãy bọn họ nói kìa, chẳng ra làm sao cả.
- Hoàng thượng thị tẩm Nguyệt phi có hai đêm, mà bọn chúng ai nấy đều đỏ hết cả mắt. Đúng là trò cười.- Hoàng hậu cười khẩy.
- Nhưng hoàng thượng chưa bao giờ thị tẩm liên tiếp một phi tần như thế. Chẳng trách mọi người đứng ngồi không yên. Xem ra Nguyệt phi quả là người lợi hại.
- Đoá hoa đẹp thế nào cũng sẽ có ngày tàn. Hoàng thượng từng gặp vô số nữ nhân, rồi cũng có ngày bỏ quên Nguyệt phi thôi. Chỉ có mấy kẻ tầm mắt hạn hẹp mới đỏ mắt nóng vội.
- Rốt cục thì cho dù bọn họ tranh đấu thế nào, thì nương nương vẫn sẽ được lợi nhiều nhất. Cứ để bọn họ đấu đá lẫn nhau đi, càng hăng càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro