Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng đến thăm Tuyết quý phi vào buổi tối. Hắn vừa đặt chân vào đại điện đã nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ bên trong.
Tuyết quý phi thấy hoàng đế tới thì ra hiệu cho Minh Xuân pha trà. Hoàng đế bước vào trong.
- Cả tháng nay, hoàng thượng chỉ triệu thị tẩm mỗi Nguyệt phi.- Tuyết quý phi nói.- Thần thiếp đã lâu không được gặp người.
- Nàng không trách trẫm?
- Hoàng thượng đến, thần thiếp đương nhiên sẽ tươi cười nghênh đón.- Tuyết quý phi lấy bộ ấm chén từ tay Minh Xuân đặt xuống bàn.- Hoàng thượng không đến, thần thiếp sẽ mong chờ người đến.
- Tuyết quý phi, nàng biết trẫm thích gì ở nàng nhất không? Trẫm mỗi lần gặp đều thấy nàng tận tình chăm sóc, thấu hiểu lòng người. Hoàng hậu hiền thục, Yến quý phi yêu kiều, Lan tần nhiệt tình, Huệ tần thuần khiết. Trong kinh thành này...
- Mời hoàng thượng.- Tuyết quý phi đưa chén trà cho hoàng đế. Hắn uống một ngụm rồi nói tiếp:
- Trong kinh thành này, chỉ khi gặp nàng, trẫm mới thấy thoải mái nhất. Bởi vì trước giờ nàng chưa yêu cầu trẫm điều gì.
- Thần thiếp không có yêu cầu gì. Mong muốn duy nhất là được thấy hoàng thượng vui. Nghe nói nghĩa quân đại thắng, cũng bớt được một nỗi lo của hoàng thượng, sao người vẫn mặt ủ mày cau thế? Phải rồi, chuyện vui như vậy, phải báo cho Nguyệt phi biết. Muội ấy chắc sẽ rất vui mừng.
- Sao nàng ấy lại vui mừng?
- Hoàng thượng không nhớ sao? Trước khi Nguyệt phi nhập cung, Triệu tướng quân rất quan tâm tới muội ấy. Ngay cả sau khi vào cung cũng vậy. Thế nên khi Triệu tướng quân ra chiến trường, Nguyệt phi chắc cũng rất lo lắng.
Hoàng đế nghe thấy vậy thì sắc mặt có chút thay đổi.
- Khuya rồi. Nàng nghỉ ngơi sớm đi.- Hắn nói rồi bỏ ra ngoài. Lúc ngồi lên kiệu, hoàng đế ra lệnh tới cung của Lục Bảo. Đến nơi, hắn nhìn cửa cung, chần chừ một lát.
- Hoàng thượng, có vào không ạ?- Tổng quản hỏi.
- Không.- Hoàng đế ra lệnh, vẻ mặt căng thẳng khi nghĩ đến câu nói vừa nãy của Tuyết quý phi.
                                 ***
- Có phải thật không vậy?
- Thật. Ta có nghe bọn họ nói mà.
- Chuyện này đừng nên nói bừa.
- Ta nói thật mà. Này, cô nghe nói chưa, Nguyệt phi nương nương và Triệu tướng quân, hai người đó hình như...
Sáng hôm sau, mấy cung nữ bắt đầu bàn tán xôn xao về việc tối hôm qua. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa: Việc Lục Bảo và Triệu tướng quân qua lại với nhau đã bị phát giác và lan truyền khắp lục cung.
Nguyệt phi và Tiểu Cúc bước qua. Mấy cung nữ đang bàn tán với nhau vội im bặt. Lúc hai người đi rồi, mấy cung nữ lại tiếp tục thì thầm:
- Chuyện này có thể lắm đấy.
- Ta cũng nghĩ vậy.
- Cô đừng có nói bừa.
Trong khi đó, Tiểu Cúc nói với Lục Bảo:
- Chủ tử, nô tỳ thấy có gì đó không ổn.
- Đi nghe ngóng xem sao.- Lục Bảo đáp.
                                ***
- Chủ tử.- Kim Hương nói với Yến quý phi.- Thời hạn cấm túc đã qua, người nên ra ngoài tản bộ đi.
- Ra ngoài làm gì chứ?- Yến quý phi hỏi.- Để cho con hồ ly tinh Nguyệt phi chế nhạo sao?
- Bây giờ, kẻ bị chế nhạo, không phải người, mà chính là Nguyệt phi.
- Sao cơ?
- Chúng ta luôn đóng cửa không ra ngoài, nên tin tức không linh hoạt. Trong cung hiện giờ đang lan truyền một tin tức khắp nơi...
Kim Hương thì thầm vào tai Yến quý phi. Nghe xong, Yến quý phi đứng dậy nói:
- Hay lắm. Xem ta bẻ móng vuốt con hồ ly tinh đó thế nào.
                                ***
Yến quý phi và Kim Hương một lúc sau đến quỳ trước đại điện của hoàng đế.
- Yến quý phi.- Tổng quản chạy ra nói.- Hoàng thượng nói không gặp rồi. Người không thể quỳ mãi ở đây được.
- Hoàng thượng thất sự ghét bỏ ta rồi sao?- Yến quý phi mắt ngân ngấn nước hỏi.- Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp đến thỉnh tội với người. Nếu người không tha thứ cho thần thiếp, thần thiếp sẽ quỳ mãi ở đây, nhất định không đứng dậy.
- Tổng quản.- Kim Hương nói.- Yến quý phi trước giờ không đối xử tệ với ngài. Ngài vào nói với hoàng thượng một tiếng được không?
- Chuyện này...- Tổng quản nói.- Để nô tài thử xem.
Tổng quản chạy vào trong đại điện.
- Hoàng thượng.- Ông gọi.
- Để nàng ấy vào đi.- Hoàng đế nói.
Yến quý phi bước vào.
- Hoàng thượng.- Yến quý phi nói.- Thần thiếp biết lỗi.
- Nàng thật sự biết lỗi rồi?
Yến quý phi gật đầu.
- Từ khi Nguyệt phi nhập cung, trong mắt hoàng thượng không còn ai khác. Thần thiếp có ý gì chứ? Thần thiếp chỉ là một nữ nhân không hiểu chuyện, trong lòng chỉ có mình hoàng thượng. Nhưng người ngày đêm ở cùng cô ấy, thiếp thấy buồn đau mới nghĩ không thông mà phạm lỗi, phạt quỳ cô ấy. Thần thiếp thật sự biết lỗi rồi. Thần thiếp sau này sẽ không làm khó cô ấy nữa.
- Nàng nghĩ thông rồi?
- Nghĩ thông rồi. Hoàng thượng, làm người ai cũng có đố kị. Nếu như người dành cho thần thiếp một phần ba những gì người dành cho Nguyệt phi, là thần thiếp đã mãn nguyện rồi.
- Mọi nữ nhân trên thế gian này đều ghen ghét đố kị sao?
- Tất nhiên rồi. Chỉ cần trong lòng vương vấn hoàng thượng, thì tất nhiên sẽ đố kị, trừ khi...
- Vậy có người không thèm để tâm đến việc trẫm đến thăm thì sao?
- Thế thì trong lòng người đó không hề có hoàng thượng... Có phải hoàng thượng hết giận thần thiếp rồi không?
- Hết giận rồi.
- Vậy thần thiếp ở đây nói chuyện với người.- Yến quý phi vừa nói vừa đến đứng cạnh hoàng đế, thấy hắn đang vẽ một bức tranh.
- Hoàng thượng, người đang vẽ một khu vườn?
- Trẫm định ban cho Triệu tướng quân một khu vườn để nghỉ ngơi và đích thân đặt tên cho nơi này, nhưng vẫn chưa biết nên đặt tên gì.
- Hay là hoàng thượng đặt tên là vườn Chi Tử đi.
- Tại sao?
- Hoa xứ Bắc đã tàn
  Hoa xứ Nam nở rộ
  Sắc ngập tràn gốc cây
  Hương thơm tựa Chi Tử
   Hai chữ "Chi Tử" chính là đến từ bài thơ này.
- Chi Tử tức là hoa dành dành.
- Đúng vậy. Thần thiếp nghe nói Triệu tướng quân phái thủ hạ đi khắp nơi thu nhập hoa dành dành, chắc là vô cùng yêu thích loài hoa này. Đặt tên là vườn Chi Tử, chẳng phải vô cùng thích hợp sao?
- Ra ngoài!
- Hoàng thượng, thần thiếp nói gì sai sao?
- Nàng tưởng trẫm không nghe ra được, nàng nói bóng nói gió là đang muốn vu khống Nguyệt phi sao? (Nguyệt phi thích hoa dành dành, Triệu tướng quân sai người tìm hoa dành dành thực chất là để tặng cho Nguyệt phi => Chứng tỏ hai người có tình ý.)
- Hoàng thượng, người thật lòng yêu người ở ngay trước mắt người không thèm để tâm đến. 
Còn kẻ lòng dạ hướng về nơi khác thì ngươi lại luôn nhớ tới. Dù hôm nay có chết thần thiếp cũng phải nói một câu thật lòng: Nguyệt phi có lỗi với người.
- Cút!
Yến quý phi vừa chạy ra ngoài vừa khóc lóc. Nhưng ra khỏi cung của hoàng đế được một đoạn, cô liền cười lớn:
- Hahahahaha. Hồ ly tinh đó xem như tiêu đời.
- Nhưng lúc nãy hoàng thượng chẳng phải nổi giận với người sao?- Kim Hương hỏi.
- Ngươi thì hiểu gì chứ? Hoàng thượng chỉ giận cá chém thớt thôi. Hoàng thượng là người thế nào? Cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng. Sủng phi lại dính líu tới trọng thần, còn mặt mũi nào để nhìn người chứ?
- Chủ tử làm như vậy hơi mạo hiểm quá.
- Mạo hiểm thì đã sao? Trước đây hoàng thượng thương ta nhất. Ta sẽ không để con ả hồ ly tinh đó cướp hoàng thượng từ tay ta đâu. Nếu không còn cô ta nữa, hoàng thượng nhất định sẽ trở về bên cạnh ta. Cứ đợi mà xem.
                                 ***
Buổi tối.
Hoàng đế đến tìm hoàng hậu. Hoàng hậu ra lệnh cho Lam Ngọc pha trà.
- Gần đây trong cung nổi lên lời đồn. Nàng có biết không?- Hoàng đế hỏi.
- Lời đồn?- Hoàng hậu hỏi.- Ý hoàng thượng là chuyện giữa Nguyệt phi và Triệu tướng quân?
- Đến nàng cũng biết, chứng tỏ lời đồn càng ngày càng nhiều.
- Gần đây hoàng thượng sủng ái Nguyệt phi dẫn đến đố kị trong cung, gây ra lời đồn cũng là chuyện khó tránh. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ điều tra chuyện này, đảm bảo công bằng cho Nguyệt phi.
- Nàng tin Nguyệt phi trong sạch?
- Triệu tướng quân quanh năm ra ngoài chiến trường. Nguyệt phi lại luôn ở trong hậu cung. Thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt nói chuyện vài câu là chuyện bình thường. Đúng là trước khi nhập cung hai người có thân thiết với nhau, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Nay Nguyệt phi đã là phi tần của hoàng thượng, lại cẩn thận mọi chỗ, tuân thủ cung quy, có gì đáng trách chứ? Hoàng thượng khoan hồng đại lượng, những chuyện nhỏ này không đáng để người lo lắng.
- Vậy thì kể từ hôm nay, ai còn dám bàn tán chuyện này, lập tức xử chết. Trẫm chỉ nói thế thôi, những chuyện khác hoàng hậu tự lo liệu.
Hoàng đế ra ngoài rồi, Lam Ngọc mới nói:
- Nương nương, người thấy chuyện này thế nào?
- Bổn cung chưa từng thấy hoàng thượng vì một nữ nhân mà bị ảnh hưởng lớn như vậy. Nguyệt phi rốt cục đã dùng thủ đoạn nào?
- Có lẽ là do lần đầu hoàng thượng gặp một nữ nhân như vậy nên thấy mới mẻ. Chắc là một thời gian sau sẽ quên đi thôi.
- Xem ra, Yến quý phi và Tuyết quý phi gặp phải đối thủ rồi...
                                  ***
Sáng hôm sau.
Lục Bảo và Tiểu Cúc đi dạo trong ngự hoa viên.
- Thời gian gần đây, trong cung nảy sinh lời đồn giữa người và Triệu tướng quân.- Tiểu Cúc nói.- Có người nói hai người vốn đã có tình ý từ lâu. Có người lại nói giữa hai người không có chuyện gì cả. Đúng là ăn nói lung tung mà.
- Thế thì ta biết lí do hoàng thượng không đến cung của ta rồi.- Lục Bảo đáp.
- Ý của người là hoàng thượng nghe lời đồn đại đó rồi hiểu lầm, nên mới không đến nữa?
- Vậy thì còn lí do nào nữa?
- Nghĩ kĩ thì dạo gần đây hoàng thượng không triệu người thị tẩm nữa. Chúng ta phải làm sao đây?
- Lời đồn thường sẽ dừng lại khi gặp người sáng suốt. Ta chỉ không ngờ đến hoàng thượng mà cũng tin.
Lục Bảo bất chợt nhìn thấy Triệu tướng quân.
- Nương nương, chúng ta hồi cung thôi.- Tiểu Cúc nói nhỏ.
- Không.- Lục Bảo đáp.- Nếu bây giờ rời đi, sẽ bị người khác nói có tật giật mình.
- Nhưng mà...
Lục Bảo tiến tới một cái ghế trong đình nghỉ mát rồi ngồi xuống. Tiểu Cúc đứng cạnh. Triệu tướng quân đến đứng trước mặt cô.
Minh Xuân đứng nấp ở một góc, thấy vậy liền chạy đi báo cho Tuyết quý phi.
- Triệu tướng quân.- Lục Bảo nói.- Ngài có biết bây giờ đang có lời đồn về chúng ta không? Họ nói ta và ngài tư thông với nhau. Ngài là trọng thần lập chiến công, hoàng thượng sẽ không làm khó ngài, nhưng sẽ quở trách ta. Cho nên xin ngài cách xa ta một chút. Ngài hiểu chứ?
- Nhưng ta chỉ muốn nhìn thấy cô, muốn giúp đỡ cô...
- Ngài không giúp được ta, mà trái lại còn làm liên luỵ ta.
- Chẳng lẽ cô quên chuyện trước kia rồi sao?
- Chuyện gì?
- Tám năm trước, lúc cô chưa nhập cung, chẳng phải ta và cô từng rất thân thiết hay sao? Khi ta gặp cô ở ngự hoa viên, cái ngày mà cô là quý nhân, ta đồng ý giúp cô điều tra cái chết của cha. Khi đó cô không nhận ra ta, nhưng ta thì vẫn nhớ. Tám năm trước cô từng một lần bị dị ứng với đậu phộng, chẳng phải ta cũng chăm sóc cô suốt cả đêm hay sao? Lần thứ hai cô bị dị ứng, lúc đó cô là Nguyệt tần, ta cũng nhớ ra cách chăm sóc trước kia, cô nhớ chứ? Còn nữa, chẳng phải cô từng tặng ta cái này sao?
Triệu tướng quân đưa ra một cái túi thơm, phía trên có thêu hình hai con chuồn chuồn bay cùng nhau, ngụ ý cho tình yêu. Lục Bảo nhận ra nó, chính tay cô đã thêu nó tặng cho Triệu tướng quân.
- Lúc đó cô không giống như bây giờ. Cô là một tiểu thư hiền lành, dễ mến, không giống như bây giờ. Kể từ khi Nguyệt Nhĩ Thái cha cô qua đời, cô dường như trở thành một con người hoàn toàn khác.
- Thời gian trôi qua, con người cũng phải thay đổi. Mọi chuyện trước kia chỉ còn là quá khứ. Nguyệt Lục Bảo hiền lành của ngày đó đã chết rồi. Giờ đang ngồi trước mặt ngài đây chính là Nguyệt phi cao cao tại thượng, là phi tần của hoàng thượng.
- Tại sao lúc đó cô lại vội vã nhập cung mà không đợi ta trở về? Nếu vậy, cô đã có thể...
- Làm thê tử của ngài? Nếu như làm thê tử của ngài, ta thà làm phi tần của hoàng thượng còn hơn.
- Cô nghĩ ta sẽ tin sao? Cô nhập cung đâu phải để có được vinh hoa phú quý. Cô muốn điều tra cái chết của Nguyệt Nhĩ Thái, muốn rửa oan cho cha mình.
Im lặng một lúc, hắn nói tiếp:
- Ta không có cách nào không lo lắng cho cô, không có cách nào không nghĩ đến cô. Với ta, cô không phải Nguyệt phi, mà là Nguyệt Lục Bảo dịu dàng hiền thục trước kia.
- Dịu dàng? Hiền thục? Ngài là quân tử phẩm hạnh như ngọc. Ta là tiểu nhân có thù tất báo. Hai chúng ta trước giờ vốn không cùng một loại người. Sự tán thưởng ngài dành cho ta không hề xứng chút nào.
Trong khi đó, hoàng đế, Tuyết quý phi, Minh Xuân và tổng quản cũng tới ngự hoa viên.
- Thần thiếp nói không sai chứ?- Tuyết quý phi hỏi.- Tìm một nơi khác để đánh cờ thì tâm trạng cũng thay đổi, mau chóng rũ bỏ cảm giác bế tắc.- Rồi cô nói với Minh Xuân.- Ngươi đem bàn cờ đặt ở đình nghỉ mát bên kia đi.
- Nương nương.- Minh Xuân nói.- Trong đình nghỉ mát có người rồi.
Tuyết quý phi thấy Lục Bảo, Tiểu Cúc và Triệu tướng quân liền nói:
- Đó chẳng phải là Nguyệt phi sao? Còn người kia là...
- Là Triệu tướng quân.- Minh Xuân đáp.
- Hoàng thượng.- Tuyết quý phi nói.- Nguyệt phi trước kia quen biết với Triệu tướng quân. Họ nói chuyện công khai thế này, lại có cung nữ đứng cạnh, chắc chắn là quang minh chính đại.
- Nếu là quang minh chính đại, thì cần gì nàng giải thích.- Hoàng đế nói, mắt vẫn không rời khỏi hai người ở trong đình.
- Thần thiếp sợ hoàng thượng hiểu nhầm nên mới phải giải thích. Dù sao Nguyệt phi cũng còn trẻ, chưa hiểu rõ cung quy, thỉnh thoảng làm sai cũng là chuyện bình thường.
Hoàng đế trong lòng tức giận, nhưng không nói gì, chỉ bỏ đi. Tổng quản liền chạy theo. Tuyết quý phi đứng lại, nhìn Lục Bảo và Triệu tướng quân đầy đắc ý. Cô dẫn hoàng đế tới đây vốn là để cho hắn thấy cảnh này mà hiểu nhầm, và giờ cô đã thành công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro