Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Bảo và Tiểu Cúc hồi cung thì thấy mấy tiểu cung nữ đang tụ tập lại một chỗ. Một cung nữ tên Hạch Đào ngồi giữa, đang khóc vì có một vết sưng đỏ trên đầu. Mấy cung nữ khác ra sức an ủi.
- Có chuyện gì?- Lục Bảo hỏi.
- Chủ tử.- Hạch Đào vừa khóc vừa nói.- Hôm nay nô tỳ tới ngự trà phòng lấy đồ thì gặp Kim Hương. Rõ ràng đó là món ngự trà phòng chuẩn bị cho chủ tử, nhưng Kim Hương cứ nói là Yến quý phi cần dùng gấp, cứ thế mà giành lấy. Người ở đó ai cũng giúp cô ta.
Lục Bảo im lặng bỏ vào trong đại điện.
- Được rồi đừng khóc nữa.- Tiểu Cúc nói với Hạch Đào.- Lát nữa ta lấy thuốc bôi cho ngươi.
Tiểu Cúc vào trong điện. Lục Bảo đang tưới hoa.
- Người vẫn ở đây tưới hoa sao?- Tiểu Cúc hỏi.- Người không thấy Hạch Đào bị bắt nạt à?
- Vậy ta phải làm gì?- Lục Bảo hỏi.- Xông tới đánh Kim Hương một trận sao?
- Cũng không thể để tin đồn lan truyền khắp nơi được. Khó khăn lắm người mới đắc sủng, chỉ vài ngày thôi, cung của chúng ta đã thành lãnh cung, ngay cả đám hạ nhân cũng bị liên luỵ.
Lục Bảo không để ý đến lời của Tiểu Cúc. Cô vẫn còn nhớ mấy lời Triệu tướng quân nói ở ngự hoa viên. Bất cẩn, cô làm cái bình tưới hoa lệch sang khỏi chậu hoa.
- Chủ tử, cẩn thận!- Tiểu Cúc nhắc.
Bỗng nhiên, tổng quản dẫn theo mấy tiểu thái giám bước vào.
- Tổng quản, hoàng thượng có gì dặn dò sao?- Tiểu Cúc hỏi.
Tổng quản áy náy nhìn Lục Bảo:
- Nguyệt phi nương nương, hoàng thượng nói, mấy cái bô ở phòng khổ dịch mùi nặng quá, nên mượn hoa dành dành của người khử mùi chút.
- Sao có thể?- Tiểu Cúc hỏi.- Số hoa dành dành này là chủ tử dốc lòng chọn ra, sao lại đi khử mùi của phòng khổ dịch được?
Tiểu Cúc chưa nói xong thì mấy tiểu thái giám đã bắt đầu chuyển các bình hoa ra ngoài.
- Các ngươi làm gì vậy?- Tiểu Cúc hỏi.
- Để họ mang đi đi.- Lục Bảo hỏi.
- Nguyệt phi nương nương.- Tổng quản nói.- Hoàng thượng đang giận người, đợi bớt giận rồi sẽ chuyển hoa về thôi. Nô tài chỉ nghe lệnh hoàng thượng, xin nương nương đừng trách.
Tổng quản cùng mấy tiểu thái giám bỏ ra ngoài.
- Sao lại chuyển hết đi vậy?- Một tiểu cung nữ thấy mấy thái giám mang hoa ra ngoài liền hỏi.
- Chủ tử của chúng ta bị thất sủng rồi sao?- Một cung nữ khác hỏi.
- Ngày trước chủ tử đắc sủng, hoàng thượng biết chủ tử thích nhất là hoa dành dành nên tìm tặng loại quý giá nhất.- Hạch Đào nói.- Nhưng bây giờ mang đi cả, lại còn mang đi khử mùi ở phòng khổ dịch, đúng là đang sỉ nhục chủ tử mà.
Mấy thái giám làm việc cho Nguyệt phi, trong đó có Khánh công công và Phúc công công nhìn theo, cũng cảm thấy lạ.
- Chủ tử, hoàng thượng có ý gì đây?- Tiểu Cúc hỏi.
- Đi hỏi thử xem có phải hôm nay hoàng thượng đã đến ngự hoa viên không?- Lục Bảo vừa hỏi vừa bình thản ngắm nghía mấy con chim vành khuyên đang hót ríu rít trong lồng.
- Hỏng rồi! Hoàng thượng nhất định đã nhìn thấy người gặp Triệu tướng quân.
- Hoàng thượng đang cảnh cáo ta đó.
                                ***
Buổi tối.
- Kéttttt!
Một tiểu thái giám đóng cửa phòng lại, cúi đầu xuống lén lút chạy ra ngoài, tay ôm thứ gì đó. Bộ dạng của hắn trông rất khả nghi. Tên thái giám cúi đầu không để ý, bất ngờ đụng phải Tiểu Cúc.
- Phúc công công, nửa đêm ngươi chạy đi đâu vậy?- Tiểu Cúc hỏi.
- Nô tài hôm nay trực đêm, đột nhiên thấy đau bụng, muốn đi nhà xí chút.- Phúc công công đáp rồi định chạy đi, nhưng Tiểu Cúc giữ hắn lại.
- Ngươi giấu gì trong người?
- Tiểu Cúc tỷ tỷ, nô tài chẳng giấu gì hết. Giờ nô tài đang cần đi nhà xí gấp, tỷ bỏ tay ra đi.
Tiểu Cúc kéo tay Phúc công công ra, làm cho một cái túi vải giấu trong tay hắn rơi xuống.
- Thì ra ngươi ăn trộm.
Phúc công công im lặng không nói gì. Tiểu Cúc dẫn hắn đến trước mặt Nguyệt phi.
- Nguyệt phi nương nương.- Phúc công công khẩn khoản đáp.- Nô tài nhất thời hồ đồ, nên mới lấy cắp tài vật trong cung. Nô tài biết sai rồi, xin nương nương tha mạng.
- Ngươi đâu phải nhất thời hồ đồ.- Lục Bảo cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói.- Ngươi thấy bổn cung bị thất sủng, nên mới trộm đồ của Nguyệt cung đem ra ngoài bán.
- Nương nương muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được, nhưng người đừng đem nô tài tới đại lao. Nô tài sẽ chết mất.
- Nếu không phải ta nghe thấy tiếng đóng cửa nên thức dậy phát hiện ra, thì ngươi có chịu nhận tội không?- Tiểu Cúc nói.- Bây giờ người ngoài ức hiếp Nguyệt cung, ngươi cũng định trộm đồ đem bán, rốt cục định bán đi đâu?
- Chuyện này...
- Nếu ngươi không nói, bổn cung sẽ đưa ngươi đến đại lao.- Lục Bảo nói.
- Nô tài sẽ nói. Thái giám trong cung trộm cắp tài vật là chuyện thường gặp, ngay cả Long cung (cung của hoàng đế) hay Phượng cung (cung của hoàng hậu) cũng có kẻ trộm. Chỉ cần các chủ tử không phát hiện, sẽ tự có đường ra khỏi cung. Ra ngoài rồi, tìm người quen đem bán, sẽ có tiền ngay.
- Vậy sao?
- Mọi lời nô tài nói đều là thật. Chỉ cần nương nương tha mạng, từ nay về sau, nô tài lên núi đao xuống biển lửa, không than oán lời nào.
- Bổn cung có thể tha cho ngươi, nhưng lời ngươi vừa nói, mãi mãi đừng quên.
- Tạ ơn nương nương.- Phúc công công cúi đầu nói rồi chạy ra ngoài.
Lục Bảo mở cái túi vải ra. Bên trong có hai cái que gỗ, một cái chén, một đôi đũa, hai cái bát, một tấm lụa có thêu hoa với mấy thứ linh tinh khác.
- Mấy thứ này chẳng ai để ý, thế mà hắn lại trộm nhiều như vậy.- Tiểu Cúc nói.- Nương nương dễ dàng tha cho hắn như vậy sao?
- Không phải vừa rồi hắn nói sẽ lên núi đao xuống biển lửa vì ta sao?
- Mấy lời vớ vẩn đó người cũng tin à?
- Tin chứ.
                              ***
- Sao vô dụng vậy, để bị phát hiện?- Kim Hương đứng trước cửa Yến cung hỏi Phúc công công.
- Kim Hương, nguôi giận nguôi giận.- Phúc công công nói.- Đều tại ả Tiểu Cúc đó cảnh giác quá, với lại do ta sơ ý. Nhưng cô yên tâm, ta đã dùng màn kịch ăn trộm vặt để qua mặt bọn chúng rồi. Nguyệt phi không phát hiện ra đâu.
- Vậy thì còn được lợi gì nữa? Thứ Yến quý phi cần ngươi lại không lấy được.
- Cô nghĩ ta là ai?- Phúc công công vừa nói vừa rút từ trong tay áo ra một cây trâm. Đó là trâm của Nguyệt phi.
- Làm tốt lắm.- Kim Hương nói, nhận lấy cây trâm rồi đưa cho Phúc công công một đồng bạc. Có tiền rồi, hắn liền chạy về Nguyệt phi, còn Kim Hương chạy vào trong, đóng cửa Yến cung lại.
                                 ***
Sáng hôm sau.
Tiểu Cúc mang điểm tâm do Vân Hương làm từ ngự thiện phòng tới Nguyệt cung, vô tình đi ngang qua một bãi thi công. Lưu phó tướng quân đang chỉ thị cho mấy thị vệ và thái giám xây một công trình.
- Chuyện này là sao vậy?- Tiểu Cúc hỏi.
- Cái này là Tuyết quý phi căn dặn xây dựng để làm lễ vật cho hoàng thượng.- Lưu phó tướng quân đáp.
- Lễ vật?
- Cái này đáng lẽ là bảo mật, nhưng cô không phải người ngoài, nên ta nói với cô...
Tiểu Cúc trở về báo lại tin đó cho chủ tử.
- Tuyết quý phi mở chợ trong cung sao?- Lục Bảo hỏi.- Cơ hội của chúng ta tới rồi.
                                  ***
Ba ngày sau.
- Hoàng thượng, cẩn thận!- Tuyết quý phi vừa nói vừa đỡ tay cho hoàng đế, vì hắn đang có một cái khăn lụa bịt vào mắt. Tuyết quý phi đang dẫn hắn tới cung thị (chợ trong cung) mà mình đã cho xây dựng. Hoàng hậu, Yến quý phi, Lan tần, Huệ tần, Trang quý nhân và Thục quý nhân theo sau. Chỉ không thấy Nguyệt phi đâu.
- Náo nhiệt vậy?- Hoàng đế hỏi.- Nàng bày trò bí ẩn gì thế?
Đến cầu thang, Tuyết quý phi bỏ khăn bịt mắt ra, cho hoàng đế thấy cung thị đông vui, tấp nập như thế nào.
Người đi chợ từ già trẻ, gái trai đều có đủ. Có nhiều gian hàng khác nhau: hàng rượu, hàng đá quý, hàng vải lụa, hàng đồ gốm, hàng bánh kẹo ngọt, hàng đồ chơi,... Hoàng đế có vẻ thích thú.
- Hoàng thượng.- Tuyết quý phi nói.- Chẳng phải người luôn yêu thích cảnh sắc phương nam sao? Kinh thành của chúng ta không có sông, không có cầu, thần thiếp chỉ dựa vào hồi ức lúc nhỏ mà mô phỏng lại, cho thái giám và cung nữ đóng giả làm người dân, dựng lên cung thị. Tuy không có dương liễu lả lướt, suối chảy róc rách, nhưng có hàng hoá đủ loại, người đông như kiến, coi như thần thiếp mua vui cho hoàng thượng.
- Tuyết quý phi tâm tư khéo léo, quả là có lòng.- Hoàng hậu vui vẻ nói.
- Chỉ cần hoàng thượng vui, thần thiếp cũng mãn nguyện.- Tuyết quý phi nói.- Hoàng thượng có muốn xuống xem thử không?
Hoàng đế gật đầu. Tất cả đi xuống cầu thang, dạo một vòng quanh cung thị.
- Dù gì cũng mở chợ, không nên chỉ ngắm nhìn, phải phát huy đúng tác dụng của nó chứ.- Hoàng hậu nói trong lúc tất cả cùng đến một hàng trang sức.
- Phát huy như thế nào?- Hoàng đế hỏi.
- Chiến tranh đã thắng lợi và lắng lại rồi, nhưng cũng hao tổn không ít quân binh. Trợ cấp cho người thân của quân binh cũng rất hạn chế. Goá phụ, cô nhi phiêu tán khắp nơi. Thần thiếp kiến nghị, mỗi phi tần góp một ít trang sức đem bán để lấy tiền làm từ thiện. Không chỉ bán trong cung mà còn có thể đem ra ngoài cung, ngân lượng đổi được dùng để an ủi gia quyến những người thương vong.
- Hoàng hậu suy nghĩ chu đáo, ý kiến rất hay. Làm như vậy sẽ không lãng phí cung thị mà Tuyết quý phi dày công chuẩn bị.
- Vẫn là hoàng hậu nương nương suy nghĩ chu đáo.- Tuyết quý phi nói.- Thần thiếp chỉ chú ý đến việc làm vui lòng hoàng thượng mà không suy xét sâu hơn. Nếu đã vậy, thần thiếp cũng cống hiến chút tâm ý.
Tuyết quý phi rút một chiếc nhẫn trên ngón tay đặt vào gian hàng trang sức. Tiếp theo đó, các phi tần lần lượt góp trang sức: chuỗi hạt ngọc trai của hoàng hậu, vòng cổ của Yến quý phi, hộ giáp của Lan tần, bông tai của Huệ tần, trâm cài đầu của Thục quý nhân và Trang quý nhân.
Bỗng có một giọng nữ vang lên từ phía sau:
- Mau lại đây mua rượu đi!
Tất cả cùng quay lại, ngạc nhiên khi thấy Nguyệt phi mặc y phục thường dân, cài một đoá hoa trên tóc, không đeo trang sức, đang đứng trước một hàng rượu, tay cầm một cái thìa múc rượu. Xung quanh là các loại chén, bình, vò đựng rượu.
Hoàng đế, hoàng hậu và các phi tần đồng loạt đến đứng trước gian hàng.
- Sao nàng lại ở đây?- Hoàng đế hỏi.
- Vị khách này có muốn mua rượu không?- Lục Bảo hỏi.- Khách muốn uống loại rượu nào? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng?
- Nguyệt phi làm gì ở đây vậy?- Hoàng hậu hỏi.
- Ở đây không có Nguyệt phi nào hết.- Lục Bảo đáp.- Chỉ có cô bán rượu thôi. Chỗ này toàn là rượu ngon khó tìm ở xứ nam đấy, muốn thưởng thức không phải dễ đâu.
- Ấy vậy mà lại trở thành cô bán rượu.- Hoàng hậu nói.- Bổn cung không nhịn được cười mất.
Cái ý nghĩ này đúng là chỉ có muội mới dám nghĩ dám làm thôi.
- Hoàng hậu nương nương.- Lục Bảo nói.- Nếu người không mua, ta sẽ phải bán cho người khác đấy. Tang Lạc 50 văn tiền một bình. Tân Phong 40 văn tiền. Hoa Cúc 30 văn tiền. Trúc Diệp Thanh 20 văn tiền. Nữ Nhi Hồng 25 văn tiền. Nhanh tay tới mua nào!
- Giọng muội nói là giọng vùng nào vậy?- Hoàng hậu hỏi.
- Tuyết quý phi.- Yến quý phi nói.- Giọng miền nam của tỷ mới là chuẩn nhất. Còn Nguyệt phi khác gì múa rìu qua mắt thợ?
Cả Tuyết quý phi, Yến quý phi, Trang quý nhân và Thục quý nhân ném cho Lục Bảo cái nhìn khó chịu. Lan tần và Huệ tần tươi cười nhìn cô.
Hoàng hậu cầm một chén rượu uống thử.
- Nguyệt phi lợi hại thật.- Tuyết quý phi nói.- Giọng địa phương thế này, ta đã quên gần hết rồi.
- Nguyệt phi thông minh thật đấy.- Lan tần nói.-Nhìn cách trang điểm của cô ấy kìa.
- Không thấy cô ta đang câu dẫn hoàng thượng sao?- Thục quý nhân nói.
- Xem cái cách hoàng thượng nhìn cô ta kìa, không dứt ra được.- Trang quý nhân nói.
- Thế thì cũng do cô ấy thông minh đấy chứ.- Huệ tần nói.- Nếu là người khác, thì sẽ chẳng làm được như vậy đâu.
Tuyết quý phi và Yến quý phi đứng ngay cạnh hoàng đế nên không dám lên tiếng nói xấu Lục Bảo.
- Hình như đây là rượu Đỗ Khang thì phải.- Hoàng hậu nói sau khi uống thử chén rượu Lục Bảo đưa.
- Nguyệt Lục Bảo.- Hoàng đế nói.- Rượu Tang Lạc với Trúc Diệp Thanh đều có nguồn gốc từ phía tây, từ khi nào lại xuất hiện ở chợ phía nam thế? Với lại, nàng muốn bán cũng phải hỏi giá thị trường chứ. Nàng bán với giá thế này, ai dám mua rượu của nàng đây?
Mấy phi tần lần lượt rời đi. Tuyết quý phi và Yến quý phi trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn Lục Bảo.
Hoàng đế lấy cái thìa múc rượu, múc một ít rượu từ trong bình uống.
- Đó là thìa của ta mà! Trả lại đây!- Lục Bảo nói.
- Trả nàng!- Hoàng đế đưa cái thìa cho Lục Bảo, định rời đi thì cô xoè tay ra nói:
- Trả tiền đây!
Hoàng đế nhìn quanh người, thấy không mang theo đồng nào, liền đưa cho Lục Bảo miếng ngọc bội đeo trên dây đai rồi nói:
- Đây. Thay cho tiền rượu đó.
Nói xong, hoàng đế bỏ đi. Lục Bảo ngắm nghía miếng ngọc bội, tủm tỉm cười.
                                    ***
Buổi tối.
Hoàng đế đến Nguyệt cung. Tiểu Cúc chạy ra tiếp:
- Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng.
- Này, sao cô không gọi chủ tử của cô ra đón tiếp?- Tổng quản hỏi.
- Nguyệt phi nương nương nói, chắc là hoàng thượng chỉ đi qua thôi, không vào đâu, cho nên không cần phải phí công.- Tiểu Cúc đáp.
- Nàng ấy lại tự cho mình là thông minh.- Hoàng đế nói rồi vào trong đại điện.
- Có phải chủ tử của cô lại định tính kế với hoàng thượng không?- Tổng quản hỏi.
- Đâu có.- Tiểu Cúc đáp.- Chủ tử của ta nói sự thật mà.
- Cứ giả vờ tiếp đi. Nhưng mà hoàng thượng đang mang bực tức trong người. Hoàng thượng qua đây chưa chắc đã là chuyện tốt đâu.
Bên trong đại điện. Thấy hoàng đế đến, Nguyệt phi quỳ xuống hành lễ. Hắn ngồi xuống ghế uống trà.
- Hoàng thượng.- Lục Bảo nói với giọng nũng nịu.- Thần thiếp một lòng một dạ đợi người. Vậy mà người lại chỉ để ý con hồ ly tinh đó, bỏ mặc thần thiếp sang một bên. Thần thiếp nhất thời nghĩ không thông, nên mới đối đầu với cô ấy. Thần thiếp dù có hàng trăm ngàn điều sai trái, cũng chỉ vì quá yêu hoàng thượng thôi.
Hoàng đế sửng sốt. Tại sao mấy lời này lại giống Yến quý phi như vậy?
Lục Bảo tiếp tục nói giọng của Yến quý phi:
- Nguyệt phi thích hoa dành dành, Triệu tướng quân cũng thích loại hoa đó. Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế? Rõ ràng hai người đó có điểm bất thường. Hoàng thượng sủng ái cô ta đúng là phí công. Nguyệt phi rõ là có lỗi với người.
- Rốt cục nàng muốn làm gì?- Hoàng đế hỏi.
Lục Bảo chuyển sang giọng điệu của Tuyết quý phi:
- Nguyệt phi và Triệu tướng quân đã thân quen từ trước, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, nói chuyện vài câu mà thôi. Cho dù có tư tình thật, thì cũng là chuyện đã qua. Nay Nguyệt phi đã là phi tần của hoàng thượng, chuyện cũ chỉ như gió thoảng mây bay. Nguyệt phi không phải loại nữ nhân vượt tường không biết xấu hổ.
- Nàng...
Hoàng đế chưa kịp nói, Lục Bảo lại chuyển sang giọng của hoàng hậu:
- Hoàng thượng yên tâm. Thần thiếp là chủ lục cung, chắc chắn sẽ điều tra ra kẻ đã gièm pha, trả lại công bằng cho Nguyệt phi.
- Không ngờ nàng lại hiểu rõ các nàng ấy như vậy.- Hoàng đế nói, không còn tức giận như trước.- Những gì nàng nói quả thật giống với những gì các nàng ấy nói.
- Nếu nói đến sự hiểu biết về nữ nhân, thì hoàng thượng chưa bằng thần thiếp đâu.- Lục bảo trở về giọng của chính mình.
- Nàng biết các nàng ấy sẽ nói gì sau lưng nàng, vậy mà vẫn gặp Triệu tướng quân ở ngự hoa viên.
- Nếu thần thiếp rời đi ngay, bọn họ sẽ nói thần thiếp vừa thấy Triệu tướng quân đã quay lưng đi mất, rõ là có tật giật mình.
Hoàng đế cười. Lục Bảo quỳ xuống, hai tay khoanh lại đặt lên đầu gối của hoàng đế.
- Những lời đồn đại trong cung, chỉ vài người thôi là thành cái chợ. Thần thiếp hi vọng, nếu người sủng ái thần thiếp, thì cũng sẽ tin tưởng thần thiếp. Nếu không, thần thiếp dù có mình đồng da sắt, cũng sẽ bị lời nói làm cho mềm nhũn.
- Trong hậu cung này, có mỗi nàng là quỷ kế đa đoan nhất, chẳng có chuyện gì cũng đến trêu chọc trẫm.
- Thế hoàng thượng có thích thần thiếp không?
- Trẫm sao?- Hoàng đế lấy tay nâng cằm Lục Bảo lên, cúi xuống nhìn cô.- Trẫm lại thích loại nữ nhân xấu xa như nàng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro