Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc công công quỳ trước phòng ngủ của Lục Bảo từ sáng sớm. Lục Bảo và Tiểu Cúc bước ra, đứng trước hắn.
- Ngươi từng nói sẽ lên núi đao xuống biển lửa vì ta.- Lục Bảo nói.- Lời nói còn văng vẳng bên tai, ngươi chưa quên chứ?
- Nguyệt phi nương nương muốn nô tài làm gì ạ?- Phúc công công hỏi.
- Một thời gian nữa ngươi sẽ biết thôi.- Lục Bảo đáp.
***
Ba tháng sau.
Hoàng đế, Hoàng hậu và các phi tần lại đến cung thị của Tuyết quý phi.
- Hoàng thượng.- Tuyết quý phi nói.- Ba tháng nay, lễ vật các cung quyên góp đều được đưa đến đây. Rất nhiều phúc tấn, mệnh phụ sau khi nghe được tin này đều hào phóng mở hầu bao. Cung thị này, giờ bày ở đây một ngày trước, người đến tham gia đều là quan lại và cung nhân. Sau này cung thị sẽ được chuyển ra ngoài, mở cửa cho các thương nhân và người dân cả nước. Đến lúc đó, tiền góp được sẽ đem đi làm từ thiện.
Tất cả cùng đi xuống cầu thang, dạo quanh chợ.
- Tuyết quý phi đã sớm đưa ra điều luật cụ thể, chỉ đợi hoàng thượng xem qua là sẽ tiến hành.- Hoàng hậu nói.- Sau này mỗi tháng đều họp chợ ngoài cổng thành phía tây 4 lần, trưng bày các loại hàng, tự do mua bán. Những đồ cũ không dùng ở phủ nội vụ sẽ trực tiếp trao đổi ở đây. Tiền kiếm được có thể đem đi trợ cấp. Khi nào có thời gian, hoàng thượng có thể đến đây đi dạo một vòng, coi như khảo sát tình hình.
- Hoàng thượng đến phía trước xem.- Tuyết quý phi nói.- Ở kia có đồ đồng, đồ tráng men do nội vụ phủ chế tác ra.
- Được.- Hoàng đế nói.
- Nguyệt phi, hoá thành cô bán rượu rồi, cảm giác thế nào?- Yến quý phi hỏi.
- Cũng tốt hơn so với việc phòng không gối chiếc, buông lời ghen tức.- Lục Bảo nói.
- Cô chẳng qua là nhất thời đắc ý thôi, đừng có ngông cuồng.- Yến quý phi nói.
- Nhất thời đắc ý thì cũng là đã từng đắc ý, cũng tốt hơn là một số người cả đời chưa bao giờ được đắc ý.- Lục Bảo nói mỉa mai rồi bỏ đi.
- Hay lắm. Cô ám chỉ ta chứ gì? Ta xem cô đắc ý được bao lâu.- Yến quý phi nói, nhưng Lục Bảo có vẻ không mấy bận tâm.
Tất cả dừng lại trước một gian hàng đồ gốm, đồ tráng men và đồ làm từ đá quý. Ngay lập tức, Hoàng đế nhìn thấy điểm bất thường.
- Hoàng thượng.- Tổng quản chỉ vào mấy cái bình sứ.- Đây chẳng phải đồ Long cung bị mất sao?
Tất cả trở nên căng thẳng.
- Sao có thể như vậy được?- Tuyết quý phi hỏi.
- Chủ tử, đây không phải thắt lưng thêu hoa người bị mất hay sao?- Tiểu Cúc nói với Lục Bảo.
- Nương nương.- Lam Ngọc nói với Hoàng hậu.- Vòng ngọc và bông tai của người đều ở đây.
- Cái bình hoa làm từ ngọc bích của người cũng ở đây này.- Kim Hương nói với Yến quý phi.
- Chủ tử, trâm với vòng cổ của người ở đây này ở đây này.- Hai cung nữ của Lan tần và Huệ tần nói với các chủ tử.
- Thế này còn gì là cung thị nữa, ổ trộm thì có.- Yến quý phi nói.- Đồ đạc bị mất trong cung đều xuất hiện ở đây, tiền kiếm được còn dùng để bổ sung vào ngân khố. Việc làm này thật hay!
- Đồ của các cung đều bị mất, nhưng Tuyết cung thì không, vậy là thế nào?- Lan tần nói mỉa mai.
- Tuyết quý phi có biết chuyện này không?- Huệ tần hỏi.
- Hoàng thượng.- Tuyết quý phi nói.- Nhất định có người biết cung thị được mở nên mới trộm đồ đem đến đây, mượn cơ hội bán đi. Thần thiếp thật sự không biết chuyện này.
- Trong cung, ngoài cung mở chợ, khó tránh việc thêm tay thêm chân.- Lục Bảo nói.- Tuyết quý phi quản lí không chặt nên mới bị kẻ khác lợi dụng cũng là chuyện khó tránh.
- Thái giám trong cung này, từng người từng người tay chân không sạch sẽ, sau lưng có vô số kẻ im lặng hoạt động.- Yến quý phi nói.- Cách vận chuyển, cách vượt tường, cách che mắt bịt tai người khác, cách chia của, từng tầng từng tầng, từng lớp từng lớp. Ai mà biết được Tuyết quý phi được lợi từ ai.
Tuyết quý phi tức giận nhìn sang Yến quý phi, rồi quay sang chỗ Hoàng đế.
- Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết gì, không biết ai giở trò mượn cung thị bán hàng trộm cắp. Thần thiếp sẽ điều tra ngọn ngành, xin hoàng thượng thứ tội.
Hoàng đế không nói gì, chỉ tức giận bỏ đi. Tổng quản chạy theo.
- Tuyết quý phi, muội làm việc không cẩn thận rồi.- Hoàng hậu nói.- Rõ ràng cung thị đang tốt đẹp, tự dưng xuất hiện hàng trộm cắp. Hoàng thượng cần điều tra rõ ràng mới không trách tội muội. Nhưng sự tình bị đồn đi, sẽ tổn hại đến danh tiếng của muội. Bổn cung hi vọng muội điều tra rõ ràng chuyện này.
Hoàng hậu rời đi. Yến quý phi, Lan tần, Huệ tần, Thục quý nhân và Trang quý nhân lần lượt theo sau. Trước khi đi Yến quý phi còn ném cho Tuyết quý phi cái nhìn coi thường. Riêng Nguyệt phi vẫn ở lại.
- Đây, cái này, cả cái này nữa.- Lục Bảo sai Tiểu Cúc lấy lại những thứ Nguyệt cung bị mất. Tuyết quý phi trừng mắt nhìn cô.
- Ta không lắm tiền nhiều của như người khác, vẫn cần mấy tài vật này.- Lục Bảo nói.- Tuyết quý phi, lời thần thiếp nói vừa nãy có mạo phạm gì không?
- Nguyệt phi, thủ đoạn của cô hay lắm.- Tuyết quý phi nói.
- Quý phi nói gì vậy? Vật cũ về với chủ thôi mà. Sao người phải tức giận vậy? Lẽ nào bọn họ nói thật sao? Là người sai thái giám trộm đồ? À không. Người là tài nữ, tiền của dơ bẩn như vậy, người sẽ không để ý đến. Mọi người không tin, thần thiếp tin.
Tuyết quý phi cười khẩy:
- Được, được lắm. Cứ đem hết đồ của Nguyệt cung về đi.
- Đa tạ quý phi nương nương.
Lục Bảo và Tiểu Cúc nhặt thêm mấy thứ nữa rồi vui vẻ bỏ đi, bỏ mặc Tuyết quý phi đang vô cùng tức giận.
- Nương nương, chúng ta cũng về thôi.- Minh Xuân nói với Tuyết quý phi. Toàn bộ kế hoạch lấy lòng Hoàng đế của cô đã đổ sông đổ biển.
                                 ***
- Làm tốt lắm!- Tiểu Cúc nói với Phúc công công sau khi hồi cung.
- Số tang vật đó sau khi đưa ra ngoài cung, bán đi đâu nô tài không rõ nữa.- Phúc công công nói.- Chỉ là lúc bắt đầu, nô tài đã tò mò, tỷ nói Nguyệt phi muốn mua số đồ đó về để làm gì. Không ngờ nương nương lại dùng chiêu đánh tráo vật này khiến Tuyết quý phi không kịp trở tay.
- Được rồi, được rồi. Lần này coi như ngươi lấy công chuộc tội, lần sau làm người thành thật một chút, đừng có trộm cắp nữa.
- Nô tài không dám.
Lục Bảo bước ra, đưa cho Phúc công công một đồng bạc.
- Thưởng cho ngươi.- Cô nói.
Phúc công công nhận lấy đồng bạc, quỳ xuống tạ ơn chủ tử:
- Đa tạ nương nương. Từ nay về sau, nô tài lên núi đao xuống biển lửa...
- Lại là câu đó.- Lục Bảo ngắt lời.- Ngươi nói không chán, nhưng ta nghe chán rồi. Yên tâm đi. Ngươi không nhớ, ta nhớ giúp ngươi.
- Rõ. Nô tài cáo lui.
- Chủ tử.- Tiểu Cúc nói.- Chiều hôm đó người không thấy được sắc mặt của Tuyết quý phi đâu. Cô ta thấy mấy tang vật đó mặt liền trắng bệch, lúc bị hỏi đến, ngay cả một câu biện giải cũng không nói được. Đáng đời!
- Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lời đồn trong kinh thành rốt cục do ai truyền ra? Ngoài Yến quý phi ra, còn có Tuyết quý phi thêm dầu vào lửa. Ta phải cho cô ta biết cảm giác bị người khác đàm tiếu là như thế nào.
- Không nói chuyện này nữa. Ba ngày sau là ngày giỗ của Diệp quý phi, nô tỳ sẽ cùng Vân Hương chuẩn bị điểm tâm và hoa tươi.
                                  ***
Tại Triệu phủ.
Triệu tướng quân đang lục soát khắp phòng để tìm một thứ. Hắn đến giường lật tung cái gối cái chăn lên, sau đó đến bàn đọc sách tìm nhưng không thấy.
Cẩm Tú, một cung nữ làm việc ở Triệu phủ bước đến.
- Đại nhân, ngài tìm gì vậy?- Cẩm Tú hỏi.
- Túi thơm của ta đâu?- Triệu tướng quân hỏi.
- Ở đây ạ.- Cẩm Tú vừa nói vừa đưa cho hắn cái túi thơm.- Vốn dĩ đại nhân đeo nó trên người, lúc thay y phục không cẩn thận làm rơi. Nô tỳ nhặt được, thấy nó hơi bẩn nên làm sạch chút.
- Sau này đừng có động vào đồ của ta nữa.- Triệu tướng quân nói, nhận lấy túi thơm rồi ngồi xuống.- Lui xuống đi.
Cẩm Tú bước ra ngoài. Triệu tướng quân cầm cái túi thơm do Lục Bảo thêu tặng hắn trước kia, ngắm nhìn hình thêu hai con chuồn chuồn ở trên đó.
Buổi tối.
Triệu tướng quân ngồi cạnh bàn trà ở ngoài sân, vừa nhìn trăng vừa suy nghĩ.
- Đại nhân, trời nổi gió rồi, cẩn thận sức khoẻ.- Cẩm Tú bước tới khoác một cái áo choàng lên người hắn.
- Cẩm Tú, có phải cô thấy ta sai rồi không? Tám năm qua, Nguyệt phi đã là nữ nhân của Hoàng thượng, nhưng ta vẫn cứ nhớ mãi khôn nguôi.
- Đại nhân, ngài là một người sống trong quá khứ.
- Sống trong quá khứ?
- Nô tỳ chưa từng gặp Nguyệt phi nương nương, nhưng chỉ tám năm mà cô ấy đã leo cao, cho thấy cô ấy là người rất biết thời thế. Người như vậy thường thông minh, biết được quá khứ không nên nhớ tới, chỉ hướng về phía trước.
- Cô nói đúng. Nguyệt phi là một người luôn hướng về phía trước.
- Những người thông minh như vậy thường vô tình, vì những tốt đẹp trong quá khứ họ đều sẽ lãng quên, không chỉ hồi ức mà cả con người.
- Nói như vậy, thì ta là người bị lãng quên sao?
- Không. Đại nhân cố chấp ôm lấy giấc mộng quá khứ, không chịu tỉnh giấc. Từ lúc nô tỳ hầu hạ ngài đến nay, phát hiện ngài rất trân trọng những món đồ cũ. Cho dù là một cái nghiên mực, một quyển binh thư, một bộ y phục, ngài đều cẩn thận cất giữ. Nếu chỉ nghĩ tới vật cũ thì không phải là chuyện gì lớn, nhưng yêu cầu của ngài với bản thân lại quá cao, thậm chí tới mức hà khắc.
- Cẩm Tú, cô đang trách mắng ta sao?
- Nô tỳ không dám. Nô tỳ nghe nói đại nhân trên đường hành quân, đường xa vất vả trên yên ngựa mỏi mòn là để quyết định quân vụ, nhiều đêm thức khuya không ngủ, thậm chí Hoàng thượng phải hạ chỉ sau giờ Tuất sẽ dẹp hết mọi tấu chương của ngài. Đại nhân với mọi chuyện, với bản thân đều hà khắc như vậy, càng huống hồ là chuyện tình cảm.
- Ta không tốt như cô nói đâu.
- Không. Cho dù ngàn vạn người nói đại nhân không tốt, thì đối với nô tỳ, ngài là đại nhân tốt nhất trong thiên hạ.
- Không nói chuyện này nữa. Ngươi lui xuống đi.
- Đêm khuya rồi, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi.- Cẩm Tú nói rồi quay đi.
***
Ba ngày sau.
Triệu tướng quân đến gặp Hoàng đế từ sáng sớm. Cẩm Tú theo sau. Đúng lúc đi qua Diệp cung, một tên tiểu thái giám mặt non nớt, chừng 12-13 tuổi, tay bưng một chén canh bước qua, va vào làm đổ canh lên người Triệu tướng quân.
- Lộ công công.- Cẩm Tú mắng tên thái giám.- Ngươi bưng canh cúng Diệp quý phi cái kiểu gì thế hả? Làm bẩn y phục của đại nhân rồi.
- Nô tài có lỗi, mong đại nhân tha cho.- Lộ công công vội quỳ xuống tạ lỗi.
- Triệu tướng quân phải đến Long cung gặp Hoàng thượng, giờ y phục dơ như vậy là thất lễ.- Cẩm Tú nói với Lộ công công, rồi quay sang nói với Triệu tướng quân.- Đại nhân, tên nhóc này mới vào cung, chưa hiểu gì cả, ngài cứ để nô tỳ xử lí.
- Không cần đâu.- Triệu tướng quân nói.- Dù sao cũng chỉ là một tên nhóc 12-13 tuổi, không cần so đo nữa.
- Nhưng ngài gặp Hoàng thượng thế nào đây? Hay là nô tỳ lau sạch giúp ngài?
- Ta phải đến Long cung gấp.
- Ngài thay y phục đưa cho nô tỳ làm sạch chỗ dơ đó, dùng bàn là sắt là một chút sẽ xong nhanh. Ngài vào trong hậu viện của Diệp cung thay y phục đi.
Triệu tướng quân vào trong.
- Làm gì cũng lăng xăng, còn dám làm hỏng đồ cúng Diệp quý phi.- Cẩm Tú mắng Lộ công công.- Lát nữa ta sẽ dạy dỗ ngươi.
- Cẩm Tú tỷ tỷ.- Lộ công công nói.- Để nô tài ủi giúp cho, coi như lấy công chuộc tội.
- Biết sai là tốt.- Cẩm Tú nói.- Mau đi theo ta.
Mười lăm phút sau.
Cẩm Tú bưng bộ y phục vừa được Lộ công công ủi xong đến đứng trước tấm rèm chắn đặt ở hậu viện.
- Đại nhân, xong rồi.- Cẩm Tú nói.
- Để ở đó đi.- Triệu tướng quân mặc bộ y phục trắng, ngồi sau tấm rèm, nói.
- Ngài có cần nô tỳ giúp không ạ?
- Không cần đâu. Đặt xuống đi.
- Nếu ngài không thích cung nữ hầu hạ, vậy nô tỳ sẽ gọi tiểu thái giám khi nãy vào.- Rồi Cẩm Tú gọi với ra ngoài cửa.- Lộ công công, vào đây thay y phục cho đại nhân.
Lộ công công bước vào, giúp Triệu tướng quân mặc bộ y phục lên người, bên ngoài bộ y phục trắng.
- Làm đổ đồ cúng của Diệp quý phi là tội nặng.- Triệu tướng quân nói.- Chuyện hôm nay đừng để lộ ra ngoài. Làm việc trong cung nhất định phải cẩn thận. Một khi xảy ra chuyện, sẽ chẳng ai coi ngươi là trẻ con mà tha tội đâu.
- Dạ, đa tạ Triệu tướng quân.
Triệu tướng quân bước ra. Vừa đi qua đại điện, hắn nghe thấy giọng của Lục Bảo:
- Dừng lại.
Hắn ngoảnh đầu lại, thấy Lục Bảo đang đứng trước bàn thờ của Diệp quý phi, nhìn hắn. Tiểu Cúc và Vân Hương đứng cạnh.
- Ta cần đến Long cung, xin cáo lui trước.- Hắn nói.
- Đợi đã.- Lục Bảo ngăn lại.- Tiểu Cúc, Vân Hương, hai ngươi mau ra ngoài đi.
- Hai người muốn nói gì thì nói nhanh lên nhé.- Tiểu Cúc nói.
- Nếu để người khác thấy thì lại bị họ đặt điều.- Vân Hương nói.
Hai cung nữ ra ngoài. Triệu tướng quân bước đến cạnh Lục Bảo.
- Sao ngài chưa rời khỏi kinh thành?- Lục Bảo hỏi.
- Chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, luôn cảm thấy cô nhập cung là có mục đích.- Triệu tướng quân nói.
- Ngài cho rằng ta nhập cung làm gì? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ta sống ở Nguyệt phủ đã lâu, không muốn làm người hạ đẳng nữa, không muốn cả một đời thấp hèn.
- Cái chết của Nguyệt Nhĩ Thái có uẩn khúc, đó là một lí do.
- Vậy còn lí do nào nữa?
- Hoặc là do cô hận ta.
- Ngài nói gì?
- Lục Bảo, cô vẫn luôn hận ta.
- Không có.
- Ta từng hứa sẽ cưới cô làm thê tử, nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. Với tính cách của cô, cả đời này sẽ không tha thứ cho ta.
- Ngài quá tự cao rồi đấy. Chuyện trước kia, ta đã sớm quên rồi.
- Nếu cô mắng chửi ta thậm tệ thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cô đã không làm thế. Lục Bảo, ta rất hiểu cô. Những ai có lỗi với cô, cô đều không tha thứ.
- Triệu tướng quân, ngài không thuộc về kinh thành. Nơi này tràn ngập cạm bẫy, mưu kế. Ngài thuộc về chiến trường. Có thể lập công lớn, thực hiện hoài bão cả đời. Đi đi, đi ngay đi.
- Nhưng ta lo cho cô. Ta ở lại, ít nhất có thể nhìn thấy cô. Nếu cô gặp nguy hiểm, ta còn có thể giúp cô. Tâm nguyện duy nhất của ta là mong cô được hạnh phúc. Đừng hi sinh vì bất kì ai cả. Hãy vì bản thân mình, sống thật hạnh phúc. Nếu có khó khăn gì, chỉ cần cô nói, ta sẵn sàng giúp cô. Cũng đừng nhận mọi việc về phía mình. Cô là người chứ không phải thần thánh.
Bỗng có giọng nữ vang lên từ phía sau:
- Hoàng thượng, thần thiếp nói không sai chứ, quả nhiên hai người họ vụng trộm ở đây.
Cả hai quay lại, thấy Hoàng đế, Yến quý phi và Kim Hương đang đứng phía sau.
- Coi bọn họ kìa.- Yến quý phi nói.- Lúc trước hai người lúc nào cũng dính lấy nhau. Giờ Nguyệt phi làm phi tần rồi, vậy mà vẫn chưa quên chuyện cũ, vẫn dính lại với nhau.
- Yến quý phi, người đừng nói linh tinh.- Tiểu Cúc nói.
- Hôm nay là ngày giỗ của Diệp quý phi, hai người chỉ ngẫu nhiên gặp mặt thôi.- Vân Hương nói.
- Trên đời này làm gì có nhiều chuyện ngẫu nhiên.- Yến quý phi nói.- Chẳng phải đã sớm tính toán từ trước rồi sao? Hoàng thượng, hôm nay là ngày giỗ Diệp quý phi, bọn họ lại chọn nơi này hẹn hò vụng trộm, đúng là không biết xấu hổ.
- Hẹn hò vụng trộm?- Lục Bảo hỏi.- Cô tận mắt nhìn thấy chúng ta tình chàng ý thiếp hay sao? Chẳng qua chỉ nói vài câu, lẽ nào lại thành hẹn hò vụng trộm? Cả Diệp cung có hơn mười thái giám và cung nữ, chẳng lẽ chết hết rồi à?
- Các người biết hoàng thượng dễ mềm lòng, dễ tin mấy lời xảo ngôn của các người nên mới chọn nơi này để hẹn hò. Hoàng thượng, hai người này sớm có tư tình, bây giờ bị bắt tại trận, còn dám nguỵ biện. Hoàng thượng tuyệt đối đừng tin.
- Ngoài ngẫu nhiên ra, còn gì giải thích nữa không?- Hoàng đế hỏi.
- Không có.- Lục Bảo đáp.
- Hoàng thượng.- Triệu tướng quân nói.- Hôm nay hạ thần định tới Long cung, nhưng gặp một số chuyện nên đến trễ, tình cờ lại gặp Nguyệt phi. Tuy có nói hai ba câu, nhưng tuyệt đối không có tình ý.
- Trẫm không hỏi ngươi.- Hoàng đế nói.- Trẫm đang hỏi Nguyệt phi.
Triệu tướng quân vội quỳ xuống, làm rơi một cây trâm ra khỏi y phục.
- Những gì cần nói thần thiếp đã nói hết rồi.- Lục Bảo nói.- Nếu Hoàng thượng không tin, thần thiếp cũng hết cách.
- Đây là gì?- Yến quý phi chỉ vào cây trâm. Kim Hương liền chạy ra nhặt đưa cho chủ tử.
- Đây là một cây trâm.- Kim Hương nói.
- Cây trâm này quen quá.- Yến quý phi nói.
- Nương nương quên rồi sao?- Kim Hương hỏi.- Đây là cây trâm mà Nguyệt phi thích nhất, phía trên có khắc hình hoa dành dành độc nhất vô nhị.
- Còn không phải hẹn hò?- Yến quý phi hỏi.- Ngay cả tín vật định tình cũng có rồi. Đúng là tang chứng vật chứng đầy đủ, bắt gian cả đôi.
- Nguyệt Lục Bảo.- Hoàng đế nói.- Đây chính là câu trả lời nàng cho trẫm?
- Hoàng thượng.- Tiểu Cúc nói.- Cây trâm này là do nương nương bị thất lạc.
- Đây rõ ràng là vu khống.- Vân Hương nói.
- Cẩm Tú.- Triệu tướng quân nói.- Đưa thái giám vừa nãy lên đây.
- Dạ!- Cẩm Tú nói rồi gọi Lộ công công vào trong.
- Hoàng thượng.- Triệu tướng quân nói.- Thái giám vừa nãy bê đồ cúng va phải thần. Thần thay y phục nên mới cho hắn cơ hội ra tay.
- Triệu tướng quân phản ứng nhanh thật.- Yến quý phi nói.- Dù đúng như ngài nói là có người vu khống, vậy phải có người lấy trộm cây trâm của Nguyệt phi trước chứ. Nhưng ở đây ai chịu bỏ nhiều công sức như vậy?
Cẩm Tú đưa Lộ công công đến.
- Nô tài chưa từng nhìn thấy cây trâm nào hết.-  Lộ công công nói.- Nô tài không biết gì.
- Ngươi...- Triệu tướng quân chưa nói dứt câu đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lục Bảo.
- Yến quý phi.- Lục Bảo nói.- Diễn kịch vụng về quá, đến ta cũng không xem nổi.
- Cô có ý gì?- Yến quý phi hỏi.
- Đưa người lên đây.- Lục Bảo ra lệnh. Lập tức, hai thái giám lôi Phúc công công vào, bắt hắn quỳ xuống cạnh Lộ công công.
- Nói đi.- Lục Bảo ra lệnh.- Nếu không nói, bổn cung sẽ cho ngươi lên núi đao xuống biển lửa một phen.
- Bẩm Hoàng thượng.- Phúc công công vội khai ra.- Là Yến quý phi, tất cả mọi chuyện đều do Yến quý phi bày ra. Nương nương sai nô tài lấy trộm cây trâm của Nguyệt phi. Nô tài nhất thời tham lam, nên mới phạm điều sai trái. Xin Hoàng thượng khai ân, xin Yến quý phi tha mạng.
- Ngươi nói láo! Ngươi ngậm máu phun người.- Yến quý phi quát, rồi quay sang nói với Hoàng đế.- Hoàng thượng, tên thái giám này đang nói dối. Người không được tin hắn, người phải tin thần thiếp.
Sở dĩ Phúc công công chịu khai ra toàn bộ, là do Lục Bảo đã phát hiện ra hắn trộm cây trâm của cô từ trước...
                                  ***
( Quay lại quá khứ )
- Nếu ngươi không thành thật khai ra, bổn cung sẽ giao ngươi cho Tuyết quý phi.- Lục Bảo nói.- Nhất định cô ta sẽ rất vui khi biết được thủ phạm ăn cắp đồ đem đến cung thị là ngươi.
- Nương nương.- Phúc công công vừa quỳ trước Lục Bảo vừa nói.- Nô tài làm việc theo sự sai bảo của người, vậy mà bây giờ người nỡ đem bán nô tài.
- Ngươi ăn cơm của Nguyệt cung, lại nghĩ tới Yến cung. Cái thứ nô tài ăn cây táo rào cây sung như ngươi, bổn cung không bao che.
- Nương nương, người đang sử dụng liên hoàn kế?
- Tự ngươi nghĩ cho kĩ.
                                ***
( Trở về hiện tại )
- Bẩm Hoàng thượng.- Phúc công công nói.- Nô tài có thể thề với trời, mọi chuyện đều do Yến quý phi sắp đặt. Nương nương sai nô tài lấy trộm, còn bảo nô tài là nếu bị bắt thì cứ nói là do nổi lòng tham, mượn cơ hội qua mắt người khác. Nô tài đã phạm sai lầm lớn, nhưng Nguyệt phi nhiều lần cho nô tài cơ hội sửa sai, nên nô tài mới ăn ngay nói thật.
- Hoàng thượng.- Yến quý phi nói.- Tên thái giám này là người của Nguyệt cung, đương nhiên hắn sẽ nói giúp Nguyệt phi.
- Quý phi nương nương.- Phúc công công nói.- Tiền người đưa cho nô tài, nô tài vẫn để dưới gầm giường. Người bàn giao lại đại cung nữ của người, Kim Hương. Chỉ cần nghiêm hình thẩm vấn Kim Hương, nhất định sẽ khai ra hết.
- Hoàng thượng, nô tỳ không biết gì hết.- Kim Hương vội quỳ xuống nói.
Trước lời khai của Phúc công công, Hoàng đế quay sang nhìn Yến quý phi, rồi bất ngờ, Yến quý phi ngã xuống đất vù ăn trọn một cú bạt tai như trời giáng của Hoàng đế.
- Hoàng thượng.- Yến quý phi ngồi dậy, khóc lóc.- Thần thiếp không làm. Thần thiếp thật sự không làm.
- Kể từ hôm nay, Yến quý phi bị tước bỏ phong hiệu quý phi, giáng xuống làm phi, bị cấm túc trong Yến cung.- Hoàng đế tuyên bố.- Không có lệnh của trẫm, không được tự ý ra ngoài.
- Hoàng thượng, đừng mà.- Yến phi khóc lóc van xin.- Thần thiếp biết lỗi rồi. Thần thiếp biết lỗi rồi thưa Hoàng thượng.
Hoàng đế bỏ ra khỏi đại điện. Triệu tướng quân, Cẩm Tú, Lộ công công và Phúc công công cũng lần lượt ra ngoài.
Kim Hương đỡ Yến phi đứng dậy. Yến phi lấy khăn lụa lau khô nước mắt, căm tức nhìn Lục Bảo nói:
- Nguyệt phi, cô dám hại ta.
- Rốt cục là cô hại ta, hay ta hại cô?- Lục Bảo hỏi.
- Tiện nhân. Cô biết chuyện này từ khi nào?
- Phúc công công lấy cắp tài vật trong cung, lại lấy trộm cái khăn lụa thêu hoa. Khăn lụa bán không được nhiều tiền, nhưng có thể sử dụng để nguỵ tạo tín vật định tình. Cho nên ta đã giữ lại Phúc công công, vờ như không biết, chính là để dụ cô mắc bẫy. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn cô. Phúc công công làm việc rất chu đáo. Cô đúng là tặng ta một nô tài tốt.
- Cô cho rằng cô thắng rồi sao? Ta cho cô biết, Hoàng thượng chán ghét ta, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho cô. Việc các người lén lút hẹn hò là sự thật. Hoàng thượng sẽ không muốn nhìn thấy cô nữa. Nguyệt phi, ta rơi vào đường cùng, cô cũng chẳng khá hơn đâu. Hahahahahahaha...
Yến phi nói xong thì cất lên một tràng cười lớn, chẳng quan tâm mấy đến việc mình bị cấm túc. Lục Bảo mặc kệ cô ta, ra khỏi đại điện cùng Tiểu Cúc và Vân Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro