Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hương trở về Ngự thiện phòng. Lục Bảo và Tiểu Cúc hồi cung, thấy trong cung vắng tanh vắng ngắt.
- Ai phụ trách đun nước đây?- Tiểu Cúc vừa cầm cái chén trà lạnh ngắt vừa đi khắp sân hỏi lớn.- Nước chẳng nóng chút nào hết. Người đâu? Người đâu hết rồi?
Một lát sau, Hạch Đào chạy ra.
- Xin lỗi Tiểu Cúc tỷ tỷ.- Hạch Đào nói.- Ta ở hậu viện giặt đồ nên không nghe thấy.
- Cô là cung nữ làm việc ở nội điện, sao lại phải đi giặt đồ?
- Tiểu Cúc tỷ tỷ, mọi người đều đang bận.
- Bận? Nội điện không có người, phòng trà không có ai, ngoài sân cũng không có. Những người còn lại của Nguyệt cung rốt cục đang bận cái gì?
Phúc công công khập khiễng bước ra, tay chống lưng. Sáng nay hắn vừa bị đánh hai mươi trượng vì tội cấu kết với Yến phi hãm hại Lục Bảo.
- Tiểu Cúc tỷ tỷ.- Hắn nói.- Những người đó đều bị Phủ nội vụ điều đi rồi. Có người nói Tuyết cung cần sửa mái nhà. Có người nói Phượng cung cần người dọn dẹp. Có người phải quét dọn ở Ngự hoa viên...
- Sao lại phải điều người của Nguyệt cung đến?- Tiểu Cúc hỏi.
- Tỷ không hiểu sao?- Phúc công công hỏi.- Nguyệt phi giờ bị Hoàng thượng lạnh nhạt, cung nhân ai nấy đều tìm cách bỏ đi.
Lục Bảo bước ra, tình cờ nghe thấy, liền bước tới chỗ Tiểu Cúc, Phúc công công và Hạch Đào đang đứng.
- Vậy sao ngươi không đi?- Lục Bảo hỏi tên thái giám.
- Nương nương.- Hắn đáp.- Hoàng thượng ban cho nô tài 20 trượng. Nô tài rơi vào đường cùng không biết đi đâu. Nô tài phản bội người, có lỗi với Tuyết quý phi, lại bán đứng Yến phi. Một người như nô tài, đến đâu cũng không còn đường sống. Vì vậy, cho dù nương nương có bị thất sủng, nô tài cũng sẽ hầu hạ đến cùng.
- Ngươi nói năng thẳng thắn như vậy, đúng là có gan.- Lục Bảo nói.
- Nương nương quá lời. Nô tài không dám nhận.
- Loại nô tài ăn cây táo rào cây sung như ngươi, mau thu dọn đồ rồi cút đi.- Tiểu Cúc nói.
- Nương nương.- Phúc công công vội nói.- Nô tài đã làm sai. Nhưng trong kinh thành này, nâng cao đạp dưới, quay lưng phản bội là chuyện thường thấy. Qua chuyện này, nô tài đã nằm trong tay nương nương, không dám phản bội nữa. Nếu như nương nương dùng nô tài, cũng như dùng một con chó trung thành vậy. Nô tài sẽ trông coi nơi này, tận sức tận trung.
- Đáng tiếc, Nguyệt cung không cần ngươi nữa.- Lục Bảo nói.- Ngươi cũng thấy rồi đó.
- Nương nương.- Phúc công công nói.- Hoàng thượng nhất thời suy nghĩ khác thường. Sau này Hoàng thượng nghĩ thông suốt, sẽ cho nương nương cơ hội làm lại thôi. Nương nương tuyệt đối đừng nóng vội.
Buổi trưa.
Tiểu Cúc đến Ngự thiện phòng lấy thức ăn cho chủ tử, nhưng đầu bếp ở Ngự thiện phòng chỉ đưa có vài món, mà hầu như toàn là rau, có món còn bị nguội.
- Đám người khốn nạn đó dám đưa những thứ này lên cho chủ tử ăn.- Tiểu Cúc nói.- Nô tỳ đi tìm bọn họ.
- Đứng lại.- Lục Bảo ra lệnh.
- Theo như cung quy, mỗi phi tần ăn uống đều có định lượng, nhưng bọn họ có làm theo không? Thiếu ăn thiếu mặc, khắp nơi lạnh nhạt Nguyệt cung, rõ ràng là đang ức hiếp người khác, giẫm đạp lên chúng ta.
- Không phải Phúc công công đã nói rồi sao? Trong kinh thành nâng cao đạp dưới, quay lưng phản bội là chuyện thường tình, đến hắn còn hiểu, lẽ nào ngươi không hiểu?
- Hoàng thượng biết mọi chuyện là do Yến phi bày ra, sao vẫn còn lạnh nhạt với chủ tử?
- Bởi vì ta và Triệu tướng quân từng có thời gian quen biết. Nay ngài ấy trở về từ chiến trường, mỗi lần Hoàng thượng gặp ngài ấy, sẽ liền nghĩ đến chuyện đó, giống như cái gai trong mắt, hoang mang trong lòng.
- Nhưng chủ tử vô tội mà.
- Hoàng thượng là chủ thiên hạ, thức khuya dậy sớm, không quan tâm phi tần là người thế nào. Chỉ cần xinh đẹp, ôn hoà, giải toả áp lực công vụ là đủ rồi. Vì vậy trong hậu cung từng đám người, hoặc là nhàn nhã, hoặc là kiêu kì, ngoài việc đem lại hứng thú khác lạ, thì lâu dần cũng sẽ phai nhạt trong mắt Hoàng thượng. Nếu như Hoàng thượng không vui khi gặp ta, vậy thì không gặp nữa.
- Nếu tiếp tục như vậy, đừng nói đến chuyện báo thù Tuyết quý phi, mà bản thân cũng khó giữ. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách gì đó đi chứ.
Lục Bảo không trả lời.
Suốt nửa tháng, Nguyệt cung lạnh lẽo không khác gì Lãnh cung. Ngoài Lục Bảo, Tiểu Cúc, Phúc công công và Hạch Đào ra, nơi đây chẳng còn ai khác. Suốt cả ngày, Lục Bảo chỉ ngồi ở đại điện, hoặc là thêu thùa, hoặc là vẽ tranh để giải khuây. Ba nô tỳ hầu hạ cô làm việc rất chu đáo. Tiểu Cúc pha trà và chăm sóc mấy bụi hoa dành dành. Hạch Đào quét sân và giặt đồ. Phúc công công thay than hằng ngày (vì thời tiết bắt đầu trở lạnh) đồng thời bưng bê thức ăn. Lúc trước Tiểu Cúc đến Ngự thiện phòng thì chỉ nhận được mấy món rau nguội, nhưng từ hôm Phúc công công lấy đồ lại có gà hầm thuốc bắc, vịt bát bảo, thậm chí có hôm là canh hải sản nóng hổi, thơm phức. Không ai biết than với thức ăn là do có người chỉ định cho Phúc công công đem tới. Ngày ngày trôi qua hết sức yên bình.
- Than mới ngươi lấy ở đâu vậy?- Tiểu Cúc hỏi.
- Nô tài đến Phủ nội vụ lấy.- Phúc công công đáp.
- Nói dối. Ta đi lấy từ sớm, còn bị Phủ nội vụ từ chối. Ta là đại cung nữ còn không lấy được, càng huống hồ là ngươi. Than đó còn có hương thơm của cây Tùng Bách. Chủ tử chuyên tâm vẽ tranh, thêu thùa, nên mới không để ý. Rốt cục là sao? Ngươi lại đi ăn trộm à?
- Không. Nô tài không có trộm cắp gì hết. Là do Lưu phó tướng quân đưa.
Tiểu Cúc liền tức tốc đi tìm Lưu phó tướng quân ở một góc của tường thành.
- Sao không đến phủ tìm ta?- Hắn hỏi.
- Hiện giờ Nguyệt cung là nơi lạnh lẽo, ai ai cũng xa lánh.- Tiểu Cúc đáp.- Ta gặp ngài, vẫn đừng nên để người khác thấy thì tốt hơn.
- Cô ngốc quá. Chỗ này lạnh cóng, cứ đứng ở đây không sợ bị cảm sao?
- Ta chỉ muốn cảm ơn ngài, đưa than mới còn có hương Tùng Bách, còn đưa cả mấy món ăn ngon nữa. Phúc công công làm việc rất chăm chỉ. Những gì ngài làm, ta và chủ tử rất cảm kích.
- Cô cần gì cứ nói với ta, ta sẽ giúp. Ta nói được là sẽ làm được.
- Cảm ơn ngài. Ta không biết phải báo đáp thế nào.
- Trời lạnh rồi, cô mau về đi.
- Ừm.
Đợi Tiểu Cúc đi rồi, Lưu phó tướng quân mới gọi:
- Được rồi, ra đây đi.
Từ một góc tường thành, Triệu tướng quân bước ra đứng cạnh hắn.
- Than lửa là ta đưa qua.- Lưu phó tướng quân nói.- Nhưng không có đưa hương Tùng Bách, cũng không đưa thức ăn hay đưa tiền để Phúc công công chăm chỉ làm việc. Huynh âm thầm làm nhiều việc cho Nguyệt phi như vậy, sao không nói với cô ấy? Lẽ nào giấu trong lòng là cách huynh đối tốt với người khác?
- Đến giờ tập kiếm rồi.- Triệu tướng quân lảng sang chuyện khác.- Đi thôi.
***
Võ trường.
Hoàng đế vừa bước đến liền bắt được một thanh kiếm bị hất văng lên không trung.
- Hạ thần kinh động thánh giá, xin Hoàng thượng thứ tội.- Triệu tướng quân và Lưu phó tướng quân đang đấu kiếm vội quỳ xuống đồng thanh.
Hoàng đế nhìn thanh kiếm đang cầm trên tay, bước đến trước mặt Triệu tướng quân:
- Cũng nhiều năm rồi trẫm chưa thấy đao pháp của ngươi. Chi bằng để trẫm xem thử tiến bộ thế nào rồi.
Bất thình lình, Hoàng đế vung kiếm, định bổ một nhát xuống. Triệu tướng quân không kịp đánh, chỉ kịp dùng hai thanh kiếm chặn lại, rồi đứng dậy. Lưu phó tướng quân lùi sang một bên.
Hoàng đế tiếp tục chém thêm một nhát nữa, Triệu tướng quân né được, rồi phải dùng kiếm chặn cả chục nhát chém liên hoàn của Hoàng đế.
Lưu phó tướng quân định chạy tới giúp thì Tổng quản chặn lại:
- Khó có cơ hội Hoàng thượng cao hứng như vậy, ngài đừng làm loạn thêm nữa.
- Nếu không chiến mà lui, xem như phạm tội khi quân.- Hoàng đế nói, rồi vung kiếm lên. Triệu tướng quân chặn lại, cầm kiếm đánh trả. Đòn đánh nguy hiểm đến mức suýt chém vào người Hoàng đế. Triệu tướng quân biết vậy, nhanh chóng lui lại.
- Sao ngươi cố ý nhường trẫm?- Hoàng đế hỏi.
- Hoàng thượng.- Triệu tướng quân đáp.- Các chiệu thức hạ thần học được trên chiến trường đều là công phu chí mạng, sợ tổn hại đến long thể của người, không hề có ý nhường nhịn.
Hoàng đế ném thanh kiếm cho Lưu phó tướng quân, rồi bước đến đặt một tay lên vai Triệu tướng quân:
- Trẫm thấy từ khi ngươi đến Quân cơ xử, mỗi khi quyết định một việc gì đều hỏi ý kiến của các quân cơ đại thần. Sao ngươi phải cẩn thận như vậy?
- Hoàng thượng, trước đây thần đã làm sai một việc, từ đó sai càng thêm sai. Chuyện tư đã thế, chuyện công càng như vậy. Bây giờ cẩn thận hơn là có trách nhiệm với quốc gia đại sự.
- Ý ngươi là...- Hoàng đế chưa nói hết câu nhưng đã hiểu ra.- Thôi bỏ đi.
- Tại sao Hoàng thượng không hỏi sai ở chỗ nào? Nếu như năm đó Hoàng thượng đồng ý ban hôn cho thần, Nguyệt phi bây giờ đã là thê tử của thần rồi.
- Huynh mau im đi!- Lưu phó tướng quân nói.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào hắn, rồi giật lấy thanh kiếm từ tay phó tướng quân chém một nhát vào người hắn. May mắn thay, y phục hắn mặc khá dày nên không bị thương nặng.
- Hỗn xược!- Hoàng đế quát.
- Hạ thần quý mến Lục Bảo, đối với Hoàng thượng mà nói, đó là không tôn trọng. Nhưng cô ấy chưa từng đồng ý gả cho thần. Tất cả mọi chuyện đều do thần đơn phương tình nguyện.
- Ngươi nghi ngờ trẫm chia rẽ tình cảm của hai người sao? Những lời hoang đường như vậy ngươi cũng thốt ra được à?
- Thần không dám to gan phỏng đoán thánh ý.
- Vậy ngươi còn muốn nói gì nữa?
- Hoàng thượng, nếu đã có được cô ấy (Lục Bảo) trong tay thì nên trân trọng. Hoàng thượng lạnh nhạt cô ấy như vậy, sẽ chỉ khiến thần cành thêm hối hận, tại sao lúc trước không kiên trì theo đuổi đến cùng mà thôi. Hạ thần xin phép cáo lui.
Triệu tướng quân ra khỏi võ trường, nhưng Hoàng đế vẫn đứng yên tại đó.
***
Phượng cung.
- Hoàng hậu nương nương, Tể tướng đến.- Lam Ngọc nói với chủ tử của mình.
Hoàng hậu bước ra khỏi đại điện.
- Hạ thần cung thỉnh Hoàng hậu thánh an.- Tể tướng nói.
- Tể tướng đến phía nam làm nhiệm vụ có thuận lợi không?- Hoàng hậu hỏi.
- Nhờ phúc của Hoàng hậu mà mọi chuyện khá thuận lợi.
- Bổn cung nghe Hoàng thượng nói rồi. Tể tướng đi điều tra tham ô lương thực ở phía nam, giải quyết rất ổn thoả. Hoàng thượng cũng vui mừng, khen ngợi không hết lời.
- Có được vài lời khen của Hoàng thượng, cũng coi như không uổng phí tâm huyết.
- À, hôm nay chẳng phải ngày giỗ của Ngọc quý nhân sao? Ngài có đến bái tế cô ấy không?
- Mới về kinh thành, bái kiến Hoàng thượng xong, ta đến gặp Hoàng hậu một lát, rồi sẽ đến bái tế Ngọc quý nhân.
- Thị nữ bên cạnh Ngọc quý nhân là Linh Chi, vì chuyện cũ mà cứ điên điên khùng khùng. Bổn cung ra lệnh cho Thái y giúp Linh Chi chữa bệnh nhưng mãi vẫn chưa khỏi. Một cung nữ như vậy mà đưa đi làm ni cô, chỉ có một con đường chết. Tể tướng nếu có lòng, hãy đưa Linh Chi xuất cung.
- Linh Chi tuy điên khùng, nhưng cô ta một mực khẳng định Nguyệt phi hãm hại Ngọc quý nhân. Chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi rõ ràng.
- Tể tướng, Nguyệt phi là phi tần của Hoàng thượng, ngài không bằng không chứng mở miệng tố cáo, chẳng khác gì rước hoạ vào thân.
- Đa tạ Hoàng hậu nhắc nhở. Lòng quan tâm của Hoàng hậu, hạ thần mãi ghi nhớ.
- Dù Tể tướng có là vì Ngọc quý nhân thì cũng phải cẩn thận.
- Hoàng hậu nương nương...
- Tể tướng muốn nói gì?
- Suốt bao năm qua, người vẫn không thay đổi, vẫn luôn là người ấn tượng trong lòng hạ thần. Ôn nhu thiện lương, chính trực hiền lành. Hoàng thượng có được thê tử như người, thần vô cùng ngưỡng mộ.
- Bổn cung chỉ nhắc nhở ngài một câu, hãy biết quý trọng những người ở hiện tại, trân trọng những gì mình đang có. Bổn cung cũng mong ngài sống bình an, suôn sẻ.
***
Tể tướng quay về phủ, tình cờ gặp Lục Bảo và Tiểu Cúc.
- Nguyệt phi, với những gì trước kia ngươi làm với Ngọc quý nhân, hôm nay ta phải bắt ngươi nợ máu trả máu.- Hắn nói.
Lục Bảo định rời đi, hắn liền đuổi theo chặn lại, ném xấp vải Tiểu Cúc đang cầm xuống đất. Tiểu Cúc cúi xuống nhặt nhặt lên liền bị hắn giẫm mạnh lên mu bàn tay.
- Tiểu Cúc!- Lục Bảo vội quỳ xuống đẩy chân Tể tướng ra nhưng không được.- Tể tướng, ngài đối xử với một nữ nhân như vậy, quả đúng là vô sỉ, đê hèn.
- Vị Nguyệt phi này giờ đã bị thất sủng rồi.- Tể tướng nói.- Chỉ là một con chó hoang mặc người khác chà đạp thôi. Ta có gì phải sợ chứ?
- Nhưng ngài đừng quên, chó hoang nếu bị chọc tức cũng sẽ cắn người đấy.- Lục Bảo nói.
Tể tướng cười khẩy, rồi giẫm chân còn lại của hắn lên bàn tay của Lục Bảo.
Triệu tướng quân bước đến đẩy hắn sang một bên, giữ chặt cổ tay hắn lại. Lục Bảo vội ôm Tiểu Cúc, thổi nhẹ vào vết thương trên tay Tiểu Cúc.
- Có sao không?- Lục Bảo hỏi. Tiểu Cúc lắc đầu.
- Triệu tướng quân.- Tể tướng nghiến răng.- Ngươi to gan lắm, dám đối xử với ta như vậy.
- Niệm tình chúng ta quen biết nhau nhiều năm, ta tha mạng cho ngài là tốt lắm rồi.- Triệu tướng quân nói.- Ngài nắm giữ chức quan cao nhất trong triều, được Hoàng thượng hết mực coi trọng. Sao hả? Ngài không cần điều đó nữa sao?
Tể tướng gạt tay Triệu tướng quân ra.
- Được lắm.- Tể tướng nói.- Ta xem ngươi bảo vệ cô ta được bao lâu.
Rồi hắn quay lưng bỏ đi.
- Lục Bảo.- Triệu tướng quân nói.- Hắn có làm cô đau không? Hắn vẫn còn ôm hận với cô, cô nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, ta đã gặp Hoàng thượng rồi, chúc cô hết thảy đều như ý.
Lục Bảo không đáp lại.
- Chúng ta về thôi.- Lục Bảo nói với Tiểu Cúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro