Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Bảo thức dậy sau đêm thị tẩm thì không thấy hoàng đế đâu. Trên giường còn mỗi mình cô. Tiểu Cúc bước vào kéo rèm lên.
- Tiểu Cúc, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.- Lục Bảo nói.
- Là chuyện gì vậy?
- Ta cần ngươi đến ngự dược phòng xin thuốc tránh thai.
- Thuốc tránh thai sao?- Tiểu Cúc sửng sốt- Chẳng phải là phi tần nào cũng muốn được hoàng thượng sủng hạnh để mang long thai sao? Với lại nếu bị hoàng thượng phát hiện thì sẽ bị xử tội rất nặng. Người thật sự không sợ bị xử tội?
- Ta bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi. Chuyện này ta có lí do riêng, không tiện nói. Chỉ cần ta, ngươi và thái y ở ngự dược phòng giữ bí mật là được. Ngày nào ngươi cũng tới đó xin thuốc tránh thai, lúc pha trà cho ta thì bỏ thuốc vào. Cho dù ta không mang long thai, cũng sẽ có cách để tranh sủng. Ngươi không cần lo.
Tiểu Cúc cũng không biết phải nói gì nữa, vì lời của Lục Bảo đã chắc như đinh đóng cột. Cô cung nữ chỉ biết làm theo.
                                      ***
Buổi chiều.
Tuyết phi và Lan tần uống trà tại cung của Diệp phi. Còn muội muội của Lan tần là Huệ tần hôm qua bị nhiễm phong hàn nên không được khoẻ, không ra ngoài được. Lục Bảo đến từ sớm, giờ đã ra về. Hoàng đế bước vào hỏi Diệp phi:
- Chẳng phải Nguyệt quý nhân thường hay tới cung của nàng sao? Nàng ấy đâu rồi?
- Hoàng thượng, Lục Bảo đã ra về từ sớm rồi. Mất công người phải tới đây tìm.
- Sao lúc nào trẫm đến tìm cũng không thấy nàng ta đâu vậy?
- Hoàng thượng vất vả rồi. Lục Bảo tới đây có đem cho thần thiếp một bức tranh rồi ra về, nói là còn phải luyện vẽ.
- Lục Bảo tặng tranh cho nàng sao? Cho trẫm xem.
Diệp phi liền bảo Vân Hương đem ra một cuộn giấy. Mở cuộn giấy ra là một bức tranh sơn thuỷ, ai nhìn vào cũng phải khen ngợi.
- Tranh đẹp thật. Không biết Nguyệt quý nhân tìm ở đâu?- Lan tần nhận xét. Còn Tuyết phi nhìn kĩ bức tranh liền nói:
- Hoàng thượng, chẳng phải người đã tặng cho Lục Bảo bức này sao?
Sắc mặt của hoàng đế bỗng thay đổi. Hắn không thể tin được Lục Bảo dám đem tranh của hắn tặng cho người khác.
- Trẫm đi trước.- Hoàng đế chỉ nói vậy rồi ra ngoài. Tuyết phi liền chạy theo, bên cạnh là cung nữ Minh Xuân.
- Hoàng thượng, trông sắc mặt người không ổn lắm? Người có sao không?- Tuyết phi hỏi.
- Không có gì, nàng không cần lo đâu. Bây giờ trẫm đến chỗ của Nguyệt quý nhân.
Rồi hoàng đế bỏ đi. Tuyết phi tự nhủ:
- Có vẻ như hoàng thượng đang muốn tìm Lục Bảo để tính sổ.
- Nguyệt quý nhân đó dám làm ra chuyện như vậy, chắc là không thoát được rồi.- Cung nữ Minh Xuân nói.
- Nhưng mà cô ta mồm mép nhanh nhảu, khôn lanh, chắc sẽ có cớ biện giải thôi.- Tuyết phi nói.
                                     ***
Hoàng đế tìm tới cung của Lục Bảo, thấy cô đang đứng vẽ tranh ở ngoài sân, thì không nói gì, chỉ kéo tay cô vào trong. Tiểu Cúc và Khánh công công chạy theo thì tổng quản liền ngăn lại.
- Tổng quản, rốt cục có chuyện gì?- Khánh công công hỏi. Còn Tiểu Cúc thì lo sợ rằng hoàng đế biết chuyện Nguyệt quý nhân uống thuốc tránh thai, nhưng may là hoàng đế không biết.
- Còn chuyện gì nữa? Tiểu chủ của các ngươi dám cả gan đem tranh hoàng thượng tặng cho người khác. Thử hỏi hoàng thượng có tức giận hay không?- Tổng quản mắng.
- Nhưng mà là tặng cho Diệp phi nương nương mà.- Tiểu Cúc nói.
- Chính vì là Diệp phi, nên Nguyệt quý nhân mới không bị rơi đầu đấy.
Trong phòng, Lục Bảo còn chưa hiểu chuyện gì thì hoàng đế đã lớn tiếng:
- Nguyệt Lục Bảo, lần nào trẫm tìm cũng không thấy nàng đâu. Nàng rốt cục là đang muốn trẫm lúc nào cũng nhớ tới nàng chứ gì? Đừng tưởng trẫm không nhìn thấy quỷ kế của nàng.
- Nếu hoàng thượng đã biết, thì cần gì phải tới đây nữa? Chi bằng về cung của mình nghỉ ngơi còn hơn.- Lục Bảo ngang nhiên đáp lại.
- Còn dám nói vậy với trẫm. Có phải trẫm quá nhân nhượng với nàng rồi không?
- Hoàng thượng đến chỉ để nói những chuyện này thôi sao?
- Còn một chuyện nữa. Tranh sơn thuỷ trẫm tặng cho nàng rất quý, mà nàng lại dám đem cho Diệp phi. Đây là tội khinh quân.
- Thần thiếp thấy Diệp phi thích thì tặng thôi. Diệp phi tốt với thần thiếp, sao thần thiếp lại không nỡ tặng chứ? Hoàng thượng sao phải tức giận? Cẩn thận tức giận làm tổn hại đến long thể.- Lục Bảo nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hoàng đế tức đến sôi máu. Hắn ấn tay vào cổ của Lục Bảo, quát:
- Nàng thử nói lại những lời không êm tai đó nữa xem. Có tin trẫm bóp gãy cổ nàng không?
Lục Bảo ho liên tục vì khó thở. Hoàng đế thấy thế vội bỏ hai tay ra:
- Làm nàng đau sao? Trẫm đâu có dùng sức.
Lục Bảo nghe thế thì cười khúc khích. Rõ ràng cô vừa giả vờ.
- Nàng dám lừa trẫm.- Hoàng đế chỉ vào mặt Lục Bảo. Cô ôm lấy cổ của hoàng đế, hôn hắn rồi nói:
- Hoàng thượng, tính tình của thần thiếp là vậy đấy, cả đời cũng không thay đổi được.
Hoàng đế đã bớt giận, cũng không nói gì nữa. Lúc ra ngoài, hắn nói với tổng quản:
- Cứ để cho Diệp phi giữ bức tranh đó đi, không cần đòi lại nữa.
Tổng quản còn chưa hết ngạc nhiên thì hoàng đế nói tiếp:
- Còn nữa. Truyền ý chỉ của trẫm, ngay ngày hôm nay, cử hành lễ sắc phong, phong Nguyệt quý nhân làm Nguyệt tần.
Rồi hoàng đế và tổng quản ra ngoài. Tiểu Cúc và Khánh công công vội chạy vào báo tin vui cho Lục Bảo. Giờ Lục Bảo đã là chủ tử, chứ không còn là tiểu chủ nữa.
***
Tin Nguyệt quý nhân trở thành Nguyệt tần đã bắt đầu lan truyền khắp hậu cung, trong đó có cung của Mai quý phi. Yến phi cũng ở đó uống trà, cung nữ Kim Hương đứng bên cạnh, đang bế Nhị hoàng tử. Mai quý phi thì đang gảy đàn nguyệt- loại đàn sở trường của quý phi. Thực chất mọi loại đàn, từ đàn bầu, đàn nguyệt đến đàn tì bà đều là sở trường của Mai quý phi, vì cô là người giỏi cầm kì thi hoạ nhất hậu cung.
Bách Thanh bước vào báo tin về Nguyệt tần. Yến phi liền nói:
- Phi tần muốn thăng tước vị cũng phải mất ít nhất ba năm. Nay Nguyệt tần mới vào cung được một năm mà đã được thượng vị, không hiểu là đã giở trò gì với hoàng thượng. Mà hoàng thượng cũng thật kì lạ, lúc trước còn nổi trận lôi đình, lúc sau đã sắc phong cho cô ta. Thần thiếp thật không hiểu nổi.
- Yến phi, muội lo lắng làm gì, Nguyệt tần có nhiều chiêu trò đi chăng nữa, vẫn kém chúng ta một hoặc hai bậc, làm sao thay thế được chúng ta.- Mai quý phi nói.
- Quý phi nói chí phải. Để xem cô ta còn có mánh khoé gì nữa.
***
Sáng hôm sau, các phi tần đến thỉnh an hoàng hậu. Chuyện sắc phong Nguyệt tần, Lam Ngọc cũng đã báo cho hoàng hậu biết. Hôm nay hoàng hậu còn chúc mừng cho Lục Bảo, nói các phi tần khác hãy theo gương Lục Bảo. Diệp phi, Lan tần và Huệ tần (dù nhiễm phong hàn vẫn cố đi thỉnh an hoàng hậu) đều đồng ý, nhưng Mai quý phi, Yến phi, Lê tần và Ngọc quý nhân thì cảm thấy khó chịu. Riêng Tuyết phi- nữ nhân khó đoán nhất hậu cung- không tỏ thái độ gì. Lúc ra về, quý phi còn đáp cho Nguyệt tần một cái trừng mắt đầy đố kị.
Lục Bảo trên đường hồi cung thì tự nhủ:
- Xem ra hoàng hậu đã ra tay rồi.
- Ra tay? Là sao vậy?- Tiểu Cúc hỏi.
- Ngươi có nhớ hoàng hậu vừa nãy có nói tốt về ta không?
- Tất nhiên là có. Nhưng liên quan gì chứ?
- Vậy ngươi có để ý thấy thái độ của Mai quý phi, Yến phi, Lê tần và Ngọc quý nhân không?
- Cũng có.
- Hoàng hậu nói những lời này, chẳng khác gì mỉa mai các phi tần khác cả. Những người đó đều tức tối khó chịu đấy thôi. Kiểu gì cũng sẽ có người tìm cách hãm hại ta. Nhưng việc hoàng hậu xúi giục kẻ khác hại ta, chỉ là bước đầu tiên.
- Chẳng lẽ còn có bước thứ hai nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro