Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bước thứ hai, hoàng hậu muốn mượn tay ta để lật đổ những kẻ đó.
- Ý nương nương là sao?
- Hoàng hậu biết chắc rằng, nếu những kẻ đó tính kế với ta thì khó có thể thành công, ngược lại gậy ông đập lưng ông, việc đó sẽ bị vạch trần trước mặt hoàng thượng.
- Tức là hoàng hậu nói tốt về người, khiến các phi tần ghen ghét tìm cách hãm hại, nhưng không thành công và sẽ bị hoàng thượng xử tội.
- Ngươi cũng hiểu chuyện nhanh đấy chứ. Nhưng đó là ta suy đoán thôi. Còn thực sự thế nào, thì tuỳ ở vị chủ mẫu lục cung.
                                     ***
Ở một đoạn đường khác, Ngọc quý nhân vừa đi vừa nói:
- Ả hồ ly Nguyệt tần đó, đúng là đáng ghét. Ta rõ ràng xinh đẹp, có gia thế hơn cô ta, vậy mà chẳng được hoàng thượng để ý. Có mỗi cô ta đắc sủng, còn ta thì sao?
- Tiểu chủ nói phải. Rõ ràng là hoàng thượng quá thiên vị Nguyệt tần rồi.- Cung nữ đi cùng với Ngọc quý nhân nói.
- Nhưng ta sẽ xem xem, cô ta có thể đắc ý được bao lâu. Sự sủng ái của hoàng thượng dành cho cô ta chỉ là nhất thời thôi. Rồi sau này ả hồ ly tinh đó cũng sẽ bị lạnh nhạt, rồi chết dần chết mòn thôi.
Ngọc quý nhân nói ra những lời trù ếm như vậy, nhưng không ngờ được, Lục Bảo đều đã nghe thấy hết.
- Bị lạnh nhạt? Chết dần chết mòn? Ngọc quý nhân, bổn cung hình như nghe thấy, ngươi vừa mới trù ẻo bổn cung?- Lục Bảo hỏi.
- Nguyệt tần nương nương, thần thiếp không hề có ý xúc phạm, chắc là người nghe nhầm rồi.
Lục Bảo không thèm đếm xỉa đến lời nói dối này, chỉ cười nhạt rồi đến gần Ngọc quý nhân. Nhanh nhẹn và dứt khoát, Lục Bảo tát mạnh vào mặt kẻ đã nói xấu mình, khiến cô ta ngã xuống.
- Ngọc quý nhân, trước kia ngươi gây sự với bổn cung, bổn cung đã không tính toán với ngươi. Ngươi không biết điều mà còn cuồng ngôn. Bổn cung sao có thể để một con chó hoang khinh thường được? Lần sau còn dám tái phạm, không đơn giản chỉ là một cái bạt tai thôi đâu.
Rồi Lục Bảo bỏ đi. Ngọc quý nhân sợ hãi và vô cùng tức giận, hét lên với cung nữ của mình:
- Còn không mau đỡ ta dậy?
Cung nữ đi theo dìu Ngọc quý nhân đứng lên.
- Ngông cuồng, hống hách, không thể bỏ qua! Ta nhất định phải trả thù!- Ngọc quý nhân nói.
                                       ***
Hôm sau, theo lời của Diệp phi, Lục Bảo đem canh nhân sâm ở ngự dược phòng tới thăm Huệ tần đang nhiễm phong hàn. Đến nơi thì Lan tần cũng ở đó.
- Huệ tần, đây là canh nhân sâm Diệp phi bảo ta mang tới cho tỷ.- Lục Bảo vừa nói vừa đưa chén canh cho Huệ tần.- Canh này uống lúc còn nóng là tốt nhất.
- Nguyệt tần, làm phiền muội rồi.- Huệ tần nói. Nhưng cô vừa mở nắp chén ra định uống, Lục Bảo nhìn chén nhân sâm thấy bất thường liền giật lại.
- Nguyệt tần, muội làm gì vậy?- Lan tần hỏi.
- Chén canh này có độc.- Lục Bảo nói.- Nó không có màu bình thường của nhân sâm.
- Có độc sao? Sao Diệp phi lại sai muội mang canh độc tới cho Huệ tần?- Lan tần hỏi.
- Người bỏ độc chắc chắn không phải là Diệp phi, mà có một kẻ khác. Hiện giờ chưa biết được, vì vậy cần phải vây bắt tại trận.
Lúc ra về, Lục Bảo kể chuyện này với Diệp phi.
- Sao lại có chuyện như vậy được?- Diệp phi ngạc nhiên. Lục Bảo nói với Diệp phi, hôm sau cứ dặn thái y nấu sẵn một chén canh nhân sâm để sẵn ở đó. Chỉ vậy mới có thể bắt được hung thủ.
Quả nhiên, sáng hôm sau, có kẻ lén lút tới ngự dược phòng tìm chén canh, nhưng đúng lúc cô ta định bỏ gói thuốc độc vào thì Tiểu Cúc bất ngờ chạy đến, dùng một con dao nhỏ kề vào cổ cô ta:
- Thì ra hung thủ là tiểu cung nữ nhà ngươi. Giờ bị bắt rồi, mau đi gặp Nguyệt tần.
Tiểu Cúc dẫn ả cung nữ đó về cung của Nguyệt tần tra hỏi.
- Ngươi có biết là cung nữ làm việc ở đâu không?- Lục Bảo hỏi Tiểu Cúc.
- Nương nương, đây chính là Tiểu Lan, cung nữ làm việc ở cung của Huệ tần. Nô tài trước kia đã từng gặp cô ta.- Tiểu Cúc nói rồi đưa túi thuốc độc của Tiểu Lan cho Lục Bảo.
- Nói đi, ai sai ngươi làm chuyện này?- Lục Bảo hỏi. Tiểu Lan chần chừ mãi không dám nói.
- Nếu ngươi không nói, bổn cung buộc phải dùng cực hình với ngươi.
- Nương nương tha mạng, nô tài sẽ nói.- Tiểu Lan thú nhận.- Là Ngọc quý nhân đã mua chuộc nô tài.
- Vậy tại sao cô ta phải hại Huệ tần?- Lục Bảo hỏi.
- Mục đích của Ngọc quý nhân không phải là hại Huệ tần, mà là để vu khống người.
- Quả nhiên là vậy.- Nguyệt tần nói.
- Nương nương, xin người tha cho nô tài. Nô tài xin được lấy công chuộc tội.
- Ngươi muốn lấy công chuộc tội sao?- Lục Bảo hỏi. Tiểu Lan gật đầu.
- Vậy thì bổn cung phải giữ ngươi lại rồi.
Buổi tối hôm đó, Lục Bảo, Tiểu Cúc và Tiểu Lan đến ngự hoa viên.
- Ngọc quý nhân đưa thuốc độc cho ngươi ở đây sao?- Lục Bảo hỏi Tiểu Lan.
- Phải, lát nữa Ngọc quý nhân sẽ tới đây.
Tiểu Lan vừa dứt câu thì Ngọc quý nhân xuất hiện.
- Nguyệt tần, người làm gì ở đây vậy?- Ngọc quý nhân hỏi.- Thần thiếp nghe nói Huệ tần bị kẻ khác hạ độc nên thử đi điều tra xem sao, không ngờ lại gặp Nguyệt tần ở đây. Thần thiếp không tin nổi, người chính là hung thủ.
- Hung thủ? Ta thật sự là hung thủ?- Lục Bảo cười nhạt.
- Muốn biết ai là hung thủ, cứ tới cung của Huệ tần thì biết ngay. Ở đó đang có rất nhiều người.
Tất cả cùng tới cung của Huệ tần. Ngoài Huệ tần ra, hoàng đế, hoàng hậu, Diệp phi và Lan tần đều ở đó.
- Ngọc quý nhân là thủ phạm sao?- Hoàng hậu hỏi.
- Hoàng hậu nương nương, người hiểu lầm rồi. Hung thủ thật sự chính là Nguyệt tần.- Ngọc quý nhân đáp.
- Ngọc quý nhân, ngươi nói gì vậy? Rõ ràng ngươi là kẻ bỏ độc vào chén canh nhân sâm đó, còn đổ tội cho Lục Bảo. Lục Bảo và Huệ tần thân thiết với nhau, cô ấy có lí do gì để hãm hại Huệ tần chứ?- Diệp phi nói.
- Phải đấy, ngươi có chứng cứ gì mà đổ tội cho Nguyệt tần?- Lan tần hỏi.
- Tiểu Lan chính là nhân chứng.- Ngọc quý nhân nói. Tiểu Lan liền trở mặt với Lục Bảo:
- Là Nguyệt tần và Tiểu Cúc đã sai nô tài hạ độc Huệ tần. Nguyệt tần còn dùng tiền để mua chuộc nô tài. Nô tài không nghe thì bị hai người đó đe doạ.
- Tiểu Lan, ngươi nói dối. Rõ ràng sáng nay ngươi nói thủ phạm là Ngọc quý nhân cơ mà.- Tiểu Cúc nói.
- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, là do Nguyệt tần, nô tài không nói sai.- Tiểu Lan nói.
- Lục Bảo, sao không nói gì?- Hoàng đế hỏi.
- Chuyện này tuỳ hoàng thượng phân xử. Thần thiếp không có gì để nói.
- Nhưng mà ai cũng cho mình là đúng, trẫm phải phân xử thế nào?
Mọi chuyện còn đang rối tung lên, hoàng đế và hoàng hậu không biết nên làm gì thì Tuyết phi bước tới, cung nữ Minh Xuân theo sau, cầm theo một thanh kiếm.
- Thần thiếp biết cách để tìm ra hung thủ.- Tuyết phi nói chắc chắn.
- Cách gì?- Hoàng đế hỏi.
- Có phải nhân vật mấu chốt bây giờ là Tiểu Lan?- Tuyết phi hỏi.
- Đúng vậy.- Hoàng hậu đáp lại.
Tuyết phi lấy thanh kiếm từ tay Minh Xuân, rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, rồi đưa nó cho Lục Bảo.
- Nguyệt tần, nếu như Tiểu Lan vu khống ngươi, ngươi chắc hẳn sẽ phải ghét cay ghét đắng cô ta. Ngươi muốn chứng minh bản thân trong sạch đúng không? Vậy thì hãy giết chết cô ta bằng thanh kiếm này để chứng minh điều đó.
- Tuyết phi, cách này có ổn không?- Diệp phi hỏi.
- Diệp phi, tỷ cứ yên tâm đi.- Tuyết phi đáp lại.- còn Nguyệt tần, hãy quyết định đi, giết hay không giết?
Lục Bảo nhìn thanh kiếm rồi nhìn sang Tiểu Lan. Tiểu Lan lắc đầu như muốn xin tha. Cuối cùng, trước những con mắt đang nhìn mình, Lục Bảo đưa ra quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro