Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Bảo quyết định vứt thanh kiếm xuống đất, vang lên một tiếng làm cho Ngọc quý nhân giật mình.
- Không giết sao?- Tuyết phi hỏi.
- Không. Cho dù thần thiếp có giết Tiểu Lan cũng không chứng minh được sự trong sạch của mình.
Tuyết phi nhặt thanh kiếm lên đưa cho Ngọc quý nhân, rồi hỏi:
- Vậy còn ngươi? Có giết hay không?
Không thèm suy nghĩ, Ngọc quý nhân lập tức lấy thanh kiếm lao đến chỗ Tiểu Lan. Tiểu Lan  sợ hãi lấy tay đỡ. Nhưng thanh kiếm vừa đập vào người Tiểu Lan thì lưỡi kiếm rơi ra khỏi cán.
- Chuyện này là sao?- Ngọc quý nhân ngạc nhiên.
- Cuối cùng ta cũng biết hung thủ là ai rồi.- Tuyết phi nói với mọi người trong phòng.- Chính là Ngọc quý nhân.
- Không, không phải. Tuyết phi, rõ ràng người nói, giết Tiểu Lan thì sẽ chứng minh được mình trong sạch mà! Sao lại...- Ngọc quý nhân hốt hoảng.
- Nguyệt tần nói đúng. Giết người thì sẽ không thể chứng minh được sự trong sạch của bảm thân, dù người đó có là kẻ thù đi chăng nữa. Nó chỉ chứng minh được sự tàn nhẫn và vô tri của cô thôi. Cô có thể thông đồng với kẻ khác để làm việc xấu, thì cũng có thể đá họ sang một bên để bảo vệ bản thân.- Tuyết phi nói.- Tiểu Lan, chuyện đến nước này rồi, ngươi còn không mau nói sự thật?
Tiểu Lan vội cúi đầu xuống, nói:
- Là Ngọc quý nhân, chính Ngọc quý nhân đã mua chuộc nô tài bỏ độc vào canh nhân sâm của Huệ tần, mục đích là để vu khống cho Nguyệt tần nương nương.
- Ngươi nói láo! Ta làm vậy khi nào?- Ngọc quý nhân quát.
- Ngọc quý nhân, sao người vẫn còn không nhận tội? Tiền người đưa cho nô tài, nô tài vẫn còn cất giữ, chưa tiêu xài một đồng nào cả.
- Không thể nào...- Ngọc quý nhân vội quỳ xuống trước mặt Lục Bảo.- Nguyệt tần nương nương, thần thiếp có tội với nương nương, thần thiếp biết sai rồi. Người tha cho thần thiếp đi mà!
- Giờ ngươi có biết tội, cũng đã quá muộn rồi.- Lục Bảo lạnh lùng đáp.- Hoàng thượng, mọi chuyện đã rõ ràng. Mong hoàng thượng xử lí những kẻ có tâm địa xấu xa!
Ngọc quý nhân biết không thể van xin Lục Bảo được nữa, liền chuyển sang quỳ trước mặt hoàng đế:
- Hoàng thượng, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Thần thiếp không có làm, thần thiếp bị oan!
- Ngươi mua chuộc cung nữ, giá hoạ Nguyệt tần, suýt hại chết Huệ tần, còn nói mình bị oan sao?- Lan tần tức giận hỏi.
Hoàng đế cười nhạt, rồi hạ chỉ:
- Ngươi đâu? Lôi Tiểu Lan xuống, đánh tám mươi trượng, trục xuất khỏi cung. Còn Ngọc quý nhân, từ nay sẽ bị giam vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài.
Bốn thị vệ đi vào lôi cả hai ra. Ngọc quý nhân hét lên:
- Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan mà! Hoàng thượng! Hoàng thượng!
Hoàng đế đứng dậy, nói với hoàng hậu:
- Hoàng hậu, để xảy ra những chuyện như vậy, cũng là do lỗi của nàng. Lần sau quản lí hậu cung cho tốt.
Rồi hoàng đế ra về. Hoàng hậu, Tuyết phi, Diệp phi và Nguyệt tần cũng lần lượt hồi cung. Huệ tần còn đa tạ Lục Bảo trước khi cô đi.
                                       ***
Lãnh cung lạnh lẽo, tối tăm. Trong phòng chẳng có gì ngoài một cái ghế dài và một cái bàn nhỏ. Ngọc quý nhân ngồi trên ghế, mặc y phục của thường dân, tất cả trang sức đều bị gỡ bỏ.
Một thái giám mang thức ăn vào cho Ngọc quý nhân. Chỉ có một cái bánh bao, một con cá và một bát canh. Ngọc quý nhân thấy đĩa thức ăn thì nói:
- Ngươi gọi cái này là đồ ăn sao? Toàn là đồ thừa bị ôi thiu!
- Quý nhân, nô tài nói cho người biết, vào lãnh cung, có người mang đồ ăn cho là tốt lắm rồi. Không ăn thì thôi, có chết đói cũng chẳng ai quan tâm đâu.- Tên thái giám nói không có chút tôn trọng rồi bỏ đi.
- Cho ta thức ăn khác nhanh lên! Quay lại đây!- Ngọc quý nhân vừa quát vừa hất đổ chỗ thức ăn thừa xuống sàn. Bát đĩa vỡ toang ra.
Dù vô cùng tức giận, nhưng thà có cái ăn chứ không thì bị chết đói, Ngọc quý nhân vội nhặt cái bánh bao lên. Vừa định ăn thì cửa phòng mở ra, hoàng hậu bước vào. Có lẽ hoàng hậu bí mật đến đây nên cung nữ Lam Ngọc không đi theo.
- Ngươi tới để xem bộ dạng của ta bây giờ phải không?- Ngọc quý nhân hỏi.
- Đêm nay bổn cung tới đây, không chỉ có vậy.
- Thế ngươi còn muốn làm gì nữa?
- Vì chuyện ngươi gây ra, hoàng thượng trách ta không quản lí tốt hậu cung.
- Thì sao?
- Với lại, không biết ngươi có còn nhớ, bổn cung từng nói sẽ không tha cho những kẻ dám gây chuyện thị phi?
Hoàng hậu nói rồi ra lệnh cho một thái giám bước vào, trên tay cầm một cái kéo. Ngọc quý nhân hơi sợ, lùi lại một bước.
- Ngươi muốn làm gì?
- Việc ngươi vào lãnh cung, là hoàng thượng phạt ngươi. Bây giờ đến lượt bổn cung.
- Ngươi dám sao? Ta dù vào lãnh cung, cũng vẫn là phi tần. Ngươi không được phép động thủ!
- Ngươi là phi tần?- Hoàng hậu cười.- Thế còn ai quan tâm đến sống chết của ngươi nữa không? Hơn nữa, nếu ngươi là phi tần, bổn cung quản lí hậu cung, đương nhiên phải dạy dỗ ngươi cho tốt.
Hoàng hậu quay người đi, không nhìn mặt Ngọc quý nhân, rồi ra lệnh cho thái giám đang cầm cây kéo trên tay:
- Giết!
***
Buổi sáng.
Hoàng hậu đang ngồi đọc sách một cách thản nhiên, như thể không biết chuyện tối qua. Lam Ngọc chạy vào:
- Nương nương, nô tài nghe tin, Ngọc quý nhân ở lãnh cung đã tự sát rồi ạ!
Hoàng hậu thừa biết Ngọc quý nhân không tự sát mà là bị giết, nhưng vẫn coi như không biết gì, hỏi:
- Thế cô ta tự sát như thế nào?
- Sáng nay, thị vệ canh giữ lãnh cung thấy cô ta đang nằm bất động trên sàn, có một cây kéo cắm trên ngực, máu chảy rất nhiều, chắc là đã chết tối hôm qua rồi.
- Cũng là do cô ta nghĩ không thông nên mới làm việc dại dột thôi. Người chết rồi thì cũng không thể sống lại được. Chỉ là bổn cung thấy hơi tiếc vì mất đi một cái gai trong mắt. Thế tể tướng biết tin chưa?
- Chưa ạ.
- Vậy ngươi đến báo với ngài ấy đi.
Lam Ngọc đi ngay. Được một lúc thì cô cung nữ trở về:
- Nương nương, tể tướng đến rồi.
Hoàng hậu ra ngoài thì thấy tể tướng từ xa đi tới, vừa đi vừa cầm quạt.
- Hoàng hậu, người nói là Linh Lan tự vẫn trong lãnh cung sao?
- Phải, cô ta chết rồi, mới tối hôm qua.
Tể tướng nghe tin thì cũng chẳng tỏ ra buồn bã gì.
- Thế tại sao nó lại bị giam vào lãnh cung?
- Còn sao nữa. Cô ta dám giở trò hạ độc Huệ tần, vu khống cho Nguyệt tần nên hoàng thượng xử phạt.
- Cũng tại ta dạy dỗ nó không tốt, để nó làm mất mặt rồi. Trong chuyện này ta cũng thấy có lỗi với hoàng thượng.
- Nhưng mà người chết thì cũng đã chết, không thể làm gì được nữa. Thế ngài có muốn nhìn cô ta lần cuối không, hôm nay các thị vệ dọn xác cô ta rồi?
- Không. Ta cũng không cần nhìn mặt cái thứ con gái bất trung bất hiếu, làm mất mặt ta. Dù sao Linh Lan cũng không phải con gái chính thức của ta...
- Ngài nói vậy là sao?
- Chuyện dài lắm.- Tể tướng có vẻ không muốn kể ra nên nói sang chuyện khác.- Chờ đã, người vừa nói, Linh Lan đắc tội với ai?
- Với Nguyệt tần.
- Nguyệt tần? Ta tưởng là Nguyệt quý nhân chứ?
- Cô ta được phong tước vị từ vài ngày trước rồi.
- Nhưng chắc là Nguyệt tần phải làm gì mới khiến Linh Lan tìm cách hãm hại chứ?
- Nguyệt tần tát Ngọc quý nhân ngay giữa thanh thiên bạch nhật, tất cả cung nhân đều biết.
- Tức là cô ta gây sự trước?
- Không phải. Ngọc quý nhân bị tát là do trù ẻo Nguyệt tần...
***
Hôm nay cả Lê tần và Dinh tần đều nhận được tin vui. Theo như thái y chẩn đoán, cả hai đều đang mang long thai. Lê tần đã có thai được ba tháng, tức là mang thai Tam hoàng tử. Thai của Dinh tần được một tháng, tức là Tứ hoàng tử. Cả hai đang trên đường tới tìm hoàng đế.
- Cũng đã hơn một năm rồi, ngoài Nhị hoàng tử của Yến phi ra thì chưa có phi tần nào mang long tự. Lần này cả hai chúng ta cung báo tin vui cho hoàng thượng, người chắc sẽ rất vui.- Dinh tần nói.
- Ta tin là sau này hai đứa trẻ sinh ra sẽ được hoàng thượng yêu quý.- Lê tần đáp lại.
Cả hai đang háo hức được báo tin cho hoàng đế, thì trùng hợp thay, một người khác đi tới. Là Mai quý phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro