Chương 1: Huyền thoại/Tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thuở sơ khai... từ sự ra đời của một nền văn minh lẻ loi,đơn sơ. Cho tới những diễn biến trong lịch sử tiếp diễn bằng năng lượng của công cuộc tiến bước, thúc đẩy bản thân của mỗi cá thể. Chủng tộc vươn mình tiến hóa... Đến thời kì đỉnh điểm là giống loài tự cho rằng chúng đã chèo lên đến ngọn cây sự sống,nắm bắt hoàn toàn chuỗi thức ăn...Cứ thế con người dường như sống yên bình cho đến khi... ]

[Bàn tay của giống loài thống trị... lần đầu tiên nhuốm màu đỏ từ máu của đồng loại.Tiếng hét của loài người không còn là lời ca đanh thép hăm dọa con mồi. Nước mắt của loài người không còn là nước mắt của sự tiếc thương vật nuôi.Và cuối cùng...Sinh vật dẫm lên những cái xác sau cuộc đi săn và cười hả hê không còn là nhân loại... Khái niệm Ác ma ra đời]

「Từ Hàng Vạn năm trước,trên lục địa Endia.Những tên Ác ma tàn bạo đã chứng minh cho thiên nhiên đất mẹ 2 điều...
1 cái cây cao chưa chắc đã là cái cây cao nhất
kẻ thống trị chưa chắc là kẻ không phải đổ máu
Chúng giết người... Mỗi một nhát dao chém xuống là một tiến bậc cho sự sụp đổ của nhân loại thời kỳ đó.Cho đến khi...」

「Một người bí ẩn xuất hiện... 」

「Với hào quang khí thế khi ngài tiến ra từ trong bóng tôi sâu lặng.Vị chiến binh với đôi mắt đầy sát khí với lũ diệt chủng. Dẫm đạp lên xác của lũ quỷ, sau lưng chiến tấu đeo chéo tỏa ra sát lực ghê sợ. ]

「Một vị  anh hùng đơn độc anh dũng đối đầu với đoàn quân ác ma.Nhưng có lẽ thế vẫn là chưa đủ, sức mạnh và ý chí của người hùng sứ nọ vẫn không thể tiêu diệt được lũ ác ma...Và thế là ngài ra đi trên mảnh đất Endia.
(lòng anh dũng và sự quyết tâm của ngài đã đủ để giúp chúng tôi... Từ nay con người sẽ đứng dậy và đấu tranh để dành lấy quyền được sống. Hãy an nghỉ...)-Vị anh hùng Vô Danh」

「Cuối cùng, sau hàng ngàn năm trôi qua.Nhờ sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết, thứ sức mạnh mà loài quỷ ma vốn không bao giờ có... Con người tuy chưa thể tiêu diệu lũ ác ma, nhưng đã đuổi được bọn chúng rời khỏi lục địa... Cứ thế con người ôm nhau mừng khóc...Bắt đầu xây dựng lại nền văn minh, chung sống với nhau」

[Chúng sẽ quay lại]

「Vài chục năm sau đó...」
-Đi nhanh lên đi, chúng ta sáp đến nơi rồi.
+Anh thì khỏe rồi, em là con gái đấy.
-Mày là con gái hả? thế anh ăn cơm m có ăn không? anh uống nước m có uống không?
-Nếu có thì không ai là khổ cả, nghe chưa? nhanh lên đi!
[vài chục phút sau... hai người đặt chân đến một ngôi làng]
-Mệt quá... đoạn đường còn xa lắm
+Anh hai, chúng ta hết nước rồi. Có thể vào nhà ai đó xin một ít không?
- Mày đi xin đi, anh mệt quá để anh ngồi nghỉ lúc
- *Nói rồi hắn lê đến bên cạnh một cái tượng đá rồi ngồi bệt xuống*
...
+Anh hai, sao mấy căn nhà gần đây em gọi nhưng chẳng ai thưa...
-Thật ư? lạ thật. Có lẽ họ kị người lạ như chúng ta, hoặc đây có thê là...*hắn nhìn khung cảnh xung quanh... Ngôi làng có khá nhiều lá chưa được ai quét dọn.Đèn đường thì có cái vỡ lung tung có cái còn nguyên...* một ngôi làng bỏ hoang.
+thế ư? chết thật,ta hết nước rồi.
- có thể ở quanh đây có con suối nào đó.
+Đành vậy thôi, tiếp tục lên đường vậy.
*hắn chống tay vào cái tượng đá đang dựa vào đứng dậy... đột nhiên hắn cảm thấy mình đẩy vào một cái gì đó lún sâu xuống.Hắn và em gái giật mình lùi xa ra, bức tượng bắt đầu rung lắc dữ dội... sau đó im bặt.*
*Hai anh em lấy làm kinh ngạc*
-+(đồng thanh) Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
-Anh không...
*chưa dứt lời, trên đỉnh bức tượng bắn xuống một tia sáng chiếu vào bàn tay của người anh*
-A! Cái quái gì vậy !!?

*chưa hết hoảng hồn tia sáng yếu dần rồi tắt, trên tay của anh lại có một cuộn giấy*

+C..ái gì vây? anh có làm sao không? *con bé cầm cuộn giấy vứt sang một bên rồi sờ mó tay anh trai đủ kiểu xem xét*
-Anh không biết... A...An...Anh sợ quá..
+Phù,không sao là tốt rồi... Đồ nhát cáy. Mà...Có thứ gì đó vừa xuất hiện trên tay anh.
(*Con bé cầm lên*)
+Một cuộn giấy viết
(*Nó mở ra và đọc..*)
[Một ngày nào đó, chúng sẽ quay lại]
【Ta giao sứ mệnh tiêu diệt lũ ác ma cho hậu bối các ngươi】
【Sứ mệnh đó ta sẽ giao cho sáu người hãy giữ lấy sự tồn vong của loài người】
-+ cái gì cơ? nghĩa là sao?
*Lúc đó, cuộn giấy sáng lên, rung lắc dữ dội khiến con bé giật mình buông xuống và lùi lại*
*Từ Trung tâm cuộn giấy bắn lên trời một tia sáng chói...Sau đó nó chia ra 6 hướng khác nhau trên không trung hồi lâu... Rồi đồng loạt bắn về hướng nó đã chọn*
*Sau khi các tia sáng đó đi khỏi,có thêm 2 tia từ cuộn giấy bắn thẳng vào đầu của 2 anh em nọ*
-Ơ? đây là đâu nhỉ?
+Phải rồi.... chúng ta đang đi thám hiểm cơ mà?

*Truyện đầu tay nếu ai thích thì ủng hộ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy