Chương 2: Thảm kịch/Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Năm 1530》
〈Một vùng phía Đông lục địa〉
|Một đêm mưa bão bùng|
-Oee... Oeee....

-Cố lên phu nhân chúng ta sắp ra khỏi cơn bão này rồi..!-Một trung niên to lớn nói với một cô gái đang bồng một đứa bé.
*Đùng....*ĐÙNG....

Trên con đường dài.Mưa gió và sấm chớp cùng nhau tạo lên một khung cảnh hỗn loạn của thiên nhiên.Giữa Khung cảnh đó, một chiếc xe ngựa cố gắng để vượt qua cơn giông bão. *Đùng*
Một tia sét đánh xuống chiếc xe ngựa. Nhưng kỳ lạ thay tia sét lại mang một màu đỏ thẫm kỳ lạ. Điều này đã làm cho chiếc xe ngựa mất lái lao thẳng, tông qua hàng rào và lao thẳng xuống đồng cỏ phía dưới.

*Đùng*
*Đôi mắt người đàn ông mở ra, nhìn về phía trước với tầm nhìn vẫn còn mịt mờ,chao đảo.*
*Bên tai giông bão vẫn còn chưa dứt*
-Ph..u ..Phu nhân..Ta phải tìm người.
Hắn loạng choạng đứng dậy. Nhưng ưu tiên hàng đầu lại không phải là lo cho bản thân trước.Gã trai bắt đầu bước nhanh về phía chiếc xe ngựa, bước qua xác con ngựa và bắt đầu bới đống gỗ nát từ chiếc xe.
-Phu nhân! ta nhất định phải tìm thấy người.
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy phu nhân của hắn đang nằm úp người trong đống đổ nát...
Hắn quỳ xuống, dùng tay lay - Phu nhân.. xin người hãy tỉnh dậy đi.. Phu nhân!
Không thấy dấu hiệu tỉnh dậy của chủ nhân, hắn càng cố gắng...Hắn lấy thân che mưa cho cô gái,mồm vẫn không ngừng đánh thức người mà hắn từ nãy giờ vẫn đang hi vọng. Gió càng này càng lớn, mưa vẫn không có dấu hiệu ngưng lại.

Hắn bỗng chợt nhìn thấy bên cạnh.. Chiếc khăn quàng mà người phụ nữ mang theo trong suốt thời gian qua.Hắn cầm lên bằng hai tay và bắt đầu bật khóc.. Hắn ngẩng mặt lên trời và khóc lớn như một đứa trẻ.
[Cuối cùng..]
Hắn đổ gục xuống thảm cỏ và nằm bên cạnh cơ thể của người hắn đi theo...Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt hòa lẫn vào nước mưa từ bầu trời trôi xuống thấm vào mặt đất.Thân thể hắn bắt đầu lạnh cóng, các cơ tay chân đều rã rời. Cả cơ thể như đã chết, đôi mắt cũng không còn sức sống. Cái lạnh sắp giết chết hắn là cái lạnh từ thiên nhiên tàn nhẫn... Và cả cái lạnh vô tình từ số phận nghiệt ngã, cuộc sống bất công của bản thân và của chủ nhân của hắn.[Tuy vậy,đôi tay của hắn vẫn còn nắm chặt chiếc khăn quàng]

Cuối cùng, hắn gần như quyết định buông bỏ số phận. Cánh cổng cuối cùng dẫn tới địa ngục đã mở ra. Đôi mắt của kẻ đáng thương đóng dần với góc nhìn về một khung cảnh mưa gió sấm chớp dần tối lại...

oe..oe...

....-!?

Hắn bật dậy, có âm thanh gì đó dường như đánh thức hắn lại.Hắn nhìn về nơi phát ra âm thanh.. Đó là bên dưới thân thể của cô gái.

Hắn gắng sức bò lại, nhẹ nhàng lật cơ thể của người đó ra... Hóa ra cậu chủ, đứa con của chủ nhân hắn,còn sống.

oe...oe Đứa bé òa khóc to hơn
*Trời bắt đầu tạnh mưa...Những đám mây lùi dần lại, tránh ra xa.Để lại ánh mặt trời quay trở lại chiếu sáng lên cánh đồng cỏ vừa tắm mưa. Từng tia sáng chiếu xuyên qua những ngọn cỏ lại vươn lên xanh tươi. Những giọt mưa chảy dài trên những phiến lá trôi xuống đất. Một tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt lấm lem của đứa bé*
Hắn đã khóc... Hắn không rõ đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc hay đau khổ. Hắn chỉ biết hắn muốn khóc, ngay sau khi hắn nhìn thấy điều này. Máu mủ của gia đình này vẫn còn tồn tại.Có lẽ đây là tia sáng đánh tan bóng tối của đời hắn.
*Hắn bế đứa trẻ lên, dỗ dành nhẹ nhàng*
Một đứa trẻ ngây thơ... Nó bắt đầu thấm mệt và chìm vào giấc ngủ trên vòng tay của một người khác.. Nó không biết rằng, mẹ nó vừa mới qua đời.
....
-Mặt trời lặn đẹp thật, cậu chủ nhỉ? *hắn ngồi dưới thảm cỏ, nhìn về phía xa nơi Ánh hoàng hôn hiện lên đầy huy hoàng, tuyệt đẹp. Trên tay vẫn còn đang bồng cậu chủ nhỏ đang say giấc.
...
*Người đàn ông cúi chào một cái gì đó, lẩm bẩm rồi bước đi... Để lộ ra một cây thánh giá bằng gỗ cắm vào một bãi đất. Từ phía xa mập mờ, Gã trai với chiếc balo trên lưng, bước đi về phía vô định. Tới gần, ngọn gió thổi qua chiếc khăn quàng được buộc vào đầu cây thánh giá, nó đung đưa theo ngọn gió thổi*
‴Từ thời khắc này một vị anh hùng đã được sinh ra‷
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy