Chương 1.1 : Lễ cưới hóa lễ tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thành là thành phố ấm áp hiếm có ở miền nam, trong năm rất ít khi có mưa, xuân và thu là hai mùa dài nhất. Nhờ vậy, nơi đây rất nổi tiếng và được các nhóm nhiếp ảnh yêu thích.

Thế nhưng, đêm trước ngày tang lễ của Quý Hải, trời lại đổ mưa to, đến tận sáng vẫn chưa ngớt.

Chiếc xe Sedan màu đen lặng lẽ chạy trên đường, giống như thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ xé toạc màn mưa, bánh xe lướt trên mặt đường làm nước bắn tung tóe.

Xe của Hoa Ảnh vừa dừng lại, phóng viên và bảo vệ đang tụ tập trú mưa lập tức đổ xô tới.

Tưng chiếc ô màu đen mở bung ra giữa màn mưa, tựa như nhưngc đóa mạn đà la nở trong sương mù.

Ống kính tiêu cự dài nhắm thẳng vào mục tiêu, bên dưới tán ô là khuôn mặt thon nhỏ với ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đen láy, cánh mũi nhỏ nhắn, môi tô son đỏ sẫm. Cô mặc chiếc váy liền màu đen, đei dây chuyền ngọc trai, cài một đóa hoa trắng nhỏ trên tóc.

Hoa Ảnh vừa xuất hiện, bỗng chốc như có một mùi hương thoang thoảng thổi vào xoa dịu bầu không khí ngột ngạt.

Viếc đầu tiên cô làm là cúi chào người hâm mộ và cảm ơn các phóng viên.

Hình tượng của cô là thần tượng đẳng cấp nữ thần, lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, năm tám tuổi trong lúc đi du lịch ở Pháp thì được một đạo diễn nổi tiếng phát hiện và dẫn dắt vào nghề. Quý cô Hoa kiều xinh đẹp có danh tiếng khá tốt, quan trongh nhất là rất chiều lòng người hâm mộ.

Làm xong tất cả, Hoa Ảnh mới đi vào bên trong nhà tang lễ.

Quý Bạch, con trai của Quý Hải đứng ở trước cổng. Cậu là học sinh cấp Ba có dáng người cao gầy, đang ở độ tuổi nổi loạn nên rất bất mãn với đôi chồng gùa vợ trẻ chênh lệch nhau hơn hai mươi tuổi là Hoa Ảnh và Quý Hải. Không ít lần, cậu đã tỏ thái độ ra mặt với cô.

Trong ấn tượng của Hoa Ảnh, Quý Bạch lúc nào cũng bĩu môi ra vẻ ta đây.

Hôm nay cậu mặc bộ âu phục màu đen hơi rộng, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, gợi cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa.

Quý Bạch thấy Hoa Ảnh liền hậm hực nói: "Trong ngày như thế này, ngay cả anh Giang Thanh ở Mỹ cũng về đến nơu rồi, thế mà chị lại đến muộn! Chị có còn chút tình cảm nào với bố tôi không hả?"

Trong nháy mắt, cây nói này đã đánh tan lòng trắc ẩn của Hoa Ảnh

Cô giơ đồng hồ đeo tay lên, nhún vai, "Chưa đến bảy giờ, thật ngại quá, tôi đến sớm rồi đấy."

Một đổi tay nhỏ ôm chầm lấy đùi Hoa Ảnh, đó là Quý Điềm, cô con gái năm tuổi của Quý Hải.

Quý Điềm là người hâm mộ nhí của Hoa Ảnh, cô bé thích nhất bộ phim truyền hình Người phụ nữ tuyệt vời của cô. Trong phim, Hoa Ảnh đóng vai người mẹ đơn thân nuôi dưỡng một đứa con trưởng thành, kiên nhẫn vui đùa với con gái như người bạn thân thiết, tri kỷ. Quý Điềm coi cô là mẹ nên lúc nào cũng dính lấy cô. Hoa Ảnh không ngăn được sự nhiệt tình này, mà bản thân cô cũng thích những bé gáu đáng yêu nên đành chiều theo cô bé.

Quý Điềm không thích nói chuyện, đôi mắt đen láy nhìn Hoa Ảnh chằm chằm, cô hiểu ý coi bé nên ngồi xổm xuống

Quý Điềm nói khẽ bên tai cô: "Buổi tối...dì có thể.. ngủ...chung với con không? Con sợ..."

Cô bé xấu hổ nên nói năng ngắc ngứ, Hoa Ảnh lại thấy đáng yêu đến mức tim muốn tan chảy. Cô gật đầu rồi ôm Quý Điềm vào lòng, vuốt tóc cô bé.

"Anh Giang Thanh." Quý Bạch bỗng gọi to.

Hoa ảnh đứng dâyh, nhìn về phía người đang đi đến.

Mike, thư ký hàng đầu của Quý Hải dẫn theo một người từ xa tiến đến. Mike đã cao một mét tám, người kia còn cao hơn anh ta nửa cái đầu, khuôn mặt nhìn nghiêng như một khối ngọc, mái tóc đen dày mềm mại.

Hai người dừng lại trước mắt cô. Hoa Ảnh ngẩng lên, trông thấy chiếc cằm trắng trẻo và sống mũi cao thẳng của anh, song đôi mắt anh đã bị mái tóc quá dài che khuất.

Từ nhỏ Hoa Ảnh đã lăn lộn trong giới giải trí, từng gặp vô số đàn ông nhưng không ai có khí chất giống như người này. Tuy khá tò mò nhưng cô vẫn nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Nói ra cũng lạ, người này vỗ vai Quý Bạch, cậu liền nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ sùng bái như chú chó sói con bị thuần phục.

Mike giới thiệu với Hoa Ảnh: "Bà chủ, đây là tổng giám đốc Giang, một cổ đông khác của tập đoàn chúng ta, mọi người vẫn chưa gặp..."

Hoa Ảng bỗng hiểu ra, khí chất khó tả toát ra từ anh chính là vầng hào quang của thiên tài.

Giang Thang là niềm kiêu hãnh của Quý Hải và cả tập đoàn Hải Thanh. Mười hai tuổi anh đã thi đỗ vào khoa Vật lý của học viện công nghệ Massachusetts, có hai bằng tiến sĩ và là người trẻ tuổi nhất đạt giải thưởng Thomas Hawksley*. Người ta gọi anh là bộ nào biết đi của tập đoàn Hải Thanh.

*Giải thưởng cao nhất đc trao tặng hằng năm của hiệp hội kỹ sư cơ khí Anh dành cho bài luận văn xuất sắc nhất, được chọn từ mười lăm cuốn tạp chí chuyên nghiệp.

Nhưng xưa nay Hoa Ảnh không có hứng thú với những thứ đòi hỏi IQ, hình tượng thông minh của cô chỉ giới hạn trong cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao từng đọc lúc nhỏ mà thôi.

Mỗi lần Quý Hải nhắc đến người này với giọng đầy tự hào, trong đầu coi luôn hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên hói đầu, đeo cặp mắt kính thật dày.

Nhìn lại người đàn ông khôi ngô cao gầy, tóc đen dày dặn trước mắt, khóe miệng Hoa Ảnh giật giật, cô bình tĩnh đưa tay ra, "Xin chào."

Thế nhưng bàn tay cô lại lơ lửng giữa không trung

Bầu không khí có chút gượng gạo.

Người đàn ông ở đối diện ngước mắt lê , chậm rãi đeo một chiếc găng tay màu trắn rồi mới bắt tay với Hoa Ảnh.

"Xin chào."

Giọng nói trong trẻo của anh hơi nhanh, tựa như một cơn gió thoảng.

Lý Ngạn là trợ lý của Hoa Ảnh, trong mười năm qua thật ra vẫn luôn có ý định nhảy việc, nhưng lần nào cô ấy cũng tự an ủi mình: Tuy bình thường Hoa Ảnh không đáng tin cậy, nhưng vào thời khắc then chốt đều rất nỗ lực.

Chẳng hạn như hôm nay, đứng trước ống kính cô luôn biết cách thể hiện ra mặt đẹp nhất của mình. Dù từ đầu đến chân đều mặc màu đen, cô vẫn có thể dùng dây chuyền và hoa tai ngọc trai để tạo nét quý phái. Chỉ cần vừa xuống xe, cảm giác trang nghiêm và bi thương liền bao bọc lấy cô

Cho đến thời khắc này!

Ngay lúc Hoa Ảnh định giơ nắm đấm lên, Lý Ngạn liền nhanh nhẹn kéo cô đi.

Tiếng cười sang sảng của Quý Bachh đã át đi tiếng oán trách của Hoa Ảnh

"Ha ha ha, anh Giang Thanh, em thích anh quá đi mất."

Linh đường của Quý Hải được bài trí nền đen hoa trắng, ánh đèn sáng trưng. Bên dưới dòng chữ "Về cõi Niết bàn" là di ảnh của Quý Hải, người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, nét măht nghiêm nghị.

Hoa Ảnh nhìn di ảnh của Quý Hải một cách chăm chú. Cô chợt nhận ra ký ức của mình về ông ít ỏi đến đáng thương.

Quý Hải là một thương nhân biết nắm bắt thời cơ. Tin hai người kết hôn truyền ra đúng vào thời điểm điện thoại di động 4D của tập đoàn Hải Thanh được tung ra thị trường. Nhờ tiếng tăm của Hoa Ảnh, di động bán đắt như tôm tươi, tập đoàn Hải Thanh đạt một bước tiến nhảy vọt, trở thành ông lớn trong ngành thiết bị công nghệ

Còn Hoa Ảnh nhờ phúc của ông, nên không cần tiếp tục lăn lộn trong giới giả trí đã làm cô chán ngấy suốt hai mươi năm qua nữa.

Đôi bên không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu đây là một cuộc giao dịch.

Chỉ vậy mà thôi.

Mối quan hệ mong manh như vậy, bảo cô làm sao có thể khóc lóc khổ sở trong hoàn cảng này được đây?

Lúc nãy Hoa Ảnh thấy thật may mắn vì mình là một diễn viên, cô tập trung tinh thần một chút, vành mắt liền đỏ lên.

Cô nghĩ đến lễ cưới hóa thành lễ tang, chiếc váy cưới đặt may thủ công ở Ý trị giá một triệu tệ còn chưa được khoác lên người, chớp mắt một cái nước mắt liền trào ra.

Qua màn nước mắt nhạt nhòa, cô thấy Quý Điềm ngủ thiếp trên ghế đã được bế đi, Quý Bạch khom lưng, nước mắt nước mũi đầm đìa, còn anh chàng Giang thanh kia sắc mặt vô vảm,lặng lẽ quỳ bên cạnh. Đuôi tóc đen lộ ra trên cổ áo, tròn anh như một pho tượng đang đắm mình trong suy tư.

Đôi mắt anh khẽ động, hàng mi dài rậm rạp ươn ướt run rẫy, tựa như một con bướm đang vỗ cánh trên đó.

Hoa Ảnh từng học một khóa đọc vị ngôn ngữ cơ thể, cô để ý thấy lưng anh căng cứng như thể gõ nhẹ một cái là vỡ vụn ngay.

Đột nhiên, Giang Thanh lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra đưa cho Quý Bạch.

Cậu nhóc khờ khạo Quý Bạch lại cảm động mà giàn giụa nước mắt.

Khách đến viếng đồng loạt đứng dậy, cúi chào di ảnh của Quý Hải ba cái.

Di thể của Quý Hải vẫn chưa tìm được, việc trục vớt quá khó khăn, nghe nói Giang Thanh dẫn theo đội cứu hộ tìm suốt ba ngày ba đêm vẫn không thấy.

Khi ra về, Hoa Anh không kìm lòng được quay đầu lại. Dẫu thể nào đi chăng nữa, Quý Hải cũng là người giúp cô thoát khỏi "khế ước bán thân" hai mươi năm, nói sao thì cô vẫn cảm kích trong lòng.

Cô âm thầm nói lời tạm biệt với Quý Hải.

Vừa ngoảnh lại, cô thấy Giang Thanh vẫn đang đứng trước di ảnh của Quý Hải.

Hoa Ảnh lịch sự mỉm cưới, bắt tay vị khách cuối cùng là thư ký của thị trưởng. Cô nhớ anh ta từng khoe ảnh chạy bộ trên mạng xã hội bèn khéo léo khen anh ta trông có vẻ đã gầy đi, nhân tiện hứa hẹn lần sau chắc chắn sẽ cùng anh ta ăn bữa cơm.

Người vừa đi xa, cơ thể cô liền mềm nhũn. Lý Ngạn lập tức chạy tới đỡ cô.

Hoa Ảnh suy sụp, "Mặt chị cứng đơ luôn rồi, về phải nâng cơ mặt bao nhiêu lần mới bù lại được đây!"

Cô nghiêng đầu thấy Giang Thanh đang bắt tay với vợ của thư ký.

Hoa Ảnh cưới khẩy, tên Giang Thanh này nếu kg có bệnh gì thì chắc là cuồng sạch sẽ. Từ đầu đến cuối đều đe găng để bắt tay với khách tới viếng, nhưng vì danh tiếng của anh nên học đều cảm thấy anh thật lịch thiệp.

Được rồi, cô vẫn không muốn thừa nhận sự thật mình xinh đẹp thế này mà lại bị đối xử chẳng khác gì những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro