Chương 1.2 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mike dẫn theo luật sư riêng của tập đoàn Hải Thanh đến.

Lý Ngạn chợt nhớ ra gì đó rồi cố nén phấn khích, thì thầm với Hoa Ảnh: "Mike dẫn luật sư đến rồi. Quý Hải đứng tên khối tài sản lớn như vậy, chị Ảnh, có phải chị sắp trở thành phú bà đích thực rồi không? "

Hửm? Hoa Ảnh bỗng giật mình, đứng thẳng người dậy

Nói thật, Hoa Ảnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô sẽ được chia bao nhiêu tài sản.

Ước mơ trong đời của cô là ăn uống, vui chơi và mua sắm thỏa thích; không cần quay phim, ngày ngày được ngủ nướng; thỉnh thoảng đăng ảnh lên Weibo để cho hàng triệu người hâm mộ ấn thích và bình luận, nếu tâm trạng tốt thì sẽ trả lời vài bình luận. Tất nhiên, muốn làm được những việc này, quả thật cần có rất nhiều, rất nhiều tiêng.

Cô muốn thoát khỏi giới giải trí, Quý Hải liền giúp cô chấm dứt hợp đồng. Cô không nhận phí quảng cáo của Quý Hải, ông bèn mở một cửa hàng thời trang cao cấp cho cô. Cách làm việc của ông rất phù hợp với yêu cầu của cô, đó là vung tiền thật nhanh, mạnh, chuẩn.

Cuộc sống đáng hài lòng hiện tại của Hoa Ảnh đều là nhờ có Quý Hải. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ông xảy ra chuyện thì mình phải làm sao.

Luật sư Trương là luật sư riêng của Quý Hải. Hoa Ảnh từng gặp và vô tình nghe được những lời khuyên can hùng hồn của vị luật sư này đối với việc Quý Hải kết hôn với cô. Trên trán ông ta chỉ thiếu điều chưa khắc dòng chữ "Tôi là người có văn hóa thượng đẳng". Dạng người này nói chuyện cực kỳ lịch sự nhưng sâu trong xương tủy lại chất chứa sự khinh thường người đối diện. Hoa Ảnh rất ghét tiếp xúc với dạng người như vậy, mà hình như Giang Thanh cũng thuộc dạng đó.

Lúc này Quý Bạch và luật sư còn chưa đến, Hoa Ảnh và Lý Ngạn cùng đợt trong phòng nghỉ.

Hoa Ảnh mở camera trước của di động lên, chăm chú kiểm tra quầng thâm mắt cảu mình.

Khuôn mặt trong di động không có góc chết, nhưng cô vẫn chưa hài lòng, lấy bút che khuyết điểm ra chấm chấm một lớp thật mỏng quanh vùng mắt.

Tuy tối qua cô có đắt mặt nạ, nhưng dù sao cũng đã qua tuổi hai mươi lăm, tô vẽ nhiều quá ngược lauh sẽ dễ để lộ nếp nhăn.

Lý Ngạn ngồi đối diênh xem di động, ngoại hình của cô ấy trái ngược với vẻ xinh đẹp quyến rũ của Hoa Ảnh. Lý Ngạn là một tomboy tóc ngắn, quanh năm chỉ mặc quần, gái "thẳng" chính hiệu, tính tình cũng thẳng như ruột ngựa. Vì muốn che đậy tính khú nóng nảy của mình nên cô ấy thường đeo kính, cứ nghĩ làm như vậy trông sẽ nhã nhặn hơn một chút.

"Nữ minh tinh lớn tuổi hết thời Hoa Ảnh mất cả chì lẫn chài trong một đêm, phân tích kỹ mối quan hệ của gái ế hàng đầu giới giải trú và đại gia lớn hơn cô ấy hai mươi tuổi..."

"Giấc mộng gả cho trâm anh thế phiệt tan vỡ, rốt cuộc ngôi sai Hoa Ảnh đã làm gì sai mà quân bài tốt trong tay lại thành ra thế này?"

"Cùng bàn về khung xương tướng mạo của Hoa Ảnh đi, rốt cuộc tướng khắc phu là như thế nào..."

"Họ viết cái gì thế này?" Lý Ngạn tức giạn ném di động lên bàn, giơ chân đá vào sô pha, "Không được, em phải bảo họ gỡ ngay mấy bài này xuống!"

Ngược lại, Hoa Ảnh chẳng thế hiện chút thái độ nào, thông báo tin nhắn WeChat của cô vang lên. Cửa hàng gửi mẫu giày túi xách và quần áo mới nhất của mùa này, cô hào hứng lướt xem không ngừng.

Hoa Ảnh chỉ vào một tấm ảnh,hỏi Lý Ngạn: "Mẫu này thế nào?"

Lý Ngạn gửi tin nhắn khiếu nại xong quay sang nhìn: "Có xanh quá không vậy?" Cô ấy lại liếc qua giá tiền, giật mình, "Đắt thế! Màu này khó phối đồ lắm, mua màu đen đi"

Hoa Ảnh bấm điện thoại," Có màu nào mà chị không mặc được chứ, màu đen nhàm chán quá, để cô giáo Hoa dạy cho em nhé! Túi xách màu nào cũng vậy, chỉ cần mua một cái là được rồi, đừng có đeo túi màu đen từ sáng đến tối, mua hết cái này đến cái khác. Em cũng đừng vì giá cả đắt đỏ nhất định phải chọn mua màu an toàn nhất để bất cứ lúc nào cũng có thể đeo, phối với cái gì cũng được! Đấy là sai lầm..." Cô lắc lắc ngón tay, "Hãy nhớ, chỉ có người nghèo mới suốt ngày đeo túi xách màu đen"

Lý Ngạn đau khổ đỡ trán, " chị độc mồm độc miệng thế này, người hâm mộ của chị có biết không?"

Hoa Ảnh rất vui tư, "Đương nhiên không rồi! Những lời này chỉ khi ở nơi riêng tư chị mới nói thôi, sao có thể để bọn họ biết được. Em đùa đấy à?"

Lý Ngạn cũng biết ở trong giới này làm gì có ai không giỏi đóng kịch, ít ra thì ngoài mặt Hoa Ảnh chưa bao giờ làm phật lòng người khác.

Cô ấy đột nhiên nhớ ra, "Đúng rồi, lớp của cháu gái em có cuộc thi hợp xướng, chị quay một đoạn video cho con bé đi."

Hoa Ảnh đã quen với mấy việc như tặng vé xem phim, ký tên... cho họ hàng của Lý Ngạn nên ngoan ngoãn chìa tay ra, "Phiền quá! Đưa đây, lần cuối cùng đấy nhé."

Cô nói nhỏ nhẹ thế kia thì đe dọa được ai chứ?

Lý Ngạn cười trộm, hai tay dâng điện thoại lên. Quay xong, Hoa Ảnh ném trả lại cho cô ấy.

Lý Ngạn làm trợ lý cho Hoa Ảnh đã mười năm, hiểu rõ tính tình của cô, bèn đưa cho cô một viên sô cô la đen, "Buổi sáng chưa kịp ăn gì, chị ăn một viên đi."

Hoa Ảnh ngập ngừng nhìn viên sô cô la, cuối cùng cùng nhận lấy, "Bà chị già này đã ba năm chưa phá giới ăn hamburger, bánh kem, lẩu, thịt nướng, sô cô la rồi! Cuộc sống tốt đẹp đã gần ngay trước mắt, sao ông trời lại trêu đùa chị như thế chứ?" Cô cắn một nửa rồi gói lại trả cho Lý Ngạn, nửa còn lại để ăn sau.


Cửa mở ra, Giang Thanh bước vào .

Hoa Ảnh làm nữ thần cả đời, lần đầu tiên bị một người đàn ồn ghét bỏ ra mặt nên hiện tại Giang Thanh đã đắc tội với cô một cách triệt để rồi. Cô lướt điện thoại, quyết định ngó lơ người này, dù sao qua hôm nay, cô và anh sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa.

Giang Thanh hoàn toàn không để ý đến sự lạnh lùng của Hoa Ảnh. Anh dựa vào góc tường như đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Lý Ngạn thử chào hỏi Giang Thanh: "Tổng giám đốc Giang, anh đến sớm thế?"

Giang Thanh "Ừm" một tiếng.

Hoa Ảnh kéo Lý Ngạn ngồi xuống, thấp giọng nói: "Ai em cũng nói chuyện được nhỉ."

Lý Ngạn nhỏ giọng nói: "Ôi chao, bà cô của em ơi, em vì ai chứ, sau này cuộc sống của chị phải dựa vào ai? Tập đoàn Hải Thanh, mà tập đoàn Hải Thanh phải dựa vào ai? Bây giờ Quý Hải không còn, anh ta là người nắm quyền của tập đoàn Hải Thanh đấy!"

Hoa Ảnh hừ lạnh: "Với dáng vẻ khù khờ kia của anh ta ư?"

Lý Ngạn khẽ nói: "Khù khờ à? Em tra qua rổi, người ta là giáo sư Vật lý của trường Đại học Washington, hai bằng tiến sĩ, đẹp trai thế kia lại thêm IQ cao, khù khờ chỗ nào?"

Hoa Ảnh trừng mắt nhìn Lý Ngạn, chán nản bật ti vi lên.

Đúng lúc ti vi đang chiếu bộ phim điện ảnh Phồn hoa mà Hoa Ảnh đóng vai nữ chính. Nhân vật của cô là một trong những sinh viên đầu tiên đến Vân Nam chi viện. Đây là phân đoạn cô nhìn theo chuyến tàu hỏa đưa người yêu mình rời đi, nước mắt chầm chậm rơi.

Cảnh này được chụp màn hình lại rất nhiều, cũng được chia sẻ trên các diễn đàn. Người xem khen ngợi nước mắt của Hoa Ảnh giống như giọt nước mắt cuối cùng của nàng tiên cá.

Danh hiệu "Người hâm mộ Hoa Ảnh hàng đầu" của Lý Ngạn không chỉ là hư danh. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đầu cô ấy cũng có thể thuyết phục mọi người thích Hoa Ảnh.

"Tổng giám đốc Giang, đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của Hoa Ảnh, năm nay còn lọt vào danh sách đề cử nữ diên viên chính xuất sắc nhất giải Kim Hùng đấy..."

Hoa Ảnh rất hài lòng, nhìn vào ti vi. Ừm, cô cũng thấy mình khá lắm.

Vì cảnh này, một ngày cô chỉ ăn ba quả táo, cứ như vậy suốt hai tuần lễ, da cô gần như có thể vắt ra nước.

"Sai rồi."

Hoa Ảnh và Lý Ngạn đang ngây ngất thì đột nhiên nghe thấy câu nói này.

Ai? Cái gì sai?

Hoa Ảnh quay đầu lại.

Giang Thanh không biết đã đứng thẳng dậy từ lúc nào, chăm chú nhìn về phía màn hình ti vi.

"Tổng giám đốc Giang, anh nói gì vậy? Cái gì sai?" Lý Ngạn hỏi.

Hoa Ảnh ngước lên đầy cao ngạo, nếu người đàn ông này dám nói ra lời nào khiến cô khó chịu, bất cứ lúc nào cô cũng sẵn sàng quyết đấu với anh.

"Thời kỳ đó, đường sắt của Vân Nam vẫn dùng đường ray khổ kẹp một mét do chính phủ Pháp chế tạo. Đường ray trong cảnh này là đường ray tiêu chuẩn thời hiện đại, khổ rộng, 1435 milimet. Với lại, đường sắt thời đó không thể lắp đặt trên mặt đường trải nhựa được." Giang Thanh bình tĩnh chỉ vào màn hình, "Sai hết rồi."

Hoa Ảnh bên trong màn hình vẫn đứng bên đường sắt, rưng rưng nước mắt nhìn theo đoàn tàu xa dần. Bên ngoài màn hình, cô đã cảm thấy hổ thẹn đến mức không muốn nhìn cảnh phim này nữa, vội vàng tắt ti vi đi.

Lý Ngạn ôm đầu, cô ấy cũng thấy mình phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. Giang Thanh này có khả năng còn khó giải quyết hơn cả người ngoài hành tinh.

Hoa Ảnh ngoảnh mặt đi tiếp tục nghịch điện thoại, tốc độ lướt của cô rất nhanh. Một lần nữa cô bị người đàn ông này chọc tức nhưng lại không làm gì được.

Không bao lâu sau, người đã đến đông đủ, bắt đầu tuyên bố di chúc.

Thương nhân giỏi nhất chính là quản lý tài sản, tính tình lại thận trọng, nên hằng năm kiểm kê tài sản xong, Quý Hải đều chỉnh sửa di chúc.

Tuy Hoa Ảnh và Quý Hải chưa tổ chức lễ cưới, nhưng đã đăng ký kết hôn, trên pháp luật là vợ chồng hợp pháp. Do đó luật sư Trương tuyên bố Hoa Ảnh sẽ được thừa kế 5% cổ phần cua tập đoàn Hải Thanh.

"Ôi mẹ ơi!"

Đây đúng là tiếng lòng của Hoa Ảnh. Nhưng giọng nói này không phải của cô, mà là của Lý Ngạn. Cô ấy bịt chặt miệng, vẻ mặt đầy phấn khởi nhìn về phía Hoa Ảnh.

Hoa Ảnh bỗng chốc nhìn thấy hình ảnh mình nằm trên bãi biển, cô có nên mở bản đồ thế giới ra rồi nhắm mắt chọn điểm đến không?

Luật sư Trương nói tiếp: "Còn cậu Quý Bạch và cô Quý Điềm mỗi người thừa kế 20% cổ phần, sẽ do cô Hoa trông chừng. Điều kiện là cô Hoa phải nhận quyền giám hộ con trai và con gái riêng của chồng. Trước khi cậu Bạch và cô Quý Điềm đến tuổi thành niên, cô phải chăm lo cho cuộc sống và việc học hành của họ."

" Cái gì?"

Hoa Ảnh và Quý Bạch đứng bật dậy cùng một lúc.

Quý Bạch hét lớn: "Tôi không cần chị ta giám hộ! Bảo chị ta tránh xa tôi ra!"

Hoa Ảnh gật đầu, "Tôi đồng ý, bắt tôi giám hộ tên nhóc này, chi bằng bảo tôi đóng một trăm bộ phim cổ trang trong vòng một năm!"

Luật sư Trương rất điềm tĩnh, "Không thành vấn đề, nếu cô Hoa từ bỏ quyền giám hộ cũng tức là từ bỏ quyền thừa kế tài sản của tổng giám đốc Quý."

Hoa Ảnh rất đắn đo

Lý Ngạn nhích lại gần cô, "Chị, lấy được khoản tiền này, nói không chừng chị có thể mua hẳn một hòn đảo đấy!"

Luật sư Trương lấy một phần văn kiện ủy quyền ra, "Đây là văn kiện tiếp nhận quyền giám hộ cần cô Hoa Ảnh ký tên, anh Giang Thanh sẽ là người giám sát..."

Hoa Ảnh hoàn toàn không nghe thấy những lời phía sau, cầm bút lý tên ngay, "Giám hộ thôi mà, thật ra cũng được, tôi thích trẻ con lắm."

Cô vỗ vỗ đầu Quý Bạch lấy lệ.

Cậu nghiến răng nghiến lợi như con mèo bị giẫm phải đuôi: "Tôi không cần chị ta, tôi chỉ cần anh Giang Thanh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro