Chương 5: Quá khứ của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả thu dọn tàn cuộc, rồi cũng tối muộn, ai về nhà nấy. Trên xe, Sở Hoa Trang không giấu nổi tò mò, lên tiếng hỏi.

-Mẹ này.

-Hửm?

-Cô vú nuôi kia rốt cuộc có thân thế ra sao vậy ạ? Sao mẹ lại gọi là Đào tiểu thư?

-À...cô ấy tên Đào Tử Liên, là con gái cưng của tập đoàn Đào thị ngày xưa. Thục Ngưng, mẹ và cô ấy đã từng...rất thân thiết. Nhưng rồi vào một ngày nọ...

Theo lời kể của Mộ Trang Thư, câu chuyện mở màn. Cảnh tượng chuyển đến tại một căn biệt thự, khắp nơi toàn là cảnh sát.

-Tất cả nghe rõ đây, các người đã bị bao vây, nếu đầu hàng sẽ được khoan hồng.

-Các ngài đây...là có chuyện gì sao?

-Ông bị bắt vì tội làm ăn phi pháp, vui lòng hợp tác.

Tập đoàn Đào thị phá sản vì bị phát hiện làm ăn phi pháp.

-Các người nói gì chứ? Sao cha tôi lại làm những chuyện như vậy được?

-Các người đứng lại!

Tài sản bị tịch thu, chủ tịch và những người tham gia khác đều bị bắt. Đào Tử Liên cùng phu nhân sống ở một căn nhà nhỏ, mục nát.

-Mẹ, mẹ phải cố gắng lên, con gọi bác sĩ rồi!

Lúc bác sĩ đến thì cũng là lúc Đào phu nhân trút hơi thở cuối cùng.

-Các người mau làm gì đi chứ! Các người không thể đứng nhìn như vậy được! Mau thực hiện CPR gì đó đi chứ?

Bác sĩ được cử đến cũng chỉ là thực tập chưa có kinh nghiệm, thậm chí còn không biết cách thực hiện CPR.

Phu nhân suy sụp đến trọng bệnh rồi qua đời, chỉ còn Đào Tử Liên. Cô ấy từ con cưng của tập đoàn giàu có sau một đêm mất hết tất cả, thậm chí biến thành người vô gia cư.

Thục Ngưng và Trang Thư đến thăm cô ấy, còn đem theo ít tiền.

-Tử Liên, bọn tớ chỉ có thể giúp cậu như thế này...

Nhưng cô ấy lại nghĩ chính là do tập đoàn Mộ thị và Hoàng thị giở trò nên Đào thị mới như vậy. Hất tay không nhân.

-Mộ Trang Thư! Hoàng Thục Ngưng! Các người đừng có ở đây mà giả vờ lương thiện nữa, ai mà biết có phải do các người hãm hại mà tôi trở thành như hôm nay không chứ? Tôi đây có chết cũng không cần đồng tiền dơ bẩn này của các người. Mau cầm tiền rồi cút về đi!

Khung cảnh lại chuyển về trong xe hơi.

-... Từ đó Đào Tử Liên cắt đứt liên lạc với mẹ và Thục Ngưng. Cũng không biết bao năm rồi, không ngờ lại gặp lại ở cảnh như vậy...

-Mẹ...vậy có phải là do tập đoàn Mộ thị và Hoàng thị không?

-Mẹ không biết...lúc đấy mẹ không quan tâm nhiều đến thị trường kinh tế, nếu không phải chuyện đó xảy ra, mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không động đến kinh tế học.

-Vậy chẳng lẽ mẹ...chưa từng học kinh tế trước đó sao?

-Ừm, lúc đấy mẹ chỉ mới 10 tuổi mà! Sau đó mẹ mới tìm hiểu về kinh tế học, nhưng mẹ lại có đam mê với y khoa hơn, thế nên mới trở thành bác sĩ.

-Mẹ...lúc đấy hẳn mẹ rất khó xử nhỉ? Để chọn giữa con tim và lý trí...

-Ý con là chuyện chọn nghề sao? Haha, thật ra mẹ học cho vui thôi, chứ người thừa kế đã được định sẵn là em trai mẹ rồi, thế nên...

Sở Hoa Trang lên tiếng cắt ngang.

-Không đâu. Ý con là chuyện chọn tiếp tục chơi cùng Đào tiểu thư hay cắt đứt liên hệ.

Mộ Trang Thư trầm mặc không nói. Lâu sau mới đáp lại.

-Thật ra lúc đấy mẹ đã chọn con tim.

-Sao ạ?

-Mẹ đã chọn giữ liên lạc...không chỉ mẹ, mà cả Thục Ngưng nữa.

-Cả Trần phu nhân ạ?

-Ừm, thế nên bọn mẹ mới đến nhà thăm cậu ấy, không ngờ mọi việc lại tiến triển quá mức, sau đó cậu ấy chủ động cắt liên lạc rồi biến đi biệt tăm, có tìm cũng chẳng thấy. Sau đó bọn mẹ mới quyết định đi theo lý trí, xoá cậu ấy ra khỏi kí ức...

Lúc này xe đã đến nhà chính Sở gia, Mộ Trang Thư đột ngột cắt ngang câu chuyện.

A, tới nhà rồi này, con có đói không nhỉ?

Mộ Trang Thư cố tình đánh trống lãng. Sở Hoa Trang khẽ nhìn sang Mộ Trang Thư, cô ấy lúc này mắt cũng rưng rưng rồi, dù gì cũng chơi với nhau lâu như thế...Sở Hoa Trang quyết định không nhắc đến nữa, hùa theo Mộ Trang Thư hòng mong cô ấy vui vẻ.

-Ưm con đói lắm luôn rồi aaa. Mau vào ăn cơm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro