Chương 6: Chọn nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trung tâm năng khiếu gửi kết quả.

-Bảo bối, có kết quả rồi này.

Sở Hoa Trang nghe thấy thì tươi cười chạy tới.

-Như thế nào ạ mẹ?

-Chờ mẹ chút, a đây rồi.

Mộ Trang Thư đọc lên.

- Mẹ đọc nhé.

"Sở Hoa Trang, 5 tuổi, kết quả: tay có kết cấu đặc biệt giúp linh hoạt hơn người thường, có khả năng tập trung cao, khả năng kiểm soát cảm xúc cao, chịu vượt khó, khả năng kết nối siêu nhiên thấp, có tính sáng tạo, có tài lãnh đạo.

Tổng kết: IQ - 150, EQ - 130, AQ - 165, PQ cấp 2, SQ cấp 1, CQ cấp 3, MQ cấp 3, JQ cấp 4, BQ cấp 2.

Khuyến khích ngành nghề phù hợp: y học, quản trị - kinh doanh"

Mộ Trang Thư có niềm đam mê mãnh liệt với y học, đương nhiên sẽ muốn con mình theo học y, nhưng cũng phải tôn trọng sở thích của con chứ.

-Hmmm...có vẻ là con nên chọn một trong hai đấy. Con sẽ chọn gì đây?

-Con không biết nữa...chúng ta còn một tháng để quyết định mà đúng không ạ? Con cần thời gian.

-Được thôi con yêu, mẹ đi làm trước nhé.

Một tháng trôi qua, Sở Hoa Trang luôn tìm hiểu xem ngành nghề nào sẽ thú vị hơn, chỉ còn một ngày cuối mà cô vẫn chưa tìm được niềm đam mê thật sự của mình.

Kinh doanh thật sự rất thú vị nhưng cô lại cảm giác có thứ gì vẫn không đủ để cô yêu thích nó. Còn y học thì cô chưa từng được xem nó trông ra sao, thế nên hôm nay cô đặc biệt xin mẹ được vào bệnh viện để xem mẹ làm việc như thế nào.

-Mẹ ơi...hôm nay con có thể theo mẹ đến bệnh viện được không?

-Sao vậy bảo bối, con không khoẻ sao?

Sở Hoa Trang lắc đầu đáng yêu, giọng nũng nịu.

-Không đâu ạ...con muốn đến xem mẹ làm việc.

-Ừm cũng được, mình đi nhanh kẻo muộn nè.

-Vâng ạ!

Trên đường đi đến bệnh viện, Sở Hoa Trang luôn tò mò về mọi thứ, thầm nghĩ: "Không biết nơi ấy sẽ trông như thế nào nhỉ? Thật háo hức quá đi mất!"

Đến nơi, Mộ Trang Thư đậu xe xong, hai mẹ con nắm tay nhau bước vào bệnh viện, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các y tá bác sĩ. Mộ Trang Thư không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng một mạch về phòng họp.

Vẫn giống như lúc nãy, ai cũng nhìn chằm chằm vào cô bé dễ thương này, nhưng khác ở chỗ là họ thân hơn với Mộ Trang Thư vì cùng một đội nên ai nấy đều "lao" tới sờ vào đôi má núng nính, cái đầu be bé xinh xinh của cô, khiến cô có chút ngượng.

Một bác sĩ vừa xoa đầu cô vừa hỏi.

-Tiền bối Mộ, đây là bảo bối nhà chị đấy à?

Mộ Trang thư có vẻ hơi bực bội, từ trước tới giờ cô còn chưa động vào người Hoa Trang lâu như vậy, đám bác sĩ này chắc là chán làm bác sĩ rồi a.

-Thì làm sao, tất cả về chỗ vào họp.

Lời vừa dứt thì không gian nghiêm chỉnh đến lạ thường, Sở Hoa Trang thầm nghĩ làm sao mà mẹ cô lại "ngầu đét" thế này chứ. Giọng điệu nghiêm khắc mới đây lại chuyển sang thanh âm dịu nhẹ.

-Bảo bối, con tới đây ngồi này.

Vừa nói, Mộ Trang Thư vừa kéo ghế ra. Sở Hoa Trang ngoan ngoãn đến ngồi trên ghế, im lặng nghe mẹ họp.

-Được rồi chúng ta bắt đầu. Bệnh nhân nữ, 40 tuổi đến bệnh viện vào chiều hôm qua lúc 4h với tình trạng bị đau ngực, có khối u vú bất động, kết quả cho thấy bệnh nhân có nhiều khối u ở ngực. Sáng hôm nay bệnh nhân đi chụp nhũ ảnh phát hiện là ác tính. Đây là một ca khó, chúng ta bắt đầu thảo luận trước nhé. Mời ý kiến của bác sĩ Hạ.

Bác sĩ Hạ là người duy nhất lúc vừa bước vào phòng đã nói chuyện với Mộ Trang Thư. Vị bác sĩ đó nhìn vào tấm hình chụp thật lâu, cuối cùng lên tiếng.

-Là giai đoạn đầu à chị.

-Ừm.

-Thế thì đâu đến mức phải họp, bệnh nhân có dị ứng gì không?

-Đúng là không đến mức phải họp nếu như bệnh nhân không dị ứng thuốc mê, hơn nữa còn có rất nhiều khối u, chị sợ là ca bất khả thi, thế nên mới nhờ ý kiến mọi người.

Bác sĩ Hạ trầm ngâm một lúc

-Không thể gây mê thì không thể làm gì cả, nếu như gây tê vùng chị thấy có được không?

-Vậy thì khó lắm, chị cũng từng nghĩ vậy nhưng nói thẳng phải có hai bác sĩ thật sự giỏi giải quyết thì mới được, chưa kể bệnh nhân sẽ có tâm trạng sợ hãi nữa.

-Vậy em làm cùng chị, sáng nay chị rảnh mà đúng không?

Mộ Trang Thư có chút bất ngờ.

-Ngay sáng nay luôn sao?

-Vâng, sáng nay em cũng rảnh.

-Vậy còn bác sĩ gây mê.

Bác sĩ Hạ nhìn sang một người khác.

-Phía đó chúng ta có bác sĩ Phương rồi, nhỉ?

-À...dạ vâng sáng nay em rảnh ạ.

-Vậy tốt quá, chúng ta đi nói chuyện với bệnh nhân rồi tính tiếp. Mọi người tan họp, ngày mới tốt lành.

Cả phòng dạ ran, bác sĩ Hạ cùng Mộ Trang Thư đi đến phòng bệnh nhân, qua nay bệnh nhân đều nằm phòng cấp cứu. Mộ Trang Thư bế Sở Hoa Trang xuống, dắt tay đi đến phòng cấp cứu.

-Mẹ ơi, cô bác sĩ đó tên là gì vậy ạ, mẹ với cô ấy thân lắm hả.

Trang Thư mỉm cười hiền hậu.

-Cô ấy họ Hạ, tên Ngọc Diên. Là hậu bối học sau mẹ 3 năm, cô ấy là một bác sĩ giỏi, chính trực nên mẹ khá thân với cô ấy.

-Mẹ mẹ! Thế hai người gặp nhau như thế nào ạ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro